Search

Bài 1277: Tĩnh Lặng Trong Chánh Pháp – Thất Bảo#1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn, kênh facebook chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời gọi các bạn, chúng ta hãy quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, sự đồng tu của chúng ta mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn, bởi chúng ta đã quen thuộc với hơi thở và thẩm nhập được năng lượng từ bi của Phật trong những giờ phút chúng ta đồng tu. Để rồi từ đó năng lượng yêu thương lan tỏa tới trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Trên đời này không có gì đẹp và cao quý bằng trong ta có Phật và năng lượng từ bi luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta.

Hôm nay, đề mục chúng ta quán chiếu là “Tĩnh Lặng Trong Chánh Pháp”, một sự tĩnh lặng thinh không, tịch tĩnh, an nhiên trong Chánh Pháp của Phật. Và các bạn đã biết hơi thở vào ra, phình bụng hóp bụng, trì mật chú rồi, ngoại trừ các bạn mới chúng ta cũng cứ làm theo những điều gì Bảo Thành nói, để cho mình một cơ hội thẩm nhập vào năng lượng từ bi của Phật, thanh tẩy được năng lượng bất tịnh, tiêu cực vẫn còn ở trong cuộc sống, ở trong thân tâm của chúng ta.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

(Khi các bạn thực hành 07 biến chánh niệm hơi thở này, năng lượng từ bi thẩm nhập vào thân tâm, chúng ta hãy đón nhận và để tự nhiên).

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con có được sự tĩnh lặng trong Chánh Pháp. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hót bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu, chúng ta có đầy đủ phước duyên để học hỏi về Chánh Pháp của Chư Phật. “Tĩnh Lặng Trong Chánh Pháp”, Chánh Pháp là gì? Là chân lý của sự sống mà chính Đức Phật khi giác ngộ đã tìm ra. Và được chính Ngài diễn tả bằng ngôn ngữ để dẫn đưa chúng ta thẩm nhập và bước vào con đường chân lý của sự sống. Chánh Pháp của Phật như mặt trời trí tuệ bừng sáng, lan tỏa sự sống đến muôn nơi. Và chúng ta không cần phải làm gì để tìm kiếm Chánh Pháp hết, chúng ta chỉ cần mở cửa ra, mở cửa sổ, mở cửa chính để rồi cho ánh sáng trí tuệ, nơi mặt trời chiếu vào lan tỏa trong thì ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn đầy ánh sáng, tràn đầy Chánh Pháp.

Các bạn, khi Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn trong kinh Tương Ưng Bộ, Ngài dạy cho thầy A-Nan rằng: “Này A-Nan! Tất cả các con phải nhớ rằng không thể nương tựa vào bên ngoài để tìm về chân lý của sự sống; mà phải nương tựa vào chính mình để theo như Chánh Pháp của Như Lai dạy mà tìm về chân lý của sự sống”. Do vậy Đức Phật khuyên A-Nan và các đệ tử rằng mỗi người phải nương vào Chánh Pháp và nương vào chính mình như từng người trong con người đó, trong cuộc sống đó có ngọn đuốc trên tay để dẫn đường cho chúng ta đi, đẩy lùi đi bóng tối, nhìn rõ mọi hiện tượng.

Chánh Pháp của nhà Phật còn được diễn tả như ngón tay chỉ mặt trăng, nương theo ngón tay, tức là nương theo những điều Đức Phật dạy, những điều Đức Phật hướng dẫn để nhìn thấy mặt trăng. Và như vậy chỉ cần nương theo Chánh Pháp ta thấy được mặt trăng, mặt trăng đích thực hiện rõ trên bầu trời. Bởi nương vào ngón tay của Phật chỉ ta nào cần những ai đó dùng những ngôn ngữ diễn tả về mặt trăng, ta nào cần những nhà triết học Phật giáo; hay triết học của con người dùng kiến thức diễn tả về mặt trăng? Ta nào cần những màu sắc của họa sĩ vẽ lên mặt trăng để ta nhìn, ta nào cần những ngôn từ mà mỗi người chúng ta dùng hiểu biết cạn cợt để diễn tả, để thêu dệt về mặt trăng đâu? Ta chỉ cần nhìn theo ngón tay Thế Tôn, nhất định mỗi người chúng ta sẽ nhìn rõ mặt trăng, mặt trăng thật chứ không phải mặt trăng diễn tả bằng kiến thức của con người qua văn tự, qua màu sắc. Đã bao nhiêu ngàn năm qua con người không nương theo ngón tay, tức là chân lý lời dạy của Phật để thấy mặt trăng đích thực; mà chỉ chìm mình vào trong những ngôn ngữ, những màu sắc của con người dựa dẫm vào sự suy nghĩ của chính mình, moi móc, tìm tòi, gượng ép, gắn những dòng tư tưởng đứt đoạn, không rõ để diễn tả về những chuyện họ chưa bao giờ thấy? Chính vì vậy họ và chúng ta cứ lần mò mãi mà thôi. Chánh Pháp của Đức Phật không cần những điều diễn tả của ai hết, chỉ cần chúng ta mở cửa, mở toang cánh cửa tâm hồn để cho ánh sáng mặt trời của Chánh Pháp Như Lai tỏa vào, chiếu vào nhất định chúng ta sẽ có được sự tĩnh lặng thinh không, an nhiên và tự tại, hạnh phúc khôn lường.

Các bạn, sống ở trên đời đã bao nhiêu kiếp rồi (đó là nói theo suy diễn của nhân quả nhiều kiếp, sanh diệt trong sanh tử). Nhưng nói hiện tại ta đang sống, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu ngày tháng qua, chúng ta đã tự nhốt mình vào trong một nơi có bốn bức tường đen tối, không có nhà cửa, không có mái che, không có bếp, chẳng điện chẳng nước, chẳng phòng ốc, chẳng phương tiện thích nghi. Mà chúng ta chỉ nhốt vào một nơi chỉ có bốn bức tường mà thôi, bốn bức tường đó đen tối và ngăn cản chúng ta hòa nhập vào với đời sống, với chân lý, với Chánh Pháp. Bốn bức tường đó là sinh-lão-bệnh-tử liên miên bất tận, chúng ta đúc bốn bức tường đó bằng xi măng cốt sắt, bằng những chất liệu cứng rắn của tâm chấp thủ. Tâm chấp thủ của chúng ta, cái tâm chấp đó, chấp là bởi vì lầm, nói toạc ra là chúng ta bởi vì lầm chấp, cho nên nó tự động đổ bốn bức tường xi măng cốt sắt bao vây, phong kín, không có cửa sổ nhưng lại không có mái nhà. Để rồi khi bão tố và mưa tuôn xuống, nó đổ vào trong cái gọi là hòm kín của bốn bức tường, nước dâng lên ta bị chìm xuống trong dòng sanh tử, nguồn nước của sân hận, chấp trược đó. Do như vậy mà đời sống của chúng ta cứ lặn ngụp trong đau khổ. Chúng ta quả thực thật là tủi hổ, đã không nhìn thấy mà cứ lầm chấp nên chẳng bao giờ đón nhận bất cứ một con đường chân lý nào. Dù Chánh Pháp là đường chân lý Đức Phật đã tới thật kề cạnh ngay bên bốn bức tường đó, và còn gọi vào rằng “Con ơi!” để ta phá vỡ bốn bức tường ra, dắt con đi ra ngoài. Đi theo ánh sáng của mặt trời Chánh Pháp ta đã tìm thấy, để dẫn đưa các con về một ngôi nhà mới, để các con có được một sự đổi mới, có được sự thay đổi đời sống mới, hòa nhập bước vào một ngôi nhà mới. Ngôi nhà đó chính Phật là nhà thầu chế tạo ra rồi, có mái hẳn hoi, có cửa sổ, có cửa chính. Rồi chính Ngài là thợ điện dẫn điện chạy hết vào trong rồi, chính Ngài là thợ ống nước dẫn nước vào, và chính Ngài là thợ xây xây dựng phòng ốc, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, đầy đủ. Và nếu như các bạn và Bảo Thành nghe được tiếng gọi của Phật qua nơi chân lý ghi lại trên kinh sách; hoặc truyền đạt từ những bậc Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức, Tăng Ni; hoặc những bậc thiện trí thức ta có duyên gặp gỡ. Thì nhất định chúng ta sẽ là một cuộc hành trình mới, từ bỏ bốn bức tường đen tối của sinh-lão-bệnh-tử mà chúng ta đã tự hãm mình trong đó. Để chết chìm trong sinh tử luân hồi nhiều đời, để thoát ra, để vượt qua, để thay đổi cuộc sống, để bước vào một căn nhà mới có một đời sống mới. Nơi đó điện ở trong nhà đã được bắt đầy đủ, đường dây đã chạy tới tất cả các phòng, bóng điện đã được gắn vô. Và chúng ta chỉ cần lãnh nhận chiếc chìa khóa của Đức Phật truyền trao và tri ân Ngài đã giúp chúng ta thoát ra khỏi sinh-lão-bệnh-tử, tặng cho ta chiếc chìa khóa để ta làm chủ một ngôi nhà. Nhà Chánh Pháp của Phật đã tìm ra đã xây dựng, trong đó điện đã đầy đủ và lấy chìa khóa đó mở, và vô bên trong nhà ngay cửa ta có công tắt chỉ cần bật lên. Ta có cần lần mò chi nữa, bởi khi bật công tắt đó lên điện sẽ sáng tất cả các phòng.

Và các bạn nhớ, khi điện sáng bạn có thể đi và sử dụng những phương tiện Phật đã đặt ở trong đó. Trong ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai, sự tĩnh lặng thinh không, an nhiên tự tại đã được sắp đặt một cách khéo léo bởi Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đã đặt công tắc bật đèn ngay cửa, tức là ngay cửa của tâm thức thanh tịnh, cửa của tâm hồn sẵn sàng đón nhận pháp của Phật. Chúng ta lấy chìa khóa của tự lực dấn thân bước vào và chỉ bật công tắc, tức là bật là mở tấm lòng, tâm hồn, tâm thái đón nhận sẵn sàng. Thì ánh sáng của Chánh Pháp sẽ lan toả trong các phòng ốc của những cảm xúc, của những suy nghĩ, của những sinh hoạt của đời thường để các bạn và Bảo Thành có đủ cái nhìn rõ hơn, lựa chọn và sinh hoạt tốt đẹp hơn.

Và chúng ta cũng có thể nhận ra rằng trong ngôi nhà đó Đức Phật chính là một người thợ ống nước. Ngài đã bắt ống nước chạy đi tới nhà bếp, chạy tới các phòng cần thiết và chúng ta chỉ cần mở là nước sẽ chảy. Các bạn cứ quán chiếu điều đó các bạn sẽ thấy thích lắm, bởi ngày này chúng ta thường thích dời nhà của mình vào những biệt thự, vào những ngôi nhà mới được xây dựng theo những phương pháp tân tiến hiện đại, quy mô, được xây dựng theo một nền kiến trúc đẹp, nhẹ nhàng, phương tiện. Do đó, chúng ta thấy ai mà từ bỏ căn nhà cũ để bước vào một căn nhà mới, biệt thự mới trong thời đại mới này, nhất định sẽ hài lòng. Bởi những nhà thầu xây dựng dựa trên nền tảng kiến trúc mới, tinh vi, phương tiện. Đức Phật là một nhà thầu vĩ đại, Ngài nhận rõ chúng ta sống trong bốn bức tường tăm tối, Ngài là kiến trúc sư, Ngài là thợ xây, thợ điện, thợ nước, thợ trang trí. Cho nên Ngài biết tất cả sự tổng hợp nơi trí tuệ viên thông của bậc giác ngộ, để xây dựng nên một ngôi nhà Chánh Pháp. Chìa khóa – Ngài đã tới gõ cửa trao cho chúng ta. Và bây giờ là các bạn và Bảo Thành có sẵn sàng rời căn nhà cũ, rời căn nhà năm xưa mà ta đúc lên từ lầm chấp trong bốn bức tường của sinh-lão-bệnh-tử tự kìm hãm hay không? Chúng ta có muốn bước ra, thoát ra, cầm chìa khóa Đức Thế Tôn trao bước và bước tới ngôi nhà Chánh Pháp, mở cửa đi vào sống trong Chánh Pháp của Phật, để có đầy đủ mọi phương tiện của đời sống tâm linh, để có được sự tĩnh lặng trong ngôi nhà Chánh Pháp đó?

Các bạn thân mến, hiểu thấu đơn giản đừng cầu kỳ bởi chúng ta là Phật tử tại gia, bận rộn quá rồi bù lên. Nhìn đi, trong cuộc chơi này của cuộc đời Phật tử đó, chúng ta có khi nào nhìn thử cô dâu, chú rể đám cưới không? Họ chẳng tận hưởng được ngày vui đâu, ngày đó là ngày vui của cuộc đời, bởi hai con người làm nên một gia đình, vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng họ bù đầu lo cho niềm vui của người khác, của khách, của họ hàng bên trai bên gái, của bạn bè mời gọi, họ cuống cuồng lo bù đầu. Mệt, khổ dữ lắm, sướng gì, ngày vui mà lại khổ bởi lo thôi, cố gắng gượng cười để giúp cho ngày cưới thêm vui nhưng thực ra trong tâm trí của những cặp hôn nhân đó thật là mệt. Ta y như một đám cưới của cuộc đời, cứ lo cho niềm vui của người khác. Tưởng rằng khi người khác vui ta sẽ được vui, ta được hạnh phúc, nhưng mệt nhoài trong sự lo lắng bù đầu đó để cho người ta vui, đổi lại ta buồn, tốn tiền, tốn sức, hao tổn tinh thần và cuối cùng mệt nhoài, thậm chí sau đó vợ cắn đắn, khó chịu với nhau.

Đã bao nhiêu đời chúng ta đã lăn xả ở bên ngoài, tìm cái bên ngoài, bám vào bên ngoài, nương vào bên ngoài để làm cho người ta vui? Và tưởng chừng rằng khi làm cho người khác vui ta có được nguồn vui? Nhưng trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật dạy A-Nan “không thể nương vào bên ngoài, chẳng thể bám vào bên ngoài, nhưng mỗi người phải nương vào chính tự thân của mình đứng trên đôi chân, cầm ngọn đuốc trí tuệ mà Như Lai trao cho, đó là Chánh Pháp để đi”.

Chứ còn tất cả những cái gì ở bên ngoài là những pháp sanh diệt, bạn bè tới rồi đi đâu để lại. Hạnh phúc mà bạn bè mang tới nó thoang thoảng như mùi nước hoa xịt lên người mà không tắm, có thơm chút đó nhưng rồi nó tan đi, mùi hôi của chúng ta lại bốc lên. Tất cả các pháp hữu vi, các hiện tượng ở bên ngoài như nhà cửa, như tiền bạc, như danh vọng, địa vị, như ái dục, chỉ là nước hoa sức lên trên người mà cả ngàn năm không tắm rửa, hôi thối bao trùm. Để rồi có được một chút hương hoa, một chút niềm vui nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Nó không tồn tại và cuối cùng để lại là gì? Là cả một mùi hôi thối bốc lên qua ngàn năm dơ dáy trong bất thiện nghiệp ta đã tạo ra. Cho nên, đừng đi ra ngoài chợ mua nước hoa mà xịt xịt lên người để tìm mùi thơm. Phật dạy, phải đi vào chính trong mình, nương vào không phải nước hoa bên ngoài mà nương vào hữu xạ tự nhiên hương. Xạ hương của con người nơi Chánh Pháp Đức Phật đã dạy bằng sự tự lực đứng dậy mà tu. Tắm, gội, rửa, tẩy đi uế trược, ô nhiễm của đời mình, thì nước hoa nào cần nữa. Bởi trong ta đã có xạ hương của Phật tánh, đã có xạ hương của Chánh Pháp thơm lừng tới mười phương Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư Phật đều hay, Long Thiên, Hộ Pháp, Chư Thần đều hoan hỷ. Một mùi hương của Giới-Định-Huệ. Đây chính là hữu xạ tự nhiên hương, có chi mà nhọc công tốn tiền đi ra chợ mua cái hương qua các mùi nước hoa của người này người kia xưng là thầy, là Thượng Đế, là Phật của những pháp thế gian sanh diệt chẳng tồn tại. Để xức lên cuộc đời này tìm cầu hạnh phúc sao có?

Các bạn thấu và hiểu thì các bạn sẽ từ bỏ loại nước hoa của thế gian tạo ra do những ác pháp, do những tư tưởng, vọng kiến, tham chấp, lầm lạc. Như những kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, sờ được cái gì tôn vinh cái đó chẳng thấy đường mà thoát ra. Cuối cùng cả một đám, cả một nhóm cứ loay hoay, luẩn quẩn trong bốn bức tường của sinh-lão-bệnh-tử mà cứ mỉm cười gọi là vui sướng. Nhưng đâu biết những cái sinh-lão-bệnh-tử như những khối nước từ trên không trung cứ đổ dồn xuống dần, và nhận chìm chúng ta xuống tầng sâu của sự đau khổ và phiền não.

Hôm nay, nhắc để chúng ta thấy rằng sự tĩnh lặng thực ra không cần phải tránh xa sự ồn ào của xã hội. Sự tĩnh lặng không cần phải tránh xa những sinh hoạt của loài người. Sự tĩnh lặng không phải nhốt mình trong thất, trong am, trong chùa. Sự tĩnh lặng không phải là ngồi thiền cứng ngắt như một pho tượng nơi gốc cây, nơi rừng sâu núi thẳm. Sự tĩnh lặng không phải là có được trong tất cả mọi phương pháp. Đúng – ta phải tìm ra chân lý để có được sự tĩnh lặng, nhưng sao chúng ta lại khờ khạo như thế? Ngày nay, đã có ngày những nhà thầu có đầy đủ phương tiện, có kiến thức xây dựng những lâu đài, những biệt thự, những ngôi nhà mới vừa đủ túi tiền của ta để ta mua nhưng lại trang trí đẹp, xây dựng phù hợp, sao ta không thỉnh một ngôi nhà đó? Không biết xây, không biết bắt điện, không biết bắt nước, không biết trang trí, cứ lần mò trên thửa ruộng của vô lượng kiếp qua, trộn lẫn với bùn lầy, cắt vài cây tre cắm xuống nền đất, bôi sình bôi rơm tạo thành một cái nhà mồ để chôn sống cuộc đời.

Các bạn, chúng ta hãy tới với Phật, hãy hoan hỷ nhận ra Phật đã tạo ra một ngôi nhà Chánh Pháp đầy đủ tiện nghi. Các bạn chỉ cần bước vào ngôi nhà Chánh Pháp của Phật, tiện nghi đầy đủ, điện nước đầy đủ, công tắc sẵn có bật lên tắt xuống là hưởng dụng được những phương tiện thật là tuyệt mỹ của một nền khoa học trong xây dựng của thế kỷ mới. Đức Phật đã xây dựng một ngôi nhà Chánh Pháp trong một kỷ nguyên luôn luôn mới, dù đã hai ngàn mấy trăm năm trước. Nhưng dù mãi mãi về đời sau ngôi nhà Chánh Pháp của nhà Phật vẫn luôn luôn là một ngôi nhà đầy đủ phương tiện khoa học nhất; mà mỗi người chúng ta khi đón nhận chìa khóa của Phật trao, bước vào ngôi nhà Chánh Pháp mở cửa thì tràn đầy sự tĩnh lặng, sự thinh không sự tịch tĩnh. Ngôi nhà Chánh Pháp có sự tĩnh lặng như đồng cỏ xanh để chúng ta có thể nằm xuống, nghỉ ngơi tươi mát mà nhìn lên hằng hà tinh tú ở trên trời diệu vời xa xôi mà thấy muôn điều kỳ diệu. Ngôi nhà Chánh Pháp của Phật như những ngọn núi lớn để ta dựa vào không hề bị lay chuyển, chẳng run sợ trước một sức mạnh nào. Ngôi nhà Chánh Pháp của Phật như hồ nước trong suốt không gợn sóng, để chúng ta có thể nhìn ra tất cả mọi cảnh giới từ trời cũng như ở bên dưới. Ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai như gương phản diện thật rõ khuôn mặt tuyệt vời, đầy đủ phước báo của chúng ta và chúng ta sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của chúng ta rạng ngời những nụ cười chánh niệm.

Do vậy, chúng ta nhớ Đức Phật dạy trở vào với Chánh Pháp, trở về với Chánh Pháp, đón nhận ngôi nhà Chánh Pháp của Phật. Trong đó có đầy đủ sự tĩnh lặng, thinh không, an yên, hạnh phúc mà không cần phải từ bỏ tất cả. Bởi vì khi vào Chánh Pháp của Như Lai ta sẽ khéo sử dụng mọi phương tiện của cuộc đời để gìn giữ tất cả những sự trang trí, xây dựng, sắp đặt của Chư Phật rồi. Bởi Đức Phật tìm ra chân lý, Ngài là bậc thầy, Ngài là người cha người mẹ vĩ đại đã tạo ra một ngôi nhà Chánh Pháp cho ta tận hưởng. Khổ là bởi vì ta không đón nhận mà thôi.

Các bạn có nhận ra điều này hay không? Đã bao nhiêu năm trời các bạn miệt mài để đi tìm sự tĩnh lặng, bằng cách dứt bỏ sinh hoạt của cuộc đời, từ bỏ những sinh hoạt của đời thường, thậm chí có người bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ công ăn việc làm, bỏ tất cả để đầu tư vào tìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng sao chúng ta lại phải lần mò như vậy khi đã có một đấng bậc gọi là Thầy của trời người, đã tìm ra tạo sẵn cho ta bước vào để tận hưởng? Nếu như người mẹ đã nấu cơm sẵn cho con ăn, mà người con trở về nhà không chịu ăn, lần mò vô bếp để nấu mà chẳng biết nấu, chẳng biết gì, thì người mẹ sẽ thấy rằng “ủa, tại sao vậy?”. Và cuối cùng chúng ta sẽ đói thôi, bởi chúng ta khước từ món ăn của mẹ đã chuẩn bị mà không biết nấu, bếp cũng chẳng biết ở đâu, lần mò mãi trong khi đó chắc kiệt sức mà chết thôi.

Hạnh phúc thay cho chúng ta hiểu rằng Phật pháp, Chánh Pháp của Phật đã có năng lượng tịch tĩnh. Cho nên sự tĩnh lặng trong Chánh Pháp là trở về với Chánh Pháp của Phật, sự tĩnh lặng tự nhiên có mà không phải lìa xa thế của Phật tử tại gia. Chúng ta làm đẹp xã hội, làm đẹp gia đình, tăng trưởng hạnh phúc ngay, chỉ cần trở về với Chánh Pháp. Vậy Chánh Pháp của Phật là gì? Nói cho nó gọn, nói cho không hoa mỹ, nói để mà nhận diện rõ, Chánh Pháp của Phật là chánh niệm – tỉnh thức – từ bi.

Các bạn nghe không, Chánh Pháp của Phật là chánh niệm – tỉnh thức – từ bi, định nghĩa thật gọn, thật dễ. Như vậy bước vào ngôi nhà Chánh Pháp là bước vào sự chánh niệm, sự tỉnh thức và từ bi trong hơi thở Mu A Mu Sa. Đây là chìa khóa, hơi thở Mu A Mu Sa là chìa khóa mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp, để đi vào chánh niệm, tỉnh thức và từ bi. Khi bạn mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp bằng chánh niệm hơi thở Mua A Mu Sa thì các bạn sẽ bước vào những cung bậc, những bậc thềm của chánh niệm, của tỉnh thức, của từ bi. Cứ tưởng tượng ngôi nhà của các bạn có bốn bậc để đi lên trên những nấc thang đó, chánh niệm – tỉnh thức – từ bi là bước vào hạnh phúc và an lạc rồi. Là bước vào căn nhà hạnh phúc và an lạc, tận hưởng sự tĩnh lặng, thinh không, tịch tĩnh, an yên, tự tại, hạnh phúc. Chắc chắn các bạn đã nghe rõ, chắc chắn các bạn đã hiểu thấu. Không phải cắt đứt lìa xa, đúng cắt đứt, lìa xa là khi chưa có Thế Tôn, chưa có bậc giác ngộ hướng dẫn, chưa có một vị Thầy cao cả. Nhưng ngày nay chúng ta đã có Thầy là Đức Bổn Sư, Chánh Pháp của Ngài là những lời khai thị, hướng dẫn chi tiết thật rõ trong kinh sách, trong Thiền định, trong những phương tiện để tu tập; mà chúng ta được học ở trên mạng, trên youtube, facebook, trên tất cả mọi trang web mà nơi đó các bậc Hòa Thượng tôn kính, các bậc Thượng Tọa đại đức tôn quý, Tăng Ni, những bậc đã học thông luôn luôn sẵn sàng dấn thân hướng dẫn cho chúng ta. Các đấng ấy dùng tất cả mọi phương tiện của ngôn ngữ diễn giải kinh điển theo chiều sâu, chiều nông, chiều cạn phù hợp với căn cơ của từng người. Để chúng ta qua ngôn ngữ diễn tả của các Ngài, để sẵn sàng hân hoan bước ra khỏi ngục tù của bốn bức tường đen tối do lầm chấp tự ta xây dựng lên, đó là sinh-lão-bệnh-tử. Để nói Phật ơi, con đã hiểu bao nhiêu kiếp qua, bao nhiêu ngày tháng qua do chính chúng con lầm chấp. Tưởng rằng sự lần mò đó, nương vào những thứ đó để có được hạnh phúc. Nương vào bên ngoài, nương vào phàm thế gian, nương vào vật chất, vào tiền, vào tình cảm, vào hỷ-nộ-ái-ố vào những cảm xúc con người đời thường, vào những nhân tố ở bên ngoài, những môi trường, những cảnh ở bên ngoài tác động để tìm ra hạnh phúc. Nhưng cuối cùng chúng con đã lầm và tự nhốt mình ở trong bốn bức tường sinh-lão-bệnh-tử. Nhưng thật hạnh phúc thay, Phật đã tới, Phật không tử bỏ chúng con, Phật đã nhìn rõ thân phận hèn mọn của chúng con tự nhốt vào trong bốn bức tường đó. Ngài đã phá bức tường đó ra và Ngài trao cho chúng con chìa khóa để chúng con thay đổi cuộc đời, thay đổi đời sống, bước vào một đời sống mới, bước vào một ngôi nhà mới, ngôi nhà của Chánh Pháp. Chúng con xin đón nhận chìa khóa của chánh niệm hơi thở – từ bi – tỉnh thức Mu A Mu Sa, để bước vào trong Chánh Pháp của Như Lai, đón nhận sự tĩnh lặng thinh không, an yên, tự tại, hạnh phúc và bình an.

Các bạn có thấy không, các bạn đâu cần phải đánh đổi một cái gì, bởi đã được xếp đặt sẵn sàng, đầy đủ phương tiện rồi. Các bạn không tốn tiền, không tốn sức, các bạn không phải tốn tâm trí tìm tòi. Các bạn chỉ cần cầm chìa khóa Phật trao, đó là chánh niệm – tỉnh thức – từ bi trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, thì các bạn có thể mở được cửa của ngôi nhà Chánh Pháp Phật đã xây dựng tạo ra và hiến tặng cho chúng ta. Để chúng ta bước vào trong đời sống mới, trong một ngôi nhà mới được xây dựng với đầy đủ mọi phương tiện thích nghi, phù hợp với căn duyên, phước báu của mỗi người chúng ta. Để rồi chúng ta tận hưởng sự tĩnh lặng, sự an nhiên tự tại, sự hạnh phúc, bình an đó. Sao chúng ta không tận hưởng, không đón nhận một gia tài vô giá mà cái di chúc Đức Phật đã gửi lại cho chúng ta. Ta có được di chúc của Phật trao truyền, những món quà đặt biệt mà của Phật trao cho chúng ta, đó chính là Chánh Pháp của Như Lai, không còn lần mò trong đau khổ. Dĩ nhiên ở trên đời, người ta đã đặt ra quá nhiều điều kiện ở trong nhiều phương pháp của thế gian, để vẽ lên mặt trăng giả, các bạn không cần. Hãy nương vào ngón tay của Phật để nhìn mặt trăng thật, hãy nương vào Chánh Pháp của Phật trong trong hơi thở chánh niệm – tỉnh thức – từ bi Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ nhìn rõ được mặt trăng thật của sự tĩnh lặng, của hạnh phúc an yên. Sao cứ phải lần mò chi cho khổ hả các bạn? Tại sao bao nhiêu năm qua các bạn vẫn khổ? Là các bạn đã quá kiêu ngạo, cống cao ngã mạn. Các bạn tự cao tự đại, đa nghi và cứ tự nghĩ rằng mình là ông trời con tự quyết định tất cả vận mệnh của cuộc đời. Đúng –  Phật nói không nương vào bên ngoài phải nương vào tự lực tự thân, nhưng cũng cần phải nương vào ngón tay của Phật để nhìn thấy mặt trăng. Ngón tay của Phật là chìa khóa để ta nhìn thấy mặt trăng, ngón tay của Phật chính là chánh niệm hơi thở – thức tỉnh – từ bi.

Trong chánh niệm hơi thở ta sẽ có được sự thức tỉnh, sự tỉnh thức, và đón nhận năng lượng từ bi Mu A Mu Sa của Phật. Chỉ một hơi thở Mu A Mu Sa ta có đủ sự chánh niệm, sự tỉnh thức và từ bi. Có đủ ba yếu tố đó là có được chìa khóa cầm ở trên tay, mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai. Các bạn hãy hoan hỷ lên, thay đổi cuộc đời mới bước vào ngôi nhà mới, ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai. Hãy dùng chìa khóa của chánh niệm – tỉnh thức – từ bi Mu A Mu Sa, để đi vào tận hưởng sự tĩnh lặng, sự hạnh phúc, sự an nhiên. Tại sao cứ khóc than, cứ kêu khổ để tự nhốt vào trong bốn bức tường bê tông cốt sắt của sinh-lão-bệnh-tử cho lầm chấp vào pháp thế gian? Bốn bức tường đó không khác gì cổ mộ ngàn đời, nhốt kín chúng ta vào. Phật đã tới gõ cửa cuộc đời, trao chìa khóa, chỉ ta đi thẳng hướng về phía ngôi nhà Chánh Pháp đầy đủ phương tiện, trong đó có sự tĩnh lặng. Khi bước vào ngôi nhà Chánh Pháp đó thì bạn sẽ có được sự tĩnh lặng. Thật đúng, tĩnh lặng chỉ có được trong Chánh Pháp của Phật mà thôi.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay từ bi, chúng ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con có được sự tĩnh lặng trong Chánh Pháp của Như Lai. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Các bạn ơi, nếu các bạn là những người đang nhốt mình ở trong bốn bức tường của sinh-lão-bệnh-tử với tâm lầm chấp trong vô minh, lần mò trong quá khứ, các bạn chẳng bao giờ có được sự bình an hạnh phúc đâu. Chúng ta ở đời cứ tin các thầy phong thủy để xây nhà xây cửa, sao không thấu hiểu rằng Đức Phật chính là nhà phong thủy cao tột để xây dựng một ngôi nhà Chánh Pháp đúng phương vị, đúng hướng. Để trong đó xoay vần trong ngũ hành Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, bát quái âm dương, tứ tượng, năng lượng tuyệt vời chuyển xoay ở trong đó là sự tĩnh lặng, an nhiên mang lại sự giàu có của hạnh phúc, của sự tự tại, của sự bình an. Để tất cả những luồng chướng khí của cuộc đời do bất thiện tâm, uế trược, cấu nhiễm, tiêu cực tới với các bạn sẽ bị nguồn năng lượng Chánh Khí trong Chánh Pháp nơi ngôi nhà đúng phương vị phong thủy của Phật tạo cho chúng ta, sẽ giải hóa tất cả. Để cho các bạn không còn phải mệt, phải nhức đầu, phải lần mò, phải đau khổ. Còn người cứ vu vơ, ngước mặt lên trên bầu trời vũ trụ bao la và cứ phát ra những lời điên rồ rằng trong vũ trụ có tất cả. Và trong vũ trụ sẽ phục vụ chúng ta để đáp ứng mọi nhu cầu ta mong muốn, để đáp ứng mọi yêu cầu ta mong muốn vũ trụ không làm điều đó. Vũ trụ nếu giả sử như có, chẳng phải là nô lệ, con ở để chúng ta nói, để ra lệnh, ra quyền cho vũ trụ, để trong vũ trụ này phải đáp ứng mọi nhu cầu.

Đức Phật đã dạy cho thầy A Nan, trong kinh Tương Ưng Bộ và các kinh của bộ kinh Nikaya, cũng như Đại Thừa. “Này thầy A-Nan, các con phải nhớ không thể nương tựa vào vũ trụ để cầu xin, để ra lệnh, để ép buộc; hoặc là để nói rằng ta muốn cái này muốn cái kia – vũ trụ đáp ứng. Chẳng nương vào người ở bên ngoài, cái bên ngoài, pháp bên ngoài, pháp của thế gian, mà phải nương vào chính bản thân của mình, tự lực của mình đứng vững trên đôi chân, cầm ngọn đuốc trí tuệ soi đường mà đi”. Chỉ có câu này thôi đã khẳng định rồi, vậy nên nếu các bạn thấy ai đó đang tăm tối trong bốn bức tường của lầm chấp vô minh; hoặc đau khổ rên xiết đến nhồi nhét vào lỗ tai của các bạn, đến gọi là tâm sự nhưng là trút bầu năng lượng bất tịnh với các bạn qua nhiều thể trạng của đời sống. Các bạn hãy nhớ chia sẻ với họ rằng Đức Phật đã tạo nên một ngôi nhà Chánh Pháp vi diệu, trong đó có sự tĩnh lặng, bình an và hạnh phúc. Chìa khóa Phật đã trao đó là hơi thở chánh niệm – tỉnh thức – từ bi Mu A Mu Sa. Chỉ cần dùng chìa khóa đó chúng ta sẽ mở cửa được ngôi nhà Chánh Pháp bước vào mà tận hưởng. Các bạn tìm đâu, dựa vào ai, vũ trụ, phong thủy, các pháp của thế gian? Hay một bậc nào đó vỗ ngực xưng tên ta có quyền ban, có quyền cho, có quyền tặng? Không – Phật đã dạy phải nương vào chính mình, nhưng cần có ngọn đuốc trí tuệ của Phật. Nương vào bàn tay của ta, chìa khóa đã trao, mở cửa Chánh Pháp bước vào tận hưởng trong hơi thở chánh niệm – tỉnh giác và từ bi, các bạn sẽ có tất cả.

Các bạn thân mến, hãy đặt bàn trí tuệ và lòng bàn tay từ bi để ta lấy chìa khóa của Phật đón nhận bằng tâm hoan hỷ, và tri ân Phật đã trao tặng ngôi nhà Chánh Pháp cho chúng ta. Chúng ta hãy mở cửa bước vào và đón nhận sự tĩnh lặng, an yên, tự tại, hạnh phúc và bình an. Mời các bạn.

Chúng con vì lầm chấp trong vô minh đã tự đúc bốn bức tường sinh-lão-bệnh-tử nhốt mình trong đó nhiều đời, nay nguyện cầm chìa khóa Chánh Pháp của Như Lai trao truyền để mở cửa bước vào trong chánh niệm hơi thở – tỉnh giác – từ bi đón nhận sự bình an và hạnh phúc. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con vì lầm chấp vô minh đã dựa dẫm vào các pháp ở bên ngoài, vẽ ra những mặt trăng huyền ảo trong sắc tướng, kiến thức của loài người, khổ càng thêm khổ. Nay nguyện trở về với ngôi nhà Chánh Pháp, lấy chìa khóa của chánh niệm, tỉnh giác từ bi hơi thở để bước vào tận hưởng hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con thực sự đã mù, không nhận ra Thế Tôn là bậc Thầy cao tột tới với cuộc đời trong chìa khóa để bước vào ngôi nhà Chánh Pháp bao nhiêu ngày tháng qua. Nay xin thành tâm đón nhận đi vào với hơi thở chánh niệm – tỉnh giác – từ bi, để thẩm nhập và tận hưởng hạnh phúc bất diệt. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ không bao giờ tự lừa dối bản thân để tin vào những pháp hữu vi, những con người còn mê muội. Mà chúng con phát nguyện đi theo Phật, lãnh nhận chìa khóa chánh niệm – tỉnh giác – từ bi, hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa để mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp, đi vào sống hạnh phúc, an vui. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật đã chỉ cho chúng con thấy mặt trăng và ngón tay của Ngài, chúng con nguyện theo Chánh Pháp là chân lý, là ngón tay Phật chỉ để nhìn rõ và nhận diện ra mặt trăng trí tuệ tĩnh lặng, an vui trong chánh niệm – tỉnh giác – từ bi hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện tránh xa những ngôn ngữ huyền ảo, những màu sắc huyền bí, những triết học, triết lý, những suy nghĩ Phàm phu. Và sẽ đi theo ngón tay của Phật, chân lý của Phật để thấy rõ ngôi nhà của Chánh Pháp mà bước vào hưởng cuộc sống an bình, hạnh phúc tại ngay bây giờ. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Phật ơi, chúng con thật hạnh phúc bởi đã có chìa khóa mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp bước vào mà tận hưởng sự tĩnh lặng, an yên, hạnh phúc rồi. Chúng con phát nguyện sẽ dẫn đường cho những người đau khổ, những người già neo đơn, những người bệnh hoạn, những trẻ mồ côi, những người có những mảnh đời bất hạnh đang sống bên vỉa hè, góc đường chợ phố, để họ sẽ nhận ra ngôi nhà Chánh Pháp của Phật bước vào để không còn chịu khổ, chịu đau. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn ơi, chúng ta tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hương công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện theo lời hướng dẫn của Phật đi vào trong hơi thở chánh niệm – tỉnh giác – từ bi. Để quán chiếu thân-thọ-tâm-pháp ngay trong từng giây phút, có được chìa khóa mở cửa ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai trao truyền. Để chúng con đi vào sống một cuộc đời mới, một đời sống mới tận hưởng sự tĩnh lặng, sự an vui, sự hạnh phúc, sự bình an mà Phật đã nhận ra trong chân lý khi Ngài giác ngộ.

Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết mở tâm của mình rộng ra, thành lập những chính sách hòa bình cho thế giới. Và hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh để chữa lành bệnh nhân. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới luôn mở rộng vòng tay che chở, và giúp những người bệnh hoạn được lành lặn. Hồi hướng cho những ai đau khổ, phiền não tìm được nguồn hạnh phúc, an vui. Hồi hướng cho các vong linh theo thiện nghiệp tái sinh về cảnh lành.

Con xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn