Thích Bảo Thành
Khi Buông Hận Xuống, Tâm Tự Nhiên Nở Hoa
Trong đời sống của con người, có lẽ một trong những điều làm trái tim đau đớn sâu sắc nhất chính là sự đổ vỡ trong tình cảm. Không phải lúc nào những gì bắt đầu bằng yêu thương cũng kết thúc bằng bình yên. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như là nhân duyên đẹp nhất của đời mình, nhưng sau cùng lại trở thành bài học khiến ta phải trưởng thành qua nước mắt.
Người đời thường nói hai chữ “thủy chung” như một lời hứa đẹp. Nhưng thực tế cuộc sống cho ta hiểu rằng lòng người vốn khó đo lường. Hôm nay người ta có thể nguyện đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng ngày mai mọi thứ có thể đổi thay bởi hoàn cảnh, bởi cảm xúc, bởi những điều mà chính con người cũng không kiểm soát nổi.
Cho nên nhiều khi ta đau khổ không hẳn vì người khác thay đổi, mà vì trong sâu thẳm ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào những điều vốn mang bản chất vô thường.
Trong giáo lý của , mọi hiện tượng trong đời sống đều vận hành theo nguyên lý sinh – trụ – dị – diệt. Nghĩa là tất cả những gì được hình thành đều sẽ thay đổi theo thời gian. Tình cảm cũng vậy.
Con người thường khổ đau vì luôn muốn giữ mãi một cảm xúc đẹp đã từng tồn tại trong quá khứ. Ta muốn người kia mãi yêu thương như ngày đầu gặp gỡ. Ta muốn những kỷ niệm đẹp không bao giờ thay đổi. Nhưng khi thực tại diễn ra khác với mong muốn ấy, tâm bắt đầu sinh ra tổn thương.
Có những vết thương không nằm trên thân thể nhưng lại âm thầm chảy máu trong nhiều năm.
Một lời phản bội.
Một cuộc chia ly không lời giải thích.
Một sự lạnh nhạt đến từ người mình từng đặt trọn niềm tin.
Những điều ấy nhiều khi khiến con người đánh mất khả năng tin tưởng vào cuộc sống.
Từ đó oán giận bắt đầu hình thành.
Ta trách người.
Ta trách số phận.
Ta trách những năm tháng mình đã từng chân thành.
Nhưng trong đạo Phật, oán hận chưa bao giờ là phương thuốc chữa lành.
Đức Phật dạy một nguyên lý rất sâu sắc: giữ hận thù trong lòng giống như tự mình cầm than nóng với ý định ném vào người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên lại chính là mình.
Nhiều người nghĩ tha thứ là dành cho người làm mình tổn thương.
Thật ra không phải vậy.
Tha thứ trước hết là món quà ta trao cho chính bản thân mình.
Bởi khi còn ôm giữ oán hận, tâm sẽ luôn bị giam giữ trong ký ức đau buồn.
Ta sống trong hiện tại nhưng tâm lại liên tục quay về những điều đã qua.
Càng nhớ càng đau.
Càng đau càng sinh thêm phiền não.
Cuối cùng chính mình trở thành người tiếp tục nuôi dưỡng khổ đau mà đáng lẽ đã có thể buông xuống từ lâu.
Trong thiền học phương Đông, có một trạng thái nội tâm gọi là giải phóng năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt.
Muốn giải phóng điều đó, trước tiên con người phải học chấp nhận sự thật rằng mọi nhân duyên trong đời đều có lúc đến và lúc đi.
Không ai thuộc về ai mãi mãi.
Không có cảm xúc nào đứng yên vĩnh viễn.
Không có cuộc gặp gỡ nào tồn tại ngoài quy luật vô thường.
Hiểu được điều đó, trái tim bắt đầu bớt chống cự với thực tại.
Trong thực hành thiền quán dân gian kết hợp trì niệm, có một mật âm mang năng lượng chuyển hóa sân hận và mở rộng lòng bao dung:
Ê Thê Ê Thê Sammatha
Đây được xem như phương tiện nhắc nhở người hành trì quay về với hơi thở và quan sát những lớp cảm xúc đang vận hành trong nội tâm.
Khi thở vào thật sâu, ta ý thức được nỗi đau đang có mặt.
Khi thở ra chậm rãi, ta học cách không đồng hóa bản thân với nỗi đau đó nữa.
Ta hiểu rằng mình đang trải nghiệm cảm xúc, nhưng cảm xúc không phải toàn bộ con người mình.
Từng hơi thở trở thành một cánh cửa chữa lành.
Từng câu trì niệm giúp tâm dần tháo bỏ những nút thắt đã tồn tại rất lâu.
Có một sự thật ít người nhận ra.
Người làm mình tổn thương có thể đã bước tiếp cuộc đời họ từ lâu.
Nhưng nếu mình cứ tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, thì chính mình vẫn đang sống trong chiếc lồng của quá khứ.
Tha thứ không có nghĩa phủ nhận những gì đã xảy ra.
Tha thứ cũng không có nghĩa bắt buộc phải quay lại với những điều đã từng làm mình đau.
Tha thứ đơn giản là quyết định không tiếp tục cho quá khứ quyền năng làm tổn thương mình thêm nữa.
Khi buông được điều đó, nội tâm bắt đầu trở nên nhẹ hơn.
Giống như người đã mang một chiếc balo đầy đá suốt nhiều năm, đến một ngày đủ tỉnh thức để đặt nó xuống.
Đó là lúc tự do bắt đầu xuất hiện.
Phật pháp thường nhắc đến chữ từ bi.
Từ bi không chỉ dành cho người khác.
Từ bi trước tiên phải dành cho chính mình.
Đừng tiếp tục tự trừng phạt bản thân bằng những ký ức đau buồn đã qua.
Đừng để một người từng bước ra khỏi cuộc đời mình vẫn tiếp tục kiểm soát sự bình an trong tâm mình.
Cuộc đời vốn như giấc mộng.
Những mối duyên gặp gỡ cũng chỉ là hành trình của nhân quả đi ngang qua nhau.
Có người đến để yêu thương.
Có người đến để dạy ta bài học trưởng thành.
Có người đến để giúp ta hiểu sâu hơn về vô thường.
Sau cùng, người học đạo sẽ dần nhận ra rằng bình an không đến từ việc mọi chuyện diễn ra như mình mong muốn.
Bình an đến khi mình học được cách tiếp nhận mọi thứ đúng như bản chất của nó.
Có hợp thì có tan.
Có gặp thì có rời xa.
Có yêu thương thì cũng có lúc chia lìa.
Nhưng điều quan trọng là sau tất cả, trái tim mình vẫn giữ được sự tử tế.
Không vì từng đau mà trở nên cay đắng.
Không vì từng bị phản bội mà mất niềm tin vào điều thiện lành.
Không vì một đoạn nhân duyên kết thúc mà đóng lại khả năng yêu thương.
Mỗi ngày chỉ cần ngồi xuống vài phút.
Nhẹ nhàng hít vào.
Chậm rãi thở ra.
Thầm trì niệm:
Ê Thê Ê Thê Sammatha
Để nhắc chính mình rằng:
Ta không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng ta luôn có quyền lựa chọn cách sống trong hiện tại.
Nguyện cho tất cả những ai đang mang trong lòng những tổn thương của tình cảm đều có đủ dũng khí để buông xuống.
Tha thứ cho người.
Tha thứ cho chính mình.
Và hiểu rằng đôi khi kết thúc một nhân duyên không phải mất mát.
Mà là cơ hội để tâm học thêm một bài học lớn của cuộc đời.
Khi hận thù tan đi, lòng sẽ nhẹ lại.
Khi lòng nhẹ lại, trí tuệ bắt đầu sáng ra.
Và khi trí tuệ sáng ra, ta sẽ mỉm cười nhận ra rằng:
Cuộc đời chưa từng lấy đi bình an của ta.
Chính sự bám víu vào quá khứ mới là điều làm ta đau khổ.
Cho nên…
Hãy bước tiếp thật nhẹ.
Mang theo lòng từ.
Mang theo sự hiểu biết.
Mang theo một trái tim đã biết bao dung.
Để giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, ta vẫn sống được với điều đẹp nhất mà Phật pháp dạy cho con người:
Buông xuống không phải mất đi.
Buông xuống là để tâm được tự do.
Ê Thê Ê Thê Sammatha.
Nguyện cho tâm này rộng mở.
Tha thứ để an vui.
Bao dung để trở về chính mình.
Người biết tha thứ không phải người yếu đuối. Đó là người đã đủ trưởng thành để không để khổ đau tiếp tục cai quản cuộc đời mình.
Tha Thứ Để An Vui
Thủy chung hai chữ mờ ảo hư vô
Tô cho đủ sắc để lừa nhau chi
Bao chuyến thăng trầm, vượt muôn dặm dài
Mà tình vẫn gian, để tim rách nát.
Chất chồng nỗi đau, lệ rơi khóe mắt
Lối cũ mòn phai, bóng cố nhân xa
Hận muôn kiếp, biết sao tha thứ
Dẫu chia tay, mỗi ngả riêng đời.
Ê Thê Ê Thê Sammatha
Mật ngôn ấy trong từng hơi thở
Mở cánh cửa bình an sáng ngời
Nhẹ bước đi, tha thứ bao dung.
Tha cho người cũng là tha cho chính ta
Buông gánh nặng để lòng nhẹ nhàng
Trong ánh sáng Pháp mầu soi chiếu
Nở nụ cười, thấy rõ vô thường.
Ê Thê Ê Thê Sammatha
Mật ngôn ấy trong từng hơi thở
Mở cánh cửa bình an sáng ngời
Nhẹ bước đi, tha thứ bao dung.
Dẫu nhân duyên đã rẽ hai đường
Tình đời như mộng sớm tan
Con xin giữ một tâm từ sáng
Để yêu thương, vượt thoát hận sầu