Thích Bảo Thành
Người đời đi tìm hạnh phúc như kẻ khát đi tìm nước giữa sa mạc. Càng đi càng mỏi, càng chạy càng xa. Có người tưởng hạnh phúc nằm trong tiền bạc, nên đem cả đời đổi lấy những con số vô tri. Có người tưởng hạnh phúc nằm trong danh vọng, nên ngày đêm gồng mình để được người đời khen ngợi. Có người tưởng hạnh phúc nằm trong tình yêu, nên bám víu một bóng hình mà quên mất chính mình. Cũng có người tưởng hạnh phúc nằm trong quyền lực, trong địa vị, trong tiếng vỗ tay… để rồi khi tiếng vỗ tay lặng xuống, lòng bỗng rơi vào một khoảng trống lạnh lùng.
Ta từng như thế. Từng tưởng rằng phải có nhiều hơn mới đủ. Từng nghĩ rằng phải được công nhận mới an. Từng tin rằng phải đứng cao hơn người khác mới thấy đời đáng sống. Nhưng càng bước đi, càng thấy lòng mình cạn kiệt. Càng gom góp, càng thấy tâm mình bất an. Càng mong cầu, càng thấy thất vọng. Vì hạnh phúc mà ta tìm kiếm, thật ra giống như ánh trăng dưới nước: nhìn thấy đó, nhưng đưa tay chạm vào thì tan.
Có một ngày, ta trải qua khổ đau. Khổ đau đến như cơn gió lạnh, thổi tắt những ngọn lửa ảo tưởng trong lòng. Ta mất một điều mình từng xem là quan trọng. Ta bị cuộc đời dạy cho một bài học cay đắng. Ta ngồi giữa những ngày u tối, lòng tưởng như không còn đường nào để bước. Nhưng chính trong giây phút ấy, ta mới bắt đầu hiểu ra: khi mọi thứ bên ngoài sụp xuống, ta mới thấy rõ thứ còn lại bên trong.
Một ổ bánh mì giản dị, trong những ngày đói khổ, cũng đủ làm ta ấm lòng. Một chén nước trong, trong những ngày mệt mỏi, cũng đủ khiến ta biết ơn. Một lời hỏi thăm chân thành, trong những lúc cô đơn, cũng đủ khiến ta rưng rưng. Ta mới hiểu: hạnh phúc không cần phải lớn lao. Hạnh phúc chỉ cần đúng lúc. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là được sống, được thở, được bước qua một ngày mà lòng không quá nặng nề.
Người ta thường không thấy giá trị của bình thường. Vì bình thường quá nên tưởng như không đáng kể. Nhưng thật ra, bình thường là phước. Một ngày không bệnh, là phước. Một đêm ngủ yên, là phước. Một bữa cơm đủ ăn, là phước. Một mái nhà không dột, là phước. Một người thân còn sống, là phước. Một tiếng chim hót ngoài hiên, cũng là phước. Chỉ vì ta quen quá, nên không còn nhận ra.
Ta chạy theo cái xa vời, mà quên mất cái đang có.
Phật dạy rằng, khổ đau sinh ra từ tham ái và chấp thủ. Ta khổ vì muốn giữ điều không thể giữ. Ta khổ vì muốn có điều không thể có. Ta khổ vì muốn đời phải theo ý mình. Ta khổ vì cứ so sánh mình với người. Thấy người hơn, ta buồn. Thấy người kém, ta kiêu. Lòng cứ lên xuống như con sóng, chẳng phút nào yên.
Thật ra, hạnh phúc không nằm ngoài kia. Hạnh phúc nằm trong tâm. Tâm an thì đời an. Tâm loạn thì đời loạn. Người có nhà cao cửa rộng mà tâm bất an thì vẫn nghèo. Người có ít tiền mà lòng thanh thản thì vẫn giàu. Người có cả thế gian mà lòng tham không đáy thì vẫn thiếu. Người có một chút đủ dùng mà biết đủ thì lại dư.
Hạnh phúc là khi tâm không bị kéo đi bởi những thứ phù phiếm.
Phù phiếm là gì? Là lời khen chê. Là ánh mắt người đời. Là sự hơn thua. Là cái danh. Là cái tiếng. Là cái “tôi” muốn được tôn vinh. Người sống dựa vào lời khen giống như người đứng trên cát. Khi người khác khen, lòng vui như lên mây. Khi người khác chê, lòng rơi như xuống vực. Một câu khen làm nắng rực. Một câu chê làm mưa giăng. Tâm mình trở thành con thuyền nhỏ, bị gió đời xô qua xô lại.
Nhưng hạnh phúc chân thật không phải thứ người khác có thể trao cho, càng không phải thứ người khác có thể lấy đi. Hạnh phúc chân thật là tự do nội tâm. Là khi lòng mình không còn bị điều bên ngoài sai khiến. Là khi mình sống đúng với bản tâm, không cần đóng vai để vừa lòng thiên hạ. Là khi mình không cần tô vẽ để được người khác yêu mến. Là khi mình biết rằng: chỉ cần mình sống thiện, sống ngay, sống thật… thì dù ai hiểu hay không hiểu, lòng mình vẫn an.
Có người hỏi: “Làm sao để hạnh phúc?”
Thật ra, câu trả lời không nằm ở việc thêm vào, mà nằm ở việc bớt đi.
Bớt tham.
Bớt sân.
Bớt si.
Bớt kỳ vọng.
Bớt so sánh.
Bớt níu kéo.
Khi bớt đi những thứ ấy, tự nhiên lòng nhẹ. Lòng nhẹ thì tâm sáng. Tâm sáng thì thấy đời vẫn đẹp. Và khi tâm sáng, ta sẽ hiểu: đời không cần hoàn hảo để ta hạnh phúc. Chỉ cần ta biết trân trọng, biết sống sâu, biết sống thật.
Hạnh phúc trong tâm giống như ngọn đèn trong nhà. Không cần nhà to mới sáng. Chỉ cần có lửa, thì một căn phòng nhỏ cũng ấm. Chỉ cần có chánh niệm, thì một đời bình thường cũng thành an lạc.
Chánh niệm là gì? Là biết mình đang sống. Là biết mình đang thở. Là biết mình đang bước. Là biết mình đang ăn. Là biết mình đang nghe. Là biết mình đang thương. Là biết mình đang giận. Là thấy rõ từng cảm xúc đến rồi đi mà không bị cuốn theo.
Một hơi thở tỉnh giác… là một bước quay về.
Khi buồn đến, ta không cần chạy trốn. Chỉ cần nhận ra: “À, buồn đang có mặt.”
Khi giận đến, ta không cần làm gì vội. Chỉ cần nhận ra: “À, giận đang nổi lên.”
Khi lo đến, ta không cần hoảng. Chỉ cần nhận ra: “À, tâm đang lo.”
Chỉ cần nhận ra thôi, đã là một phép màu. Vì khi ta nhận ra, ta không còn bị đồng hóa với cảm xúc. Ta không còn bị buồn nuốt chửng. Ta không còn bị giận sai khiến. Ta không còn bị lo kéo đi. Ta trở thành người quan sát, chứ không còn là nạn nhân.
Hạnh phúc nằm ngay trong khoảnh khắc ấy.
Người ta thường nghĩ hạnh phúc là phải có điều gì xảy ra: có tiền, có nhà, có người yêu, có thành tựu. Nhưng hạnh phúc sâu hơn không cần “có thêm”. Hạnh phúc sâu hơn chỉ cần “được là”. Được là chính mình. Được sống đúng. Được thở yên. Được ngủ không áy náy. Được nhìn đời bằng đôi mắt hiền.
Khi tâm đã an, ta sẽ thấy yêu thương tự nhiên sinh khởi. Ta không cần gắng gượng làm người tốt. Ta chỉ tự nhiên không muốn làm điều ác. Ta không muốn làm người khác đau. Ta không muốn nói lời tổn thương. Ta không muốn gieo thêm oán hận. Vì khi lòng mình đủ đầy, mình không còn muốn cướp giật.
Người bất hạnh thường đi xin tình thương. Người hạnh phúc lại biết cho tình thương. Không phải vì họ giàu có hơn, mà vì tâm họ đã trọn vẹn hơn.
Cho nên, nếu muốn hạnh phúc, đừng vội tìm ở ngoài. Hãy quay về nhìn lại mình. Nhìn xem trong tâm mình đang chất chứa điều gì. Có phải mình đang mang quá nhiều kỳ vọng? Có phải mình đang ôm quá nhiều giận hờn? Có phải mình đang sống theo mắt người đời? Có phải mình đang so sánh và tự làm khổ mình?
Nếu thấy, hãy nhẹ nhàng buông. Không cần buông một lần cho hết. Chỉ cần mỗi ngày buông một chút. Mỗi ngày bớt một chút. Bớt giận một chút. Bớt tham một chút. Bớt lo một chút. Bớt chấp một chút.
Đời sẽ khác.
Hạnh phúc không phải là tiếng cười lớn. Hạnh phúc là sự bình yên sâu. Là khi ngồi một mình mà không thấy cô đơn. Là khi gặp nghịch cảnh mà lòng không oán trách. Là khi người khác không hiểu mình mà mình vẫn không hận. Là khi không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng lòng vẫn thấy đủ.
Một trái tim hiền… chính là nơi hạnh phúc trú ngụ.
Một hơi thở tỉnh… chính là cửa ngõ hạnh phúc.
Một tâm biết đủ… chính là kho báu của đời người.
Và khi ta đã hiểu điều ấy, ta sẽ không còn lang thang tìm kiếm nữa. Ta sẽ biết quay về. Biết ngồi xuống. Biết thở. Biết mỉm cười. Biết trân trọng. Biết yêu thương.
Vì hạnh phúc, suy cho cùng, không ở đâu xa.
Hạnh phúc ở trong tâm.
Chỉ cần tâm sáng, thì đời tự nhiên rạng ngời.
HẠNH PHÚC TRONG TÂM
Người đời đi tìm đâu hạnh phúc
Giữa sơn hào, giữa tiếng khen vui
Lang thang mãi giữa ngàn ảo mộng
Quên mất mình… quên cả nụ cười
Tưởng có nhiều… là đời sẽ đủ
Tưởng đứng cao… là hết cô đơn
Nào hay được… càng thêm mong muốn
Càng mang về… một trái tim buồn…
Đến khi đau… mới hay đời ngắn
Mới hiểu ra… điều quý vô cùng
Một ổ bánh… cũng thành ấm áp
Một lời thương… cũng hóa mùa xuân…
Hạnh phúc ở trong tâm… nơi không còn bão giông
Buông một niệm hơn thua… lòng bỗng hóa mênh mông
Tự do là hơi thở… không ai lấy được đâu
Chọn vui hay chọn khổ… chính mình làm chủ nhau…
Hạnh phúc ở trong tâm… không nằm nơi xa vời
Chỉ cần tâm an tịnh… là trời xanh trong đời
Dẫu đời còn gió nổi… xin giữ một nụ cười
Vì bình yên thật sự… ở ngay trong tim thôi…
Nếu cứ trông mong lời khen người khác
Một câu chê… đã hóa mưa lòng
Sống vì ai… rồi quên mình quá
Bước theo đời… như chiếc lá bông
Hãy sống thật… như hoa nở sớm
Chẳng cần ai… gọi đẹp gọi thơm
Chỉ lặng lẽ… tỏa hương hiền hậu
Cũng đủ làm… dịu cả hoàng hôn…
Ta không cần… đời luôn như ý
Chỉ cần lòng… đừng hóa u mê
Một hơi thở… quay về tỉnh thức
Là thấy mình… vẫn có đường về…
Hạnh phúc ở trong tâm… nơi không còn bão giông
Buông một niệm hơn thua… lòng bỗng hóa mênh mông
Tự do là hơi thở… không ai lấy được đâu
Chọn vui hay chọn khổ… chính mình làm chủ nhau…
Hạnh phúc ở trong tâm… không nằm nơi xa vời
Chỉ cần tâm an tịnh… là trời xanh trong đời
Dẫu đời còn gió nổi… xin giữ một nụ cười
Vì bình yên thật sự… ở ngay trong tim thôi…
Có những ngày… ta tưởng mình mất hết
Nhưng thật ra… chỉ mất một giấc mơ
Có những lần… ta tưởng đời lạnh lẽo
Nhưng thật ra… tim thiếu một bến bờ
Nếu biết dừng… giữa dòng đời vội vã
Nghe tiếng lòng… rơi nhẹ tựa sương đêm
Thì ta thấy… hạnh phúc không cần kiếm
Chỉ cần thương… là hạnh phúc hiện lên…
Trao yêu thương… khi lòng mình trọn vẹn
Không còn hờn… không còn giận ưu phiền
Một trái tim… hiền lành như ánh nắng
Sẽ bền lâu… như nắng sớm bình yên…
Hạnh phúc ở trong tâm… nơi không còn bão giông
Buông một niệm tham sân… lòng bỗng hóa thong dong
Tự do là tỉnh thức… không ai lấy được đâu
Chỉ cần tâm an trú… đời tự nhiên nhiệm màu…
Hạnh phúc ở trong tâm… như sen nở giữa đời
Không cần tìm xa xôi… vẫn sáng cả bầu trời
Dẫu mai còn gió nổi… xin giữ lòng thảnh thơi
Vì bình yên thật sự… là được sống… và thôi…
Hạnh phúc…
không ở ngoài kia…
Hạnh phúc…
ở trong tâm…