Thích Bảo Thành
Có một thời, bóng tối tràn qua đời con, như ngục tù không lối thoát, thân xác mệt mỏi, tim nát vỡ. Những vết thương cũ, dù năm tháng đã phai mờ, vẫn âm thầm rỉ máu nơi sâu thẳm tâm hồn. Tiếng khóc ấy không vang ra ngoài, nhưng chính nó đã kéo con vào những vòng quay bất tận của sợ hãi và phiền não.
Con từng tự hỏi: ai gieo khổ đau này? Ai đã khiến đời mình phải trải qua bể khổ vô biên? Nhưng rồi con hiểu, mọi nhân quả đều tự trong tâm mình sinh ra. Oán trách ai, than van chi, chỉ thêm xiềng xích, thêm nặng lòng. Bóng tối không nằm ngoài, mà nằm trong những vọng tưởng, trong những phiền não chưa chịu buông.
Con đường thiền mở ra như giọt sương trên lá, lặng lẽ tan chảy, soi rọi từng hơi thở. Trong từng nhịp thở ấy, ánh sáng khẽ hồi sinh. Con nhận ra rằng, nơi tim mình vẫn còn đó một đóa sen. Dù bùn sâu, hoa vẫn vươn lên tinh khiết, không vướng bụi trần. Chính lúc ấy, con biết: tha thứ cho người, cũng là tha thứ cho chính mình; buông bỏ quá khứ, chính là tìm về bến an lành.
Ngày hôm nay, con ngồi yên giữa tĩnh lặng, không còn là nạn nhân của bóng tối cũ. Mỗi hơi thở là mỗi phút trở về, mỗi nhịp tim là ánh sáng soi đường. Phật tánh trong tâm khẽ gọi, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, nhắc con rằng người từng đau nay đã biết cách yêu thương. Không oán hận, không nghi hoặc, chỉ còn bình an trong sự tỉnh thức.
Con thấy rõ, bóng tối chẳng hề mạnh mẽ. Nó chỉ là vắng mặt của ánh sáng, là sự chưa thức tỉnh của tâm mình. Khi con buông bỏ, khi con quay về hơi thở, bóng tối liền tan. Không cần tìm ma quỷ ngoài kia, cũng không cần trông mong phép màu từ đâu xa. Phép màu thật sự chính là giây phút con dừng lại, lắng nghe tâm mình, ôm lấy những mảnh vỡ, xoa dịu những cơn đau cũ, và thở ra bình yên.
Con mỉm cười với quá khứ, không chối bỏ nhưng cũng không trói mình. Mỗi lỗi lầm, mỗi khổ đau, đều trở thành hạt giống cho trí tuệ và từ bi. Con học cách đứng vững trong chính tâm, nhìn những cơn giông không còn sợ hãi, mà thấy chúng trôi qua như mây trôi ngang trời.
Con xin gởi chút ánh sáng này đến những ai vẫn còn chìm trong đêm dài. Hãy đứng lên, như con đã đứng. Trong mỗi chúng ta đều có một mặt trời, một nguồn sáng nội tại không ai lấy đi được. Khi tâm rộng mở, ma vọng, sân hận, hờn giận đều không còn chỗ đứng. Khi tâm sáng, phiền não tự lặng. Khi tâm hiền, thương yêu tự khởi.
Một ngày nào đó, bóng tối sẽ tan, chỉ còn lại trái tim tự do, bình yên và bao dung. Con mỉm cười giữa vô thường, biết rằng hạnh phúc không phải ở ngoài kia, mà nằm trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc tỉnh giác. Con nguyện làm ngọn đèn, soi cho những tâm hồn còn lạc lối, và cũng để nhắc chính mình: ánh sáng luôn có trong tâm, chỉ cần biết quay về.
Trở Về Ánh Sáng
Có một thời… bóng tối tràn qua
Thân như ngục tù, tim nát rã rời
Vết thương cũ… năm tháng phai mờ
Nhưng trong sâu thẳm… vẫn còn tiếng khóc
Ai gieo khổ đau… là nhân quả thôi
Oán trách chi thêm, chỉ xiềng xích lòng
Con đường thiền mở ra… giọt sương tan chảy
Ánh sáng trong từng hơi thở hồi sinh
Con thấy trong tim… một đóa sen tinh khiết
Dù bùn sâu… vẫn vươn lên không vướng bụi trần
Tha thứ cho người… cũng là cho chính mình
Buông quá khứ… tìm về bến an lành
Ngày hôm nay… con ngồi yên nhìn lại
Không còn là nạn nhân bóng tối xưa
Phật tánh khẽ gọi… giữa tĩnh lặng lặng lẽ
Người từng đau… giờ biết cách yêu thương
Bóng tối chẳng mạnh… chỉ vắng ánh sáng
Khi quay về hơi thở… ma liền tan chỗ nương
Phép màu đâu xa… trong giây phút dừng lại
Lắng nghe tâm mình… ôm lấy mảnh vỡ cũ
Con thấy trong tim… một đóa sen tinh khiết
Dù bùn sâu… vẫn vươn lên không vướng bụi trần
Tha thứ cho người… cũng là cho chính mình
Buông quá khứ… tìm về bến an lành
Hãy đứng dậy… như con đã đứng
Trong mỗi người… đều có mặt trời riêng
Tâm rộng mở… ma vọng không còn chỗ đứng
Tâm sáng… phiền não tự lặng
Tâm hiền… thương yêu tự khởi
Con thấy trong tim… một đóa sen tinh khiết
Dù bùn sâu… vẫn vươn lên không vướng bụi trần
Tha thứ cho người… cũng là cho chính mình
Buông quá khứ… tìm về bến an lành
Một ngày nào… bóng tối sẽ tan
Chỉ còn trái tim… tự do, bình yên
Con mỉm cười… giữa vô thường
Ánh sáng trong tâm… soi cho tất cả