Search

Hãy Biết Tự Chăm Sóc

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Cứ mỗi một ngày trôi qua có biết bao nhiêu sự việc xảy ra thầm lặng ở trong tâm. Chúng ta cứ luôn nghĩ về một điều gì đó để thay đổi cho đời sống của mình.

Hôm nay Bảo Thành đi vào trực tiếp một câu chuyện, để dẫn ý cho các bạn tư duy.

Vào một thuở đó, có một người kia có đầy đủ phước báu, nên anh ta làm gì cũng thành công đó, cái gì cũng thành công hết, thành công đến mức mà cơ ngơi nhà cửa lớn dần, cơ ngơi nhiều dần, tiền bạc thì vô như nước chất đầy nhà không hết, trở thành một vị đại gia đại phú, người ăn kẻ ở thật nhiều, ông ta sống không khác gì những vị vua quan ngày xưa giàu có.

Có phước báu đó làm ăn được, có phước báu đó tiền của vô như nước, có phước báu đó người ăn kẻ ở, lại có phước báu nhà cao cửa rộng, phước báu ăn uống dư dả, ngủ nghỉ thoải mái, có phước báu về mọi phương diện hết, làm gì cũng thành công, bạn bè thì đông, chổ nào cũng có bạn bè, rồi bất cứ công việc gì đụng vào cũng thành công chổ đó, rồi trở thành đại phú đại gia, thôn trên xóm dưới, cả nước, chổ nào cũng biết đến danh tiếng của anh ta, giàu, giỏi, ai cũng khen ngợi và mơ ước có được đời sống như anh ta, có sự thành tựu như anh ta, có tiền bạc, có nhà cửa, có tất cả như anh ta, và anh này trở thành như một người gương mẫu, một người mẫu,  một vị thần tượng cho muôn người sống để làm theo, sống để noi theo. Anh ta quả thật có đầy đủ phước báu.

Nhưng thời gian trôi qua, bất chợt anh ta phát hiện ra anh ta đã bị bệnh, mà căn bệnh hiểm nghèo chữa không hết, đi tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của cải, đi biết bao nhiêu bác sĩ chữa trị mà không hết, chữa trị đó mà không hết. Anh ta sợ và khổ, cuối cùng anh ta gặp một vị bác sĩ, có lẽ là phước chủ may thầy. Gặp được ông bác sĩ này, ông bác sĩ nói rất thẳng: “bệnh của anh không thể chữa được, anh sẽ chết, nhưng tôi cho anh ba thang thuốc đặc biệt đừng có mở ra. Thang số 1, số 2 và số 3, khi trở về nhà anh mở thang số 1 và anh thực hành đúng 21 ngày. Thang số 2 cũng 21 ngày và số ba cũng 21 ngày. Nếu anh thực hành được ba phương thuốc này đầy đủ thì anh sẽ có một đời sống mới”.

Ông đại gia loé lên một tia hy vọng, bao nhiêu bác sĩ đều nói ra sẽ chết, bao nhiêu thuốc thang, tiền bạc đã xài cũng không chữa trị được, chắc phải nghe theo bác sĩ này. Đi về nhà ông ta mở thang thuốc đầu tiên ra, thì trong đó chỉ có đôi dòng chữ: “hãy ra bờ biển nằm phơi mình trên biển 21 ngày”. Ông ta ra bờ biển nằm lên phơi nắng, nhìn trời nhìn đất, rồi suy nghĩ có vậy thôi sao, nhưng cứ nằm, hai ba ngày trôi qua rồi, ông thấy nhẹ nhàng thư giãn, sóng biển rì rào gió mát, bầu trời vô tận, nhẹ nhàng ông ta thảnh thơi, ông ta thảnh thơi và ông ta thấy bao nhiêu năm tháng trời vất vả lao lực, mới có được những ngày tháng nằm yên ngắm trời đất thật là nhẹ nhàng và nhờ vậy ông ta tìm lại được nguồn thức tỉnh khoan khoái ở trong lòng. Hai mươi mốt ngày trôi qua ông ta thấy tinh thần sảng khoái hơn, rồi ông ta cũng mừng.

Sau đó, mở thang thuốc thứ hai ra, cũng chỉ có mấy chữ: “hãy mua cá, tôm, cua ở biển rồi thả xuống biển phóng sanh đi, ông ta nghĩ sao lạ vậy, rồi ông ta lại tiếp tục ra biển nằm còn mua cá, mua cua, mua tôm thả xuống biển. Ông ta nhìn trên bờ biển, những con cá cua tôm được thả ra, chúng nó hạnh phúc thong dong như thoát khỏi cửa tử, thoát khỏi Diêm vương, nó bơi mừng hạnh phúc, rồi còn ngoảnh mặt mỉm cười như tạ ơn tấm lòng của ông ta. Và trong hai mươi mốt ngày trôi qua, ông ta thực hành như vậy, ông ta thấy lòng khởi lên hoan hỷ vô cùng. Từ xưa đến giờ ông ta chỉ toàn ăn những phẩm vị cao, cá thịt, những thứ lạ lùng, giết chết bao nhiêu sinh linh vạn vật cho vào bụng rồi, nay mới có cơ hội thư giãn trên biển, lại còn thả cứu thoát những loài chúng sanh nhỏ bé mà mình từng ăn xưa đến giờ, mà chúng còn biết ngoảnh đầu lại cám ơn mình, lòng của ông ta thanh thản vui vẻ và hạnh phúc, ông ta hạnh phúc đến mức ông ta cười, là bởi vì ông ta thấy đã cứu sống được một số sinh vật nhỏ bé không tự chủ được cuộc sống, bị người ta bắt để rồi giết mà ăn. Ông ta đã thư giãn ở biển, giờ này lại còn thả những con thú sắp chết ở biển, tạo ra hai nguồn hứng ông ta sống hầu như đã khoẻ nhiều lắm. Rồi ông mở thang thuốc thứ ba hai mươi mốt ngày nữa, và ông thấy trên đó có nói rằng hãy ra biển tiếp và lấy cây viết trên cát tất cả những gì ông ta không ưng ý không thích. Ông ta ra biển, ông ta mỗi ngày viết lên những dòng tâm sự không ưa thích, khi ông ta viết vừa xong, những đợt sóng đập vào kéo trôi xoá tan đi hết, và cứ như vậy, cứ như vậy ông ta mới nhận ra, tất cả những điều ta không ưa thích trong cuộc đời, cũng như những dòng tâm sự đã viết trên cát, chỉ vài đợt sóng nó sẽ tan mất, đời sống là vô thường, sau hai mươi mốt ngày suy nghĩ tư duy, ông ta lành bệnh.

Các Bạn thân mến. Có phải chăng trong cuộc đời của chúng ta sinh ra, được giáo dục, được dạy bởi môi trường, bởi trường học, bởi thầy cô, bởi xã hội, bởi sự cạnh tranh, gộp nên một ý tưởng, lao mình vào để có tất cả của cải, vật chất, tiền tài, địa vị, như ông đại phú, đại gia kia khi lâm bệnh rồi mới biết giá trị của cuộc sống. Sự may mắn của ông ta là gặp được một vị lương y, chữa trị bằng tâm, đã viết ba thang thuốc để cho ông này biết thư giãn với cuộc đời, biết nhẹ nhàng, biết sống để hưởng sự an lạc tự tại tịch tĩnh trong chánh niệm, quán chiếu, nằm ở trên biển nghe tiếng sóng, quán chiếu cả một bầu trời mênh mông vô tận, để thấy sự nhỏ bé của ta, rồi lại phóng sanh để giải những nghiệp sát, và để nhận thức rằng, mỗi một loài một vật, mỗi một con người đều có một giá trị sống chật vật, để cứu được mạng sống của người khác, thì mới có thể cứu được mình, cho nên giá trị của sự phóng sanh, sự cứu sinh mạng cho những chúng sanh khác, không cần biết dù mình nhỏ bé, cũng rất quan trọng đối với đời sống của con người.

Dẫu có bao nhiêu sự thành công trong cuộc đời, cũng có những chuyện không ưng ý, thì những dòng tâm sự ở trên biển viết trên cát sóng cũng kéo đi, cuộc đời là vô thường, dù ta có viết lên trang lịch sử oanh oanh liệt liệt một thời của một đại gia, thì những ngọn sóng vô thường của cuộc đời khi tới, nó cũng xoá tan đi hết có còn đâu. Sao ta cứ miệt mài đốt cháy cuộc đời trên ngọn lửa hừng hực đi tìm những giá trị không tồn tại được, không mang theo được. Sao ta đốt cháy cuộc đời của mình theo năm tháng, để vơ vét những gì mà chúng ta muốn. Đó chỉ là vô thường, sanh diệt, chẳng thể mang, chẳng thể giữ. Các bạn, hãy dành thời gian thật nhiều cho mình mà thư giãn, nhìn lên bầu trời nghe tiếng sóng của biển. Bầu trời mênh mông vô tận, tiếng sóng thì nhẹ nhàng rì rào, có thể nói cho bạn thấy rằng, sự tịch tĩnh của trời đất, thiên địa, sự an lạc của tâm hồn, là một giá trị cao cả, sẽ làm cho tâm thức của bạn được nhẹ nhàng thoát khổ, và phóng sanh cũng là một pháp tuyệt vời, để chúng ta đoạn diệt tất cả những tội, những nghiệp sát sanh để tăng trưởng phước báu, sống thọ, cộng thêm nhận thức ra được, những cơn sóng vô thường ập tới bất chợt, trong cuộc đời sinh lão bệnh tử, để chúng ta sẵn sàng viết lên một dòng lịch sử mới của sự an tịnh, chẳng phải viết lên sự ham muốn của cuộc đời.

Các Bạn thân mến. Nếu các bạn đang đi tìm một thứ gì đó, và đang coi ông đại gia này như một thần tượng để tôn sùng về phương thức làm giàu, thì các bạn phải tôn sùng ba bước cuối cùng của cuộc đời khi lâm bệnh, ông ta đã nghe bác sĩ để thực hành. Các bạn hãy nghe theo ba thang thuốc này, hãy sống tịch tĩnh trong chánh niệm, để tư tưởng bay bỗng trên những cung trời cao rộng, để nghe được tiếng sóng của cuộc sống nơi gia đình. Các bạn hãy phóng sanh và hồi hướng công đức, tăng thêm thọ mạng cho mình cho muôn người. Các bạn cũng hãy viết tất cả những điều gì bất như ý, xuống những mảnh giấy của cuộc đời, và để sóng thời gian cuốn trôi dần vào dĩ vãng, đừng ôm ấp những chuyện bất như ý, những chuyện không ưng ý. Hãy sống như vậy, hãy coi người đại gia này vẫn còn ba bài học thực hiện theo lời bác sĩ, như một tấm gương mẫu mực, như một thần tượng để sống thọ hơn, để chuyển hoá tất cả những bệnh tật của tâm và thân. Đừng đợi những giây phút cuối cùng tuyệt mệnh, mang bệnh, cũng sẽ chết mới thực hành. Ông đại gia rất có phước được gặp vị bác sĩ khuyên bảo, còn phần chúng ta có được phước báu để nghe được khi bị bệnh như vậy hay không? khi bị bệnh lời một ai đó khai thị ta có còn nghe được nữa hay không? Nghe được câu chuyện ngày hôm nay, có lẽ như một điều gì thúc dục chúng ta dành chút thời gian tư duy. Hãy tìm về nguồn sống của tâm linh. Hãy sống an nhiên với hơi thở chánh niệm. Hãy sống và thực hành được hạnh phóng sanh và từ bỏ tất cả những chấp trượt, hiểu rõ được những điều bất như ý, để sẵn sàng đón nhận mọi cơn sóng của cuộc đời, mọi cơn sóng vô thường khi tới, để chúng ta an nhiên và tự tại đi vào trong sự tái sanh lành thiện.

Cám ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn