Search

CHẤP NHẬN CUỘC ĐỔI THAY

Thích Bảo Thành

Có những ngày, ta đứng giữa cuộc đời và chợt nhận ra rằng chẳng có điều gì ở lại nguyên vẹn như thuở ban đầu. Một mái nhà từng đầy tiếng cười có thể trở nên im lặng. Một người từng rất gần có thể dần đi xa. Một công việc từng ổn định có thể thay đổi. Một thân thể từng khỏe mạnh cũng theo tháng năm mà yếu mềm. Những điều ta từng nghĩ sẽ tồn tại thật lâu, cuối cùng cũng đi qua như mây ngang trời, như giọt sương chạm ánh nắng rồi tan vào buổi sớm.

Đời sống vốn là một dòng chảy.

Trong giáo lý Phật giáo, sự thay đổi ấy được gọi bằng một chữ rất sâu: Vô thường.

Vô thường không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn mất mát. Vô thường có nghĩa rằng mọi pháp hữu vi đều do nhiều điều kiện nương nhau mà hình thành, tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi biến đổi khi những điều kiện ấy thay đổi. Không có gì đứng yên mãi trong cùng một trạng thái.

Bông hoa nở vì có hạt giống, đất, nước, ánh sáng và thời gian. Nhưng khi những điều kiện ấy chuyển đổi, bông hoa cũng thay đổi. Con người cũng vậy. Một cuộc gặp gỡ hình thành từ vô số nhân duyên. Một mối quan hệ được nuôi dưỡng bởi sự hiểu biết, thương yêu và chăm sóc. Một gia đình được xây dựng qua nhiều năm tháng. Một đời người được kết thành từ biết bao nhân duyên lớn nhỏ.

Và rồi, khi duyên thay đổi, cảnh cũng đổi thay.

Hiểu được điều ấy, ta bắt đầu học cách chấp nhận cuộc đổi thay.

Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi. Chấp nhận cũng không phải là mặc kệ cuộc đời muốn đưa ta đi đâu thì đi. Trong tinh thần Phật pháp, chấp nhận trước hết là nhìn thẳng vào thực tại mà không thêm vào đó quá nhiều chống đối của tâm.

Điều gì đang xảy ra, ta nhận biết điều ấy đang xảy ra.

Người đến, biết người đến.

Người đi, biết người đi.

Niềm vui có mặt, biết niềm vui đang có mặt.

Nỗi buồn xuất hiện, biết nỗi buồn đang xuất hiện.

Không cần vội vàng gọi nó là tốt hay xấu. Không cần lập tức tìm cách giữ lấy điều mình thích, đẩy ra điều mình không thích. Chỉ đơn giản nhìn sâu vào sự vận hành của đời sống.

Khi ấy, tâm bắt đầu có một khoảng không.

Trong khoảng không ấy, ta nhìn thấy một sự thật rất bình dị: mọi thứ đều đang chuyển động.

Ngay cả chính ta cũng đang đổi thay từng ngày.

Con người của ngày hôm qua không hoàn toàn giống con người của hôm nay. Những suy nghĩ từng khiến ta đau lòng có thể một ngày nào đó trở thành bài học. Những điều từng làm ta giận dữ có thể sau nhiều năm nhìn lại chỉ còn là một kỷ niệm. Những người từng làm ta tổn thương có khi lại trở thành những nhân duyên giúp ta học được cách trưởng thành, bao dung và hiểu chính mình sâu hơn.

Bởi vậy, đôi khi điều làm ta khổ không hẳn là sự đổi thay.

Điều làm ta khổ là ta muốn cái đang đổi thay phải đứng yên.

Ta muốn người thương mãi mãi như ngày đầu gặp gỡ. Ta muốn cha mẹ luôn khỏe mạnh. Ta muốn con cái mãi bé nhỏ. Ta muốn một mái nhà không bao giờ thiếu tiếng cười. Ta muốn những ngày bình yên kéo dài mãi. Ta muốn những điều mình yêu quý không bao giờ rời khỏi đời mình.

Nhưng đời sống không vận hành theo mong muốn của riêng một người.

Mùa xuân đến rồi mùa hạ đến. Mùa hạ đi, mùa thu về. Lá xanh rồi lá vàng. Bình minh đến rồi hoàng hôn xuống. Một hơi thở vào, một hơi thở ra. Từng sát-na nối tiếp nhau thành một đời người.

Nếu nhìn sâu vào hơi thở, ta sẽ thấy Vô thường không phải là một triết lý xa xôi.

Nó đang ở ngay trước mặt.

Hơi thở vừa vào đã trở thành quá khứ. Hơi thở đang ra cũng không thể giữ lại. Một khoảnh khắc vừa sinh đã lập tức đi qua. Cái gọi là “hiện tại” cũng đang không ngừng chuyển mình.

Vì vậy, học Phật không phải để tìm một nơi nào đó ngoài cuộc đời mà ở đó không còn đổi thay.

Học Phật là học cách đứng vững giữa đổi thay.

Giống như một người đứng bên bờ sông. Dòng nước vẫn trôi, nhưng người ấy không cần chạy theo từng dòng nước. Chỉ cần đứng yên, nhìn dòng sông trôi qua.

Cuộc đời cũng vậy.

Có những chuyện ta có thể thay đổi. Có những chuyện ta cần cố gắng. Nhưng cũng có những chuyện vượt khỏi khả năng kiểm soát của mình. Biết phân biệt hai điều ấy là một dạng trí tuệ.

Khi có thể hành động, hãy hành động bằng tâm sáng.

Khi cần sửa chữa, hãy sửa chữa.

Khi cần nói lời thương yêu, hãy nói.

Khi cần xin lỗi, hãy chân thành.

Khi cần buông một điều đã hết duyên, hãy học cách buông bằng sự tỉnh thức.

Nhưng sau tất cả những nỗ lực ấy, nếu sự việc vẫn đi theo một hướng khác, ta học cách cúi xuống trước thực tại và nói với chính mình:

“Đây là điều đang xảy ra.”

Không chống cự.

Không chạy trốn.

Không tự trách mình quá lâu.

Chỉ nhìn thấy, hiểu rõ và bước tiếp.

Đó là một dạng bình an.

Trong giáo lý Phật giáo, sự chấp thủ thường được xem là một nguyên nhân quan trọng đưa đến khổ đau. Khi tâm bám chặt vào một người, một vật, một ý kiến, một ký ức hay một hình ảnh về tương lai, ta vô tình biến điều ấy thành điều kiện cho hạnh phúc của mình.

Ta nói: “Phải như thế này thì tôi mới hạnh phúc.”

Và khi cuộc đời không diễn ra như thế, tâm bắt đầu đau.

Nhưng nếu ta hiểu rằng mọi pháp đều do duyên sinh và duyên diệt, ta sẽ nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Không phải vì ta không còn thương.

Mà vì ta hiểu cách thương mà không biến tình thương thành sự sở hữu.

Không phải vì ta không còn tiếc.

Mà vì ta hiểu rằng có những điều càng cố giữ càng làm cả hai bên thêm nặng lòng.

Không phải vì ta không còn đau.

Mà vì ta biết ngồi yên bên cạnh nỗi đau, nhìn nó bằng sự tỉnh thức, thay vì để nó điều khiển toàn bộ đời sống.

Chấp nhận đổi thay chính là học cách thương cuộc đời trong hình hài thật của nó.

Mây không cần hứa sẽ ở lại trên bầu trời.

Dòng sông không cần hứa sẽ giữ nguyên một giọt nước.

Hoa không cần hứa sẽ nở mãi.

Và con người cũng không cần hứa rằng mình sẽ mãi là con người của ngày hôm qua.

Mỗi người đều đang trên một hành trình chuyển hóa.

Có lúc ta sáng suốt.

Có lúc ta mê mờ.

Có lúc lòng rộng mở như bầu trời.

Có lúc chỉ một lời nói cũng đủ làm tâm mình nổi sóng.

Đừng vì một khoảnh khắc chưa trọn vẹn mà phủ nhận cả hành trình.

Tu tập không phải là trở thành một con người không bao giờ buồn, không bao giờ giận, không bao giờ yếu lòng.

Tu tập là nhận biết những trạng thái ấy khi chúng sinh khởi.

Thấy cơn giận mà không đồng hóa mình với cơn giận.

Thấy nỗi buồn mà không nghĩ rằng mình chính là nỗi buồn.

Thấy sự mất mát mà vẫn nhớ rằng đời sống còn rất nhiều nhân duyên đang tiếp tục hiện hữu.

Đó là con đường từ phản ứng sang tỉnh thức.

Từ chống đối sang hiểu biết.

Từ chấp thủ sang buông xả.

Và từ buông xả, một sự tự do rất nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện.

Có thể hôm nay ta vẫn còn tiếc một người.

Có thể trong lòng vẫn còn một câu chuyện chưa hoàn toàn khép lại.

Có thể có những điều ta chưa thể hiểu.

Không sao.

Không cần ép mình phải quên ngay.

Không cần bắt trái tim phải bình thản trong một ngày.

Hãy cho bản thân thời gian.

Hãy để những gì cần đi thì đi theo cách tự nhiên của nó.

Hãy để những gì còn duyên được tiếp tục nuôi dưỡng bằng tình thương và sự tỉnh thức.

Và hãy để những gì đã hoàn tất trở thành một phần của hành trình.

Một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng có những cuộc chia xa không phải để trừng phạt mình. Có những thay đổi không phải để lấy đi hạnh phúc của mình. Có những cánh cửa khép lại chỉ đơn giản vì một đoạn đường đã đi đến cuối.

Cuộc đời không hứa với ta rằng mọi thứ sẽ luôn như ý.

Nhưng Phật pháp chỉ cho ta một điều sâu sắc hơn: ta có thể học cách sống an nhiên giữa những điều không như ý.

Đó mới là tự do của người biết tu.

Bởi khi tâm không còn đòi hỏi cuộc đời phải đứng yên, ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của từng khoảnh khắc.

Một buổi sáng bình thường cũng trở nên quý giá.

Một chén trà nóng cũng trở thành một pháp vị.

Một hơi thở bình yên cũng đủ để nhận ra mình đang còn hiện hữu.

Một người bên cạnh cũng trở nên đáng trân trọng, không phải vì họ sẽ ở mãi, mà chính vì ta hiểu rằng sự gặp gỡ này đang là một nhân duyên quý báu.

Chấp nhận cuộc đổi thay không làm cuộc đời lạnh lẽo hơn.

Ngược lại, nó giúp ta biết thương sâu hơn.

Bởi khi biết mọi thứ đều vô thường, ta không còn xem sự có mặt của nhau là điều hiển nhiên.

Ta biết trân trọng một bàn tay đang nắm lấy mình.

Biết lắng nghe một lời nói chân thành.

Biết ngồi bên người thân khi còn có thể.

Biết mỉm cười với một ngày bình thường.

Biết sống tử tế trong từng khoảnh khắc, thay vì chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống.

Sau cùng, điều cần thay đổi có lẽ không phải là cuộc đời.

Cuộc đời vốn vẫn đang trôi theo quy luật của nó.

Điều cần chuyển hóa chính là cách ta nhìn cuộc đời.

Khi tâm còn chấp, đổi thay là mất mát.

Khi tâm hiểu, đổi thay trở thành bài học.

Khi tâm tỉnh thức, đổi thay trở thành pháp tu.

Và khi tâm đủ rộng, ngay cả sự đến và đi cũng trở thành một phần của vẻ đẹp nhân duyên.

Mây cứ trôi.

Nước cứ chảy.

Mùa cứ thay.

Người đến rồi người đi.

Thời gian lặng lẽ bước qua đời mỗi chúng ta.

Ta không cần níu giữ cả bầu trời.

Chỉ cần sống trọn vẹn với khoảng trời đang có trước mắt.

Một hơi thở.

Một bước chân.

Một tâm niệm.

Một ngày đang hiện hữu.

Nhẹ nhàng nhận biết.

Nhẹ nhàng thương yêu.

Nhẹ nhàng buông xuống.

Và rồi bước tiếp.

Không oán trách cuộc đời vì đã đổi thay.

Bởi chính trong sự đổi thay ấy, ta mới có cơ hội nhìn sâu vào Vô thường, nhận ra Vô ngã, học được buông xả và từng bước trở về với sự bình an vốn có nơi chính mình.

Chấp nhận cuộc đổi thay không phải là đầu hàng trước cuộc đời.

Đó là khi ta đủ tỉnh thức để hiểu rằng dòng sông phải chảy, mùa phải thay, người phải lớn lên, duyên phải đến rồi đi.

Và giữa tất cả những chuyển động ấy, ta học cách giữ cho tâm mình thật nhẹ.

Nhẹ như mây.

Trong như nước.

Lặng như buổi sớm.

Để dù cuộc đời có đổi thay bao nhiêu lần, bên trong ta vẫn còn một khoảng trời bình yên để trở về.

CHẤP NHẬN CUỘC ĐỔI THAY

Có những chiều mây trôi qua hiên vắng

Ta ngồi nghe chiếc lá rụng bên thềm

Cuộc đời vốn chẳng bao giờ đứng lặng

Đến rồi đi như một thoáng êm đềm

Chấp nhận thôi, cuộc đời luôn đổi thay

Mây hợp tan, dòng nước vẫn xuôi dòng

Người có đến cũng theo duyên mà đến

Người có đi, xin giữ lại trong lòng

Ta đã từng muốn thời gian đứng lại

Giữ bàn tay từng nắm thật dịu dàng

Giữ tiếng nói một người thân năm ấy

Giữ nụ cười còn ấm giữa nhân gian

Chấp nhận thôi, đâu có gì tồn tại

Mùa đến rồi cũng lặng lẽ sang mùa

Thương một người đừng biến thành níu giữ

Biết vô thường, lòng bỗng nhẹ như mưa

Một hơi thở cũng sinh rồi lại diệt

Một niềm vui rồi cũng hóa xa xôi

Nhìn sâu xuống, ta nhận ra mọi thứ

Đều nương nhau mà có mặt trên đời

Nếu hôm nay lòng còn nhiều thương nhớ

Cứ bình tâm mà thở giữa buồn vui

Đừng trách móc những nhân duyên đã cũ

Có những người chỉ đến để giúp ta hiểu chính mình

Đời đổi thay, lòng đừng còn chống lại

Mây cứ trôi, hoa cứ nở rồi tàn

Ta bước nhẹ qua từng mùa sinh diệt

Giữ trong tâm một khoảng trời bình an

Rồi một sáng nghe bình minh rất khẽ

Ta mỉm cười trước thế sự vô thường

Không níu kéo, không buồn vì được mất

Chỉ thương đời bằng một trái tim thương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

GIỮA GIA ĐÌNH LÀ TÌNH THƯƠNG

Thích Bảo Thành Gia đình là nơi con người bước vào cuộc đời bằng tiếng khóc đầu tiên, rồi lớn lên trong những vòng tay

BUÔNG HẬN, GIỮA DÒNG TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những vết thương không nằm trên thân thể nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong tâm thức suốt nhiều năm tháng.

HIẾU ĐẠO GIỮA ĐỜI BÃO GIÔNG

Thích Bảo Thành Trong đời người, chữ hiếu luôn được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất của đạo làm người. Từ