Thích Bảo Thành
Gia đình là nơi con người bước vào cuộc đời bằng tiếng khóc đầu tiên, rồi lớn lên trong những vòng tay thân thuộc nhất. Đó cũng là nơi mỗi người học bài học đầu tiên về yêu thương, tha thứ, nhẫn nại và hiểu biết. Thế nhưng, chính nơi tưởng chừng bình yên ấy đôi khi lại phát sinh những lời nói làm đau lòng nhau. Mẹ và em có thể tranh cãi vì những điều rất nhỏ, nhưng phía sau mỗi lời trách móc thường không chỉ có giận dữ, mà còn có một nhu cầu rất sâu xa: nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu và được thương yêu.
Có những lúc con đứng giữa hai người thân, nghe mẹ kể một câu chuyện, rồi nghe em than phiền một điều khác. Mỗi người đều có lý do của mình, đều nhìn sự việc từ một góc độ riêng. Nếu con đem lời của người này truyền lại cho người kia, vô tình con có thể trở thành chiếc cầu đưa thêm những phiền muộn qua lại. Nếu con vội vàng phân xử ai đúng, ai sai, tâm con cũng dễ bị cuốn vào dòng cảm xúc của người khác. Bởi vậy, lời dạy của Bồ Tát không phải là bắt con trở thành người phán xét trong gia đình, mà là giúp con trở thành người biết giữ gìn sự tỉnh thức giữa những cơn sóng của cảm xúc.
Trong giáo lý Phật giáo, một trong những nguyên nhân làm con người khổ đau là vô minh. Vô minh không nhất thiết là không biết chữ nghĩa hay thiếu kiến thức, mà sâu hơn là không thấy rõ bản chất của tâm mình và những duyên đang tạo thành lời nói, hành động. Khi đang giận, một câu nói bình thường cũng có thể trở thành gai nhọn. Khi đang tổn thương, một ánh mắt vô tình cũng có thể bị hiểu thành sự coi thường. Khi đã chất chứa nhiều điều chưa nói được, một chuyện nhỏ cũng có thể trở thành giọt nước làm tràn đầy chiếc ly của phiền não.
Vì thế, Bồ Tát dạy con hãy lắng nghe mà không vội phán xét. Lắng nghe không có nghĩa là đồng ý với tất cả. Lắng nghe là cho người đang đau một khoảng không gian để được nói ra điều họ đang mang trong lòng. Khi một người được lắng nghe bằng sự bình tĩnh, tâm họ thường có cơ hội lắng xuống. Khi tâm lắng xuống, những điều tưởng như không thể giải quyết đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Sa u sa u Ba Thê Um…”
Có thể xem câu niệm ấy như một nhịp trở về với sự tỉnh thức. Không cần biến nó thành một điều thần bí, người thực tập có thể dùng câu niệm như một chiếc chuông nhắc tâm mình dừng lại. Dừng trước khi nói một lời làm người khác đau. Dừng trước khi đem chuyện của người này kể lại cho người kia. Dừng trước khi để sự bực bội của người khác trở thành sự bực bội của chính mình. Một hơi thở sâu, một khoảng im lặng vừa đủ, đôi khi chính là nơi trí tuệ bắt đầu xuất hiện.
Con không thể gánh giùm tất cả những giận hờn trong gia đình. Mỗi người đều có nghiệp duyên, tập khí và những bài học riêng cần tự mình nhận diện. Con cũng không thể dùng tình thương để cưỡng ép người khác phải thay đổi ngay lập tức. Tình thương chân chính không phải là kiểm soát người khác, mà là tạo điều kiện để người khác có cơ hội nhìn lại chính mình.
Dòng sông không chống lại cơn mưa. Mưa rơi xuống, sông tiếp nhận. Nước trong sông không giữ lại từng giọt nước để hỏi rằng giọt nào thuộc về ai. Nó cứ chảy, cứ tiếp nhận, cứ đi về phía biển. Tâm từ bi cũng có thể như một dòng sông như thế. Không ôm giữ, không kết án, không nuôi dưỡng hờn giận. Nhưng từ bi cũng không có nghĩa là chịu đựng mọi điều một cách mù quáng. Từ bi đi cùng trí tuệ, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên gần, khi nào nên lùi lại để mọi người có cơ hội bình tâm.
Trong gia đình, đôi khi chỉ cần một người chịu dừng lại thì cả cuộc tranh luận đã mất đi một phần sức nóng. Nếu mẹ đang giận, con có thể nhẹ nhàng lắng nghe. Nếu em đang buồn, con có thể để em nói hết điều em muốn nói. Không cần vội chứng minh rằng ai đúng. Bởi có những lúc điều một người cần không phải là một bản án, mà chỉ là một người chịu ngồi bên cạnh và hiểu rằng: “Mình biết con đang buồn.”
Một nụ cười hiền, một ly nước đặt xuống bàn, một câu nói nhỏ nhẹ cũng có thể trở thành phương tiện của hòa giải. Phật pháp không nhất thiết chỉ nằm trong những thời kinh dài hay những nơi thanh tịnh. Phật pháp có mặt ngay trong căn bếp, bên mâm cơm, giữa một cuộc tranh luận, trong cách chúng ta nhìn một người đang nóng giận. Khi con giữ được tâm bình giữa lúc người khác bất an, đó cũng là một hình thức thực tập.
“Sa u sa u Ba Thê Um…”
Nguyện bình an thấm vào từng lời nói. Nguyện mỗi hơi thở trở thành một nhịp cầu nối lại những khoảng cách đang âm thầm lớn lên trong mái nhà. Nguyện khi nghe một lời khó chịu, con không lập tức đáp trả bằng một lời khó chịu khác. Bởi lửa không thể dập tắt bằng lửa. Một tâm đang nóng chỉ có thể được làm dịu bằng một tâm đủ mát.
Có một điều rất quan trọng mà người con cần hiểu: con thương mẹ, thương em, nhưng con không cần biến nỗi buồn của họ thành gánh nặng của chính mình. Nếu con ôm hết mọi phiền muộn vào tim, ngày qua ngày thân tâm sẽ trở nên mệt mỏi. Con có thể thương mà không ôm giữ. Có thể giúp mà không kiểm soát. Có thể lắng nghe mà không đứng về phe nào. Có thể cầu mong bình an cho gia đình mà vẫn giữ cho tâm mình một khoảng trời rộng rãi.
Đó chính là nghệ thuật của buông xả.
Buông xả không phải là bỏ mặc. Buông xả là không để những điều đã xảy ra tiếp tục đốt cháy tâm mình. Khi một lời nói đã qua, hãy để nó đi qua. Khi một cuộc tranh luận đã kết thúc, đừng đem nó về phòng rồi tiếp tục tranh luận trong tâm. Đừng nằm xuống mà lặp đi lặp lại những câu nói khiến mình đau. Bởi một sự việc chỉ xảy ra một lần, nhưng nếu tâm cứ nhớ lại và dựng lại nó hàng trăm lần, chính mình đang làm cho nỗi đau kéo dài.
Gia đình chính là trường tu đầu tiên của mỗi con người. Trong chùa, ta có thể ngồi rất yên giữa không gian thanh tịnh. Nhưng khi trở về nhà, gặp một người thân đang nóng giận mà ta vẫn giữ được chánh niệm, đó mới là một bài thực tập sâu sắc. Một bất hòa có thể trở thành một bài kinh sống. Một lời trách móc có thể trở thành cơ hội nhìn lại tâm mình. Một người làm ta khó chịu có thể trở thành vị thầy giúp ta nhận ra những phần chưa được chuyển hóa bên trong.
Nếu con chỉ muốn tu khi mọi người xung quanh đều hiền hòa, thì sự tu tập ấy vẫn còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng khi hoàn cảnh không thuận mà tâm vẫn có thể giữ được sự sáng suốt, lúc ấy trí tuệ bắt đầu có sức sống.
Nguyện mái nhà có thêm tiếng cười sau những ngày mỏi mệt. Nguyện những lời từng làm nhau đau dần được thay bằng những lời biết thương. Nguyện mỗi người trong gia đình có đủ bình tĩnh để nhìn lại chính mình trước khi nhìn lỗi của người khác.
Và nguyện con hiểu rằng, con đường hóa giải gia đình không bắt đầu từ việc bắt người khác thay đổi.
Nó bắt đầu từ một hơi thở của chính mình.
Từ một ánh mắt bớt trách móc.
Từ một lời nói bớt sắc bén.
Từ một lần biết im lặng đúng lúc.
Từ một trái tim biết thương mà không chiếm hữu.
Bởi giữa gia đình, điều giữ người với người ở lại sau cùng không phải là ai thắng trong một cuộc tranh luận, cũng chẳng phải ai đúng trong một câu chuyện. Điều còn lại chính là tình thương.
Tình thương đủ sâu sẽ trở thành trí tuệ.
Trí tuệ đủ sáng sẽ dẫn đến buông xả.
Buông xả đủ rộng sẽ mở ra bình an.
Và khi một người biết trở về với bình an nơi chính mình, mái nhà cũng có thêm một ngọn đèn.
“Sa u sa u Ba Thê Um…”
Nguyện tình thương nảy nở trong từng người. Nguyện gia đình trở thành nơi mỗi người có thể trở về sau những nhọc nhằn của cuộc đời. Nguyện giữa những đổi thay vô thường, chúng ta vẫn biết nắm lấy bàn tay nhau bằng sự hiểu biết, bằng lòng từ bi và bằng một trái tim không còn muốn làm đau nhau.
Để rồi một ngày nhìn lại, con nhận ra rằng con đường tu không ở đâu xa.
Nó bắt đầu ngay giữa mái nhà thân thuộc.
Nơi có mẹ.
Có em.
Có những bất đồng.
Có những lần tổn thương.
Và cũng chính nơi ấy, có cơ hội lớn nhất để học cách yêu thương một cách tỉnh thức.
Con không cần thay đổi mẹ bằng lời giảng. Cũng không cần thay đổi em bằng những lời khuyên dài. Đôi khi điều có sức chuyển hóa nhất chính là đời sống của chính con. Khi con nói nhẹ hơn, người khác sẽ có cơ hội nghe nhẹ hơn. Khi con không đem chuyện này kể sang chuyện khác, dòng nghiệp của lời nói sẽ dừng lại nơi con. Khi con không thêm dầu vào lửa, ngọn lửa tự nhiên sẽ có cơ hội yếu dần.
Một người bình an không thể lập tức làm cả gia đình bình an, nhưng người ấy có thể tạo ra một điểm bình an giữa gia đình. Và điểm bình an ấy, nếu được nuôi dưỡng đủ lâu bằng chánh niệm và tình thương, có thể trở thành nơi người khác tìm về.
“Sa u sa u Ba Thê Um…”
Nguyện tâm này hóa giải những hờn sâu. Nguyện con biết nhìn mẹ bằng ánh mắt của một người con hiểu rằng mẹ cũng có những nỗi niềm riêng. Nguyện con nhìn em bằng lòng thương, hiểu rằng em cũng đang học cách trưởng thành giữa những vui buồn của cuộc sống. Và nguyện con nhìn chính mình bằng sự dịu dàng, bởi con cũng đang học từng ngày cách thương người mà không đánh mất sự bình an bên trong.
Sau cùng, gia đình không phải là nơi tất cả mọi người lúc nào cũng đồng ý với nhau. Gia đình là nơi dù có những khác biệt, con người vẫn còn muốn tìm đường trở về với nhau. Tình thương không làm cho mọi bất đồng biến mất ngay lập tức, nhưng tình thương giúp con người không biến bất đồng thành thù hận.
Con nguyện sống với tâm từ bi. Không đứng giữa để phân xử hơn thua, không trở thành người mang lời qua tiếng lại, không dùng sự nóng giận để đáp lại nóng giận. Con nguyện làm một cơn gió mát đi qua mái nhà, nhẹ nhàng mà không cưỡng ép, âm thầm mà không đòi hỏi được ghi nhận.
Mỗi buổi sáng, trước khi bước vào những công việc của một ngày mới, con có thể dành vài phút trở về với hơi thở. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Rồi thầm nguyện: “Hôm nay, con không làm cho nỗi khổ của người khác lớn thêm. Hôm nay, con tập nói lời có khả năng chữa lành. Hôm nay, con giữ một khoảng bình an trong chính mình.”
Khi ấy, lời niệm không còn chỉ là âm thanh. Hơi thở không còn chỉ là hơi thở. Tình thương không còn chỉ là một ý niệm. Tất cả trở thành một đời sống đang được thực tập từng giây phút.
“Sa u sa u Ba Thê Um…”
GIỮA GIA ĐÌNH LÀ TÌNH THƯƠNG
Con chắp tay gọi Bồ Tát ơi,
Mẹ và em thường hay tranh cãi,
Mỗi lần vậy, mẹ kể cùng con,
Em cũng than phiền, con thêm mệt mỏi.
Bồ Tát dạy rằng:
Trong gia đình, ai cũng mong được thương,
Nhưng vô minh làm lời thành gai nhọn,
Hãy lắng nghe không phán xét đúng sai,
Đem tình thương làm cầu nối bình an.
Sa u sa u Ba Thê Um…
Nguyện tâm này hóa giải hờn sâu.
Con không thể gánh giùm giận hờn,
Cũng chẳng thể phân xử hơn thua,
Điều con có thể gieo là lắng dịu,
Như dòng sông nhận hết mưa nguồn.
Bồ Tát dạy rằng:
Nghe cho trọn, để hiểu lòng người,
Chỉ một nụ cười, cũng hóa giải hờn căm,
Hãy nhắc mẹ, hãy nhắc em khẽ thở,
Mỗi hơi thở là một nhịp an hòa.
Sa u sa u Ba Thê Um…
Nguyện bình an thấm vào từng lời.
Nếu con ôm hết phiền muộn vào tim,
Thì chỉ làm thân tâm thêm nặng nề,
Hãy trao cho mẹ và em con tuệ giác,
Học buông xả, học yêu thương thật lòng.
Bồ Tát dạy rằng:
Gia đình là trường tu đầu tiên,
Mỗi bất hòa là một bài kinh sống,
Con giữ tâm bình, là gương soi tỏa sáng,
Rồi mẹ và em cũng sẽ đổi thay.
Sa u sa u Ba Thê Um…
Nguyện tình thương nảy nở muôn nơi.
Con nguyện sống với tâm từ bi,
Không thêm dầu vào lửa cháy âm thầm,
Nguyện làm gió mát lành xoa dịu,
Để mái nhà thành bến bờ an vui.
Sa u sa u Ba Thê Um…
Nguyện gia đình trọn vẹn an hòa.