Thích Bảo Thành
Có những ngày ta đi qua cuộc đời bằng một tâm hồn rất mỏi. Ta chăm sóc cho người khác, lo lắng cho gia đình, cố gắng hoàn thành những điều mình cho là bổn phận, nhưng lại quên mất một người cũng đang cần được yêu thương từng ngày: chính mình.
Ta có thể dịu dàng với một người đang buồn, nhưng lại rất nghiêm khắc với những lỗi lầm của bản thân. Ta có thể tha thứ cho người khác sau một lần họ làm tổn thương mình, nhưng lại mang một chuyện cũ của chính mình đi qua rất nhiều năm tháng. Ta thường nói với người khác rằng “không sao đâu”, nhưng khi chính mình gặp một điều không như ý, tâm lại âm thầm trách móc, phán xét và tự làm mình đau thêm.
Có lẽ, một trong những hành trình quan trọng nhất của đời người là học cách trở về với chính mình.
Không phải để nuông chiều bản thân.
Không phải để cho rằng mình luôn đúng.
Mà để hiểu mình, thương mình và nhìn mình bằng một ánh mắt có lòng từ.
Trong tinh thần Phật giáo, tình thương đối với chính mình không đồng nghĩa với sự ích kỷ. Khi được hiểu đúng, đó là một phần của quá trình phát triển tâm từ, lòng bi và trí tuệ. Một người không biết chăm sóc tâm mình thường rất khó trao tặng cho người khác một tình thương thật sự bình an.
Bởi khi bên trong còn quá nhiều tổn thương, tình thương đôi khi trở thành sự đòi hỏi.
Khi bên trong còn quá nhiều sợ hãi, tình thương dễ biến thành sự kiểm soát.
Khi bên trong còn thiếu thốn, ta có thể vô tình mong người khác lấp đầy khoảng trống của mình.
Và khi người khác không thể đáp ứng những điều ấy, ta lại đau.
Vì vậy, yêu chính mình trước hết không phải là tìm một người khác để làm cho mình hạnh phúc.
Mà là học cách xây dựng một nơi bình yên ngay trong chính tâm mình.
Thiền bắt đầu từ đó.
Một hơi thở vào.
Một hơi thở ra.
Ta ngồi xuống, không cần trở thành một con người hoàn hảo, không cần xua đuổi những suy nghĩ đang có mặt. Chỉ đơn giản nhận biết: thân đang ngồi, hơi thở đang vào, hơi thở đang ra, tâm đang có những cảm xúc nào.
Có thể hôm nay tâm đang buồn.
Có thể đang giận.
Có thể đang lo.
Có thể đang thất vọng về chính mình.
Ta không cần lập tức sửa chữa tất cả.
Chỉ cần nhìn thấy.
Trong thiền quán, sự nhận biết không phán xét là một bước quan trọng để con người bắt đầu hiểu chính mình. Khi ta có khả năng nhìn một cảm xúc mà không lập tức trở thành cảm xúc ấy, ta bắt đầu tạo ra khoảng cách giữa người đang nhận biết và điều đang được nhận biết.
Cơn giận có mặt, nhưng ta không nhất thiết phải trở thành cơn giận.
Nỗi buồn có mặt, nhưng ta không phải là toàn bộ nỗi buồn.
Một sai lầm đã xảy ra, nhưng ta không phải là sai lầm ấy.
Một ngày chưa tốt không có nghĩa cả cuộc đời là một ngày chưa tốt.
Đây là điểm rất quan trọng của sự tự thương.
Ta học cách phân biệt giữa hành động của mình và giá trị của chính mình.
Một người có thể làm điều chưa đúng và vẫn có khả năng sửa đổi.
Một người có thể từng yếu đuối và vẫn có thể trưởng thành.
Một người có thể từng lạc đường và vẫn có thể tìm lại con đường.
Phật pháp không nhìn con người như một bản án cố định. Trong dòng duyên sinh, con người luôn có khả năng chuyển hóa thông qua nhận thức, hành động và những điều kiện mới được tạo ra trong hiện tại.
Vì thế, đừng dùng quá khứ để kết án chính mình.
Quá khứ đã xảy ra, nhưng nó không phải toàn bộ con người của hôm nay.
Điều quan trọng không chỉ là ta đã từng như thế nào, mà còn là ta đang trở thành người như thế nào trong từng giây phút hiện tại.
Khi biết yêu chính mình, ta bắt đầu biết chăm sóc thân thể bằng sự tỉnh thức.
Biết nghỉ ngơi khi mệt.
Biết ăn uống điều độ.
Biết dành một khoảng lặng cho tâm.
Biết bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Biết tắt những âm thanh không cần thiết để nghe lại tiếng lòng.
Đó không phải là những điều quá lớn lao.
Đôi khi tu tập chỉ bắt đầu bằng một buổi sáng không vội vàng.
Một ly nước được uống trong chánh niệm.
Một bữa cơm được ăn không hấp tấp.
Một bước chân được đặt xuống đất với sự nhận biết.
Một hơi thở được trở về mà không cần tìm kiếm điều gì khác.
Khi tâm bắt đầu yên, cách ta nhìn cuộc sống cũng dần thay đổi.
Những chuyện từng khiến ta phản ứng mạnh có thể không còn sức mạnh như trước.
Một lời nói không vừa ý không nhất thiết phải trở thành một ngày buồn.
Một người không hiểu mình không nhất thiết phải trở thành một người mình phải ghét.
Một cuộc chia tay không nhất thiết có nghĩa cuộc đời đã mất hết ý nghĩa.
Một thất bại không nhất thiết là dấu chấm hết.
Bởi khi tâm có nền tảng vững hơn, ta không còn đặt toàn bộ giá trị của mình vào cách người khác nhìn mình.
Đây là một sự chuyển hóa rất sâu.
Ta không còn sống chỉ để được công nhận.
Không còn cố gắng trở thành một hình ảnh nào đó để vừa lòng tất cả mọi người.
Không còn chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài để chứng minh rằng mình đáng được yêu thương.
Ta bắt đầu hiểu rằng giá trị của một con người không nằm hoàn toàn trong tiền bạc, thành công, địa vị, ngoại hình hay những lời khen của thế gian.
Một bông hoa không cần phải giống một bông hoa khác mới có vẻ đẹp riêng.
Một đám mây không cần giữ một hình dạng cố định mới có thể trôi qua bầu trời.
Con người cũng vậy.
Ta có con đường của mình.
Có những giới hạn của mình.
Có những bài học riêng.
Có những nhân duyên riêng.
Và có một hành trình trưởng thành không ai có thể đi thay.
Yêu chính mình cũng là học cách đặt những ranh giới lành mạnh.
Không phải ai cũng cần được phép bước vào mọi góc của đời ta.
Không phải lời nói nào cũng cần mang vào lòng.
Không phải mối quan hệ nào cũng phải giữ bằng mọi giá.
Có những điều cần được đối thoại.
Có những điều cần được tha thứ.
Và cũng có những điều cần được buông xuống trong sự tỉnh thức.
Buông không phải vì mình yếu.
Buông đôi khi là vì mình đã hiểu.
Hiểu rằng bình an quý hơn một cuộc tranh thắng.
Hiểu rằng một tâm hồn nhẹ nhàng đáng quý hơn việc chứng minh mình đúng.
Hiểu rằng có những người không thể cùng ta đi hết một đoạn đường, nhưng điều đó không làm cho đoạn đường từng đi cùng nhau trở nên vô nghĩa.
Khi yêu chính mình, ta cũng bắt đầu biết yêu người khác theo một cách khác.
Không còn yêu bằng sự chiếm hữu.
Không còn thương bằng sự đòi hỏi.
Không còn cho đi chỉ để chờ được đáp lại.
Ta thương vì trong lòng có thương.
Ta giúp vì có khả năng giúp.
Ta trao một nụ cười mà không cần người khác trả lại bằng một nụ cười.
Đó là tình thương có nhiều tự do hơn.
Trong giáo lý Phật giáo, tâm từ không chỉ hướng đến những người ta yêu thích. Tâm từ rộng lớn dần khi ta biết mong muốn an lành cho chính mình, cho người thân, cho người xa lạ, và cả những người từng khiến mình khó chịu.
Nhưng muốn mở rộng lòng thương đến người khác, ta cũng cần học cách không biến chính mình thành người bị bỏ quên.
Một ngọn đèn muốn soi sáng không cần phải đốt cháy chính mình trong tuyệt vọng.
Ta có thể cho đi mà vẫn biết nghỉ ngơi.
Có thể thương người mà vẫn chăm sóc bản thân.
Có thể sống trách nhiệm mà vẫn giữ một khoảng trời riêng cho tâm hồn.
Đó không phải ích kỷ.
Đó là sự quân bình.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ.
Khi cách ta nói với chính mình thay đổi, cảm nhận về cuộc đời thay đổi.
Khi cách ta nhìn lỗi lầm thay đổi, quá khứ thay đổi ý nghĩa.
Khi cách ta đối diện với khó khăn thay đổi, nghịch cảnh cũng trở thành một bài học.
Khi ta không còn chống lại mọi điều đang xảy ra, tâm bắt đầu có thêm không gian để nhìn thấy những điều vẫn còn tốt đẹp.
Một buổi sáng vẫn còn ánh nắng.
Một bữa cơm vẫn còn người cùng ngồi.
Một mái nhà vẫn còn hơi ấm.
Một hơi thở vẫn còn đang tiếp nối.
Một cơ hội để làm lại vẫn đang có mặt.
Đôi khi hạnh phúc không phải là có thêm thật nhiều.
Hạnh phúc là nhận ra những gì đang có đã đủ để mình biết ơn.
Và khi lòng biết ơn xuất hiện, tâm không còn nhìn cuộc đời chỉ bằng những gì thiếu hụt.
Ta bắt đầu nhìn thấy sự sống.
Nhìn thấy những nhân duyên nhỏ bé đang nâng đỡ mình từng ngày.
Nhìn thấy rằng dù cuộc đời có những mùa mưa, vẫn luôn có những buổi sáng trong lành.
Dù có những ngày tâm đầy mây, phía sau những đám mây ấy bầu trời vẫn còn đó.
Yêu chính mình không làm cho cuộc đời không còn khổ đau.
Nhưng nó giúp ta không biến một nỗi đau thành thêm một nỗi đau khác.
Đó là điều rất sâu sắc.
Ta không thể ngăn một người rời đi.
Nhưng có thể học cách chăm sóc trái tim sau cuộc chia xa.
Ta không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng có thể sống tỉnh thức hơn trong hiện tại.
Ta không thể bắt cuộc đời luôn thuận theo ý mình.
Nhưng có thể học cách đứng vững trước những đổi thay.
Ta không thể giữ mãi tuổi trẻ.
Nhưng có thể sống một tuổi trẻ có ý nghĩa.
Ta không thể giữ tất cả những người mình thương ở bên cạnh mãi mãi.
Nhưng có thể thương họ trọn vẹn trong những ngày còn gặp nhau.
Đó chính là sự trưởng thành của một tâm hồn biết tu.
Rồi một ngày, ta sẽ hiểu rằng yêu chính mình không phải là đứng trước gương và nói rằng mình hoàn hảo.
Yêu chính mình là có thể nhìn thấy cả những phần chưa hoàn thiện mà vẫn không quay lưng với bản thân.
Là biết mình còn sân nhưng không nuôi dưỡng sân.
Biết mình còn tham nhưng học cách buông.
Biết mình còn vô minh nhưng chịu khó soi sáng bằng hiểu biết.
Biết mình còn yếu đuối nhưng không khinh thường chính mình.
Ta cứ đi.
Cứ học.
Cứ sửa.
Cứ thương.
Cứ tỉnh thức.
Như dòng nước chảy qua những ghềnh đá, không cần tranh cãi với đá, chỉ lặng lẽ tìm đường đi tiếp.
Như mây ngang trời, không cần giữ một hình dáng mãi mãi.
Như giọt sương buổi sớm, hiện hữu trong khoảnh khắc rồi trở về với đất trời.
Cuộc sống cũng vậy.
Không đứng yên.
Và chính vì không đứng yên, ta luôn có cơ hội để thay đổi.
Hôm nay có thể chưa bình an, nhưng ngày mai có thể bắt đầu bằng một hơi thở khác.
Hôm nay có thể còn nhiều lỗi lầm, nhưng từng giây phút tỉnh thức đều có thể trở thành một bước chuyển hóa.
Cho nên, hãy bắt đầu bằng một điều rất giản dị:
Thương lấy chính mình.
Không phải bằng cách chiều theo mọi ham muốn.
Mà bằng cách hiểu mình.
Chăm sóc mình.
Tha thứ cho những điều có thể tha thứ.
Sửa chữa những điều cần sửa chữa.
Buông những gì đã đến lúc buông.
Và sống trọn vẹn với những gì đang có mặt.
Khi bên trong thay đổi, cách ta nhìn thế giới cũng thay đổi.
Khi tâm nhẹ hơn, cuộc đời dường như cũng nhẹ hơn.
Khi lòng rộng hơn, những điều từng làm ta đau không còn chiếm hết bầu trời.
Và khi biết trở về với chính mình, ta chợt nhận ra rằng nơi mình đi tìm bình an bấy lâu nay không nằm ở một nơi xa xôi nào cả.
Nó vẫn ở đây.
Trong một hơi thở.
Trong một bước chân.
Trong sự tỉnh thức của hiện tại.
Trong trái tim biết thương mình mà không ích kỷ, biết thương người mà không chiếm hữu, biết buông mà không lạnh lùng.
Yêu chính mình, cuộc sống sẽ thay đổi.
Không phải vì thế giới bên ngoài lập tức trở nên hoàn hảo.
Mà bởi từ ngày ấy, ta nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác.
Mây vẫn trôi.
Nắng vẫn lên.
Mưa vẫn xuống.
Người đến rồi người đi.
Cuộc đời vẫn vô thường như nó vốn vậy.
Chỉ có điều, giữa dòng đời luôn chuyển động ấy, ta đã học được cách trở về.
Trở về với hơi thở.
Trở về với thân tâm.
Trở về với sự bình yên.
Và nhẹ nhàng nhận ra rằng:
Khi biết thương chính mình bằng một trái tim tỉnh thức, ta không chỉ thay đổi cách sống của mình, mà còn thay đổi cách mình hiện diện giữa cuộc đời.
YÊU CHÍNH MÌNH, ĐỜI SẼ ĐỔI THAY
Có những ngày lòng mình nghe mỏi mệt
Bước giữa đời mà chẳng biết về đâu
Ta thương người, mà quên thương chính mình
Để tháng năm phủ kín những niềm đau
Hãy thương mình như thương làn mây trắng
Nhẹ nhàng trôi qua những buổi chiều buồn
Đừng trách nữa những tháng ngày đã cũ
Mở lòng ra, cho ánh sáng vào hồn
Ta từng muốn mọi người đều hiểu mình
Muốn cuộc đời đi đúng những điều mong
Rồi thất vọng khi nhân duyên thay đổi
Mới hiểu rằng đâu giữ được dòng sông
Hãy thương mình bằng một tâm tỉnh thức
Biết buông điều không còn thuộc về ta
Người đến, đi đều do duyên hội ngộ
Giữ bình yên giữa những cuộc chia xa
Một hơi thở cũng vô thường sinh diệt
Một niềm vui rồi cũng sẽ qua nhanh
Ta nhìn lại những lỗi lầm năm tháng
Thấy thương mình trong những bước chông chênh
Đừng phán xét trái tim từng yếu đuối
Đừng xem mình là kẻ chẳng ra chi
Ai cũng có một con đường chuyển hóa
Chỉ cần thương, rồi tỉnh thức mà đi
Yêu chính mình, cuộc đời dần đổi khác
Tâm nhẹ rồi, thế giới cũng nhẹ hơn
Khi biết đủ, lòng không còn thiếu vắng
Giữa vô thường vẫn giữ được bình yên
Rồi một sớm bên hiên nhà đầy nắng
Ta mỉm cười nghe gió thoảng qua vai
Không cần nữa một cuộc đời hoàn hảo
Chỉ cần thương mình trọn vẹn từng ngày.