Search

BÌNH YÊN TRONG TÂM

Thích Bảo Thành

Sáng mai, nắng nhẹ khẽ rọi qua khung cửa. Ánh sáng không vội vàng, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đi vào căn phòng như một lời nhắc dịu dàng: đời vẫn đang tiếp tục, và ta vẫn còn một ngày để sống. Trong khoảnh khắc ấy, nếu biết dừng lại, ta sẽ nghe lòng mình mềm xuống. Bao lo toan đời thường, vốn như mây mù giăng kín, bỗng dưng thưa dần. Không phải vì đời bớt khổ, mà vì tâm ta đã biết quay về.

Có những ngày, ta sống mà chẳng kịp thở. Đi qua một buổi sáng như chạy trốn. Đi qua một buổi chiều như gánh nặng. Đi qua một đêm dài như bị dày vò bởi trăm ngàn ý nghĩ. Ta tưởng đời làm ta mệt, nhưng thật ra chính tâm mình kéo mình đi không ngừng. Tâm chạy theo công việc, chạy theo được mất, chạy theo lời người, chạy theo những điều chưa tới. Thân ngồi đây mà lòng đã ở tận nơi nào xa lắc. Và khi tâm không ở lại với hiện tại, bình yên cũng không có chỗ trú ngụ.

Nhưng nếu sáng nay, ta chịu ngồi yên một chút, nghe một hơi thở đi vào, nghe một hơi thở đi ra, ta sẽ chợt nhận ra: bình yên vốn chẳng xa. Nó chỉ bị che lấp bởi tiếng ồn trong đầu. Nó giống như mặt hồ trong, nhưng ta cứ khuấy lên bằng vọng tưởng, rồi trách rằng nước đời đục. Thật ra nước vẫn trong, chỉ cần ta thôi khuấy.

Người từng trải qua khổ đau mới hiểu giá trị của một phút bình yên. Khi chưa đau, ta coi bình yên như điều hiển nhiên. Khi chưa mất, ta tưởng mọi thứ sẽ ở lại mãi. Chỉ đến khi bão giông kéo tới, ta mới biết một ngày yên ổn là phước lớn. Chỉ đến khi tâm rã rời, ta mới hiểu một hơi thở nhẹ nhàng là món quà vô giá. Và chỉ đến khi nếm đủ đắng cay, ta mới thấy: hạnh phúc không nằm ở chỗ có nhiều, mà nằm ở chỗ biết đủ.

Sơn hào hải vị, vàng bạc, danh vọng… đều có thể làm người ta vui trong chốc lát, nhưng không thể làm người ta an lâu dài. Vì những thứ ấy giống như ngọn lửa, càng thêm củi càng cháy mạnh, càng cháy mạnh càng cần thêm. Người chạy theo dục vọng, tưởng mình đang sống sung sướng, nhưng thật ra đang sống trong đói khát. Đói khát sự công nhận, đói khát sự hơn thua, đói khát sự sở hữu. Có được một điều rồi lại muốn thêm điều khác. Có được hôm nay lại lo mất ngày mai. Tâm chẳng bao giờ đủ, nên lòng chẳng bao giờ yên.

Trong đạo Phật, có một sự giàu có rất lạ: giàu vì không cần nhiều. Có một hạnh phúc rất sâu: hạnh phúc vì không còn bám víu. Khi ta biết buông bớt, ta bắt đầu thở nhẹ hơn. Khi ta bớt mong cầu, ta bắt đầu sống sâu hơn. Khi ta thôi so sánh, ta bắt đầu thấy mình đã đủ đầy.

Buông không phải là bỏ hết mọi thứ rồi trốn vào rừng sâu. Buông là giữ mà không dính. Là làm mà không khổ. Là sống giữa đời nhưng không để đời kéo mình đi như chiếc lá trôi trong dòng nước xiết. Buông là khi trong tay có mà trong lòng không bị trói. Buông là khi ta có thể mất một điều mà vẫn không mất chính mình.

Người đời thường khổ vì trông mong lời khen. Một lời khen làm lòng nở hoa. Một lời chê làm lòng héo úa. Thế là tâm trở thành con thuyền nhỏ, cứ bị sóng khen chê dập vùi. Ta giao quyền bình yên của mình cho miệng lưỡi thiên hạ. Ta để người khác quyết định hôm nay mình vui hay buồn. Và như vậy, dù ở giữa nhà cao cửa rộng, ta vẫn là kẻ nghèo khổ, vì nghèo tự do.

Nhưng khi đã hiểu đạo, ta sẽ biết mỉm cười trước khen chê. Không phải vì ta lạnh lùng, mà vì ta đã thấy rõ: lời khen cũng vô thường, lời chê cũng vô thường. Khen không làm ta tốt hơn nếu tâm ta không tu. Chê không làm ta xấu đi nếu lòng ta vẫn thiện. Ta chỉ cần sống ngay thẳng, sống tử tế, sống đúng với lương tâm. Nếu ai hiểu thì cảm ơn. Nếu ai không hiểu, cũng không sao. Bởi bình yên không nằm ở việc người khác nghĩ gì, mà nằm ở việc ta sống thế nào.

Bình yên trong tâm là một dạng tự do mà không ai có thể lấy đi. Người có thể lấy tài sản của ta, nhưng không lấy được sự tỉnh thức. Người có thể làm ta tổn thương, nhưng không thể bắt ta ôm hận nếu ta không muốn. Người có thể nói xấu, nhưng không thể làm tâm ta tối nếu ta biết giữ ánh sáng. Cho nên, người tu không cần thắng ai. Người tu chỉ cần thắng chính mình: thắng cái tham, cái sân, cái si, thắng những cơn bốc đồng, thắng những ý nghĩ muốn trả đũa.

Tự do lớn nhất là tự do khỏi chính những phiền não của mình.

Mỗi hơi thở là một món quà nhỏ bé. Ta thường không biết ơn hơi thở, vì nó luôn có mặt. Nhưng chỉ cần một lần khó thở, ta mới hiểu: sự sống mong manh đến nhường nào. Cho nên, người tỉnh thức sẽ xem mỗi hơi thở như một tiếng chuông nhắc nhở: “Ta đang còn sống.” Và khi biết mình còn sống, ta bỗng thấy nhiều điều đáng thương, đáng quý, đáng trân trọng.

Nhìn vạn vật trôi qua mà lòng không dính mắc, ấy là an. Thấy hoa nở thì biết hoa sẽ tàn. Thấy nắng lên thì biết nắng sẽ tắt. Thấy người đến thì biết người sẽ đi. Không phải để buồn, mà để thương. Vì hiểu vô thường nên ta không phung phí những phút giây đang có. Vì hiểu vô thường nên ta không đòi hỏi đời phải theo ý mình. Vì hiểu vô thường nên ta không cố giữ một điều vốn không thể giữ.

Khi lòng ta bớt chấp, lòng ta bớt đau.

Từ bi là ngọn đèn soi đường cho bình yên. Người không có từ bi, tâm dễ khô cằn. Người không có từ bi, dễ biến đời thành chiến trường. Nhưng người có từ bi thì đi đâu cũng đem theo ánh sáng. Từ bi không phải là yếu đuối. Từ bi là sức mạnh của một trái tim đã hiểu đời. Từ bi là khi ta không muốn làm ai tổn thương, dù ta có quyền. Từ bi là khi ta biết nhường một bước, không phải vì sợ, mà vì thương. Từ bi là khi ta nhìn thấy nỗi khổ của người khác, và lòng ta mềm xuống.

Có những ngày, ta chỉ cần sống chậm lại một chút. Ăn một bữa cơm mà biết mình đang ăn. Uống một ngụm nước mà biết nước mát. Nhìn một cánh lá rơi mà thấy lòng nhẹ. Nghe một tiếng chim hót mà thấy đời vẫn đẹp. Những điều ấy nhỏ thôi, nhưng nếu tâm ta có mặt, chúng trở thành hạnh phúc. Còn nếu tâm ta chạy đi, thì dù ta đứng giữa thiên đường, ta vẫn thấy trống rỗng.

Bình yên trong tâm không nhọc nhằn tìm kiếm. Nó không nằm trên núi cao, không nằm trong câu thần chú, không nằm ở một nơi xa xôi huyền thoại. Bình yên chỉ nằm trong một điều rất giản dị: tỉnh thức. Tỉnh thức để biết mình đang sống. Tỉnh thức để biết mình đang khổ. Tỉnh thức để biết mình đang giận. Tỉnh thức để dừng lại kịp lúc, trước khi nói một lời làm đau người khác, trước khi làm một việc khiến mình hối hận.

Người biết tỉnh thức là người biết quay về. Quay về với hơi thở. Quay về với thân. Quay về với giây phút này.

Nếu hôm nay đời vẫn còn gió, ta hãy làm một chiếc lá biết rơi nhẹ. Nếu hôm nay lòng vẫn còn buồn, ta hãy ôm lấy nỗi buồn như ôm một đứa trẻ. Đừng ghét nó. Đừng xua nó. Chỉ nhìn nó và thở. Nỗi buồn cũng như mây, rồi sẽ qua. Chỉ có tâm mình là nơi ở lại.

Hạnh phúc không xa. Bình yên không xa. Chúng chưa từng rời khỏi ta. Chỉ là ta quá vội vàng nên không nhìn thấy. Ta quá ham muốn nên không cảm nhận được. Ta quá bận rộn nên quên mất rằng mình đang sống.

Vậy nên, hãy mở mắt mà nhìn. Nhìn nắng qua khung cửa. Nhìn một ngày mới đang đến. Nhìn sự sống đang thở trong từng chiếc lá. Và nhìn lại chính mình. Nếu tâm ta biết dừng, đời sẽ dịu. Nếu lòng ta biết buông, đời sẽ nhẹ. Nếu ta biết thương, mọi thứ sẽ mềm.

Bình yên trong tâm… chính là trở về nhà.

BÌNH YÊN TRONG TÂM

Sáng mai nắng nhẹ rọi qua khung cửa

Bao ưu phiền như gió thoảng xa xăm

Từng hơi thở… như chuông thiền lay động

Gọi tim này tỉnh giấc giữa trăm năm

Người đời cứ đi tìm nơi hạnh phúc

Giữa lời khen, giữa vật chất phù hoa

Mà quên mất… một phút giây yên tĩnh

Đã là quà quý nhất của đời ta

Khổ đau đến… rồi đi như mây nổi

Chỉ tâm mình… níu lại hóa đêm sâu

Nếu biết buông… thì lòng liền thanh thản

Một phút yên… hơn ngàn lời cầu…

Bình yên trong tâm… chẳng nhọc nhằn tìm kiếm

Chỉ cần quay về… nghe hơi thở đi qua

Vàng bạc phù du… cũng như làn mây tím

Chỉ tim tĩnh lặng… mới thấy đời nở hoa

Bình yên trong tâm… là tự do vô lượng

Ai lấy được đâu… nếu ta biết buông mà

Chọn vui hay chọn buồn… cũng từ tâm mình chọn

Nhẹ như cánh chim bay… giữa trời xa…

Người ngoài kia mong lời khen lời chê

Một câu buồn… đủ khiến mắt lệ rơi

Còn ta vẫn mỉm cười trong giông tố

Vì hiểu rằng… khen chê cũng qua thôi

Được mất ấy… như triều lên triều xuống

Danh phận kia… như gió lướt ngang trời

Chỉ có tâm… khi lặng yên sáng tỏ

Mới đưa mình qua hết kiếp chơi vơi

Hãy buông hết… những điều không giữ được

Đừng bám vào… ảo ảnh quá mong manh

Mỗi hơi thở… là một lần thức tỉnh

Là bến về… cho kiếp sống lênh đênh…

Bình yên trong tâm… chẳng nhọc nhằn tìm kiếm

Chỉ cần quay về… nghe hơi thở đi qua

Vàng bạc phù du… cũng như làn mây tím

Chỉ tim tĩnh lặng… mới thấy đời nở hoa

Bình yên trong tâm… là tự do vô lượng

Ai lấy được đâu… nếu ta biết buông mà

Chọn vui hay chọn buồn… cũng từ tâm mình chọn

Nhẹ như cánh chim bay… giữa trời xa…

Mỗi hơi thở… là một món quà nhỏ

Nhìn vạn vật… trôi qua chẳng níu gì

Thấy hoa nở… rồi hoa tàn trong gió

Thấy duyên đến… rồi duyên cũng phân ly

Nếu biết thương… thì đời thôi nghiệt ngã

Nếu biết dừng… thì bão tố hóa yên

Từ bi sáng… soi qua nghìn lối rẽ

Giữ tâm hiền… là giữ được bình yên…

Bình yên trong tâm… chẳng ở đâu xa lạ

Chỉ cần tỉnh thức… từng giây phút đều vàng

Buông một niệm sân si… lòng thành trời rộng mở

Đời tự nhiên… dịu lại giữa mênh mang

Bình yên trong tâm… là trở về nhà đó

Giữa vô thường… vẫn giữ được an nhiên

Hạnh phúc không xa… chỉ cần mở mắt nhìn rõ

Thì thấy ngay… Phật ở trong tim…

Bình yên…

không nằm ngoài đời…

Bình yên…

ở trong tâm…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

HÔM NAY GIỖ BA

Thích Bảo Thành Hôm nay, con thắp nén hương trầm, đặt trước bàn thờ Ba hiền, lòng dâng đầy những nghĩ suy và thương nhớ.

VU LAN ĐÃ VỀ

Thích Bảo Thành Vu Lan về, trăng rằm hiền hòa, chiếu sáng khắp muôn nơi, lòng con chợt dâng lên những cảm xúc sâu thẳm.

VU LAN THẮNG HỘI

Thích Bảo Thành Trong mùa Vu Lan hiếu hạnh, mùa mà lòng người trỗi dậy những rung động sâu thẳm, con lại nhớ về công

BUÔNG ĐỂ THẤY AN NHIÊN

Thích Bảo Thành Buông không có nghĩa là ta chẳng còn gì. Buông không phải là mất mát, cũng không phải là bỏ cuộc. Ngược