Search

MỖI NGÀY HÍT VÀO, THỞ RA

Thích Bảo Thành

Con thương mến,

Thầy viết những dòng này không phải để dạy con điều gì cao xa, mà chỉ để nhắc con một điều rất gần: chính hơi thở của con. Điều mà con đã mang theo từ khi sinh ra, điều chưa từng rời con dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng lại thường bị con quên mất giữa bao nhiêu lo toan, suy nghĩ và chạy đuổi của cuộc đời.

Thầy muốn con nhớ rằng: trong đời sống tu tập, không có gì quan trọng hơn sự trở về.

Trở về không phải là đi đâu xa. Trở về chính là quay lại với thân và tâm ngay bây giờ. Và cánh cửa đơn giản nhất để trở về chính là: hít vào và thở ra.

Khi con hít vào một hơi thở có ý thức, con đang mời chính mình trở về với hiện tại. Khi con thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, con đang học cách buông bỏ. Chỉ hai động tác rất tự nhiên ấy thôi, nhưng nếu con thật sự có mặt trọn vẹn, thì đó không còn là hơi thở bình thường nữa. Nó trở thành một phép thực tập của tỉnh thức.

Con đừng nghĩ rằng thiền là điều gì quá khó. Thiền không phải là rời bỏ đời sống. Thiền là biết rõ mình đang sống. Thiền không phải là ngồi thật lâu trong một tư thế đặc biệt. Thiền là trong từng khoảnh khắc, con có trở về với chính mình hay không.

Thầy dạy con thực tập mỗi ngày chỉ năm phút thôi. Năm phút tưởng chừng rất ngắn, nhưng nếu con thật sự có mặt trong năm phút ấy, nó có thể mở ra cả một đời sống mới.

Hít vào… con trở về an trú trong thân mình.

Thở ra… con mỉm cười với chính mình và với cuộc đời.

Chỉ cần như vậy thôi.

Không cần thêm gì khác.

Trong hơi thở ấy, con sẽ bắt đầu nhận ra một điều rất sâu: tâm con vốn không phải lúc nào cũng bị cuốn đi như con tưởng. Chỉ vì con quên quay về, nên con thấy mình bị trôi dạt. Nhưng khi con dừng lại, con sẽ thấy: có một phần trong con luôn yên tĩnh, luôn sáng, luôn biết rõ. Đó chính là phần tỉnh thức mà đạo Phật gọi là chánh niệm.

Khi con ngồi yên và theo dõi hơi thở, con sẽ thấy ý nghĩ đến rồi đi. Có ý nghĩ về quá khứ, có ý nghĩ về tương lai, có ý nghĩ vui, có ý nghĩ buồn. Nhưng nếu con không chạy theo chúng, không xua đuổi chúng, chỉ đơn giản biết rằng “có một ý nghĩ đang đi qua”, thì con sẽ thấy điều kỳ diệu: những ý nghĩ ấy giống như mây trên bầu trời. Mây đến rồi mây đi, nhưng bầu trời không hề bị hư hao.

Tâm con cũng như vậy.

Khổ đau cũng vậy.

Niềm vui cũng vậy.

Nếu con không bám vào, không chống lại, thì tất cả đều chỉ là những đợt sóng đi qua mặt biển.

Thầy muốn con hiểu rằng: thực tập hơi thở không phải để trốn tránh cảm xúc. Ngược lại, chính trong hơi thở, con học cách đối diện với cảm xúc bằng sự hiền hòa.

Khi buồn, con chỉ cần biết: “À, có nỗi buồn đang có mặt trong con.”

Khi giận, con chỉ cần biết: “À, có cơn giận đang có mặt trong con.”

Không cần đánh nhau với nó. Không cần đè nén nó. Cũng không cần chạy trốn nó.

Chỉ cần thở.

Chỉ cần có mặt.

Chỉ cần ôm lấy nó bằng một sự hiểu biết nhẹ nhàng.

Và con sẽ thấy, khi được nhìn bằng ánh sáng của chánh niệm, mọi cảm xúc đều bắt đầu dịu lại. Giống như một đứa trẻ khóc được người mẹ ôm vào lòng. Không cần lời giải thích. Không cần lý luận. Chỉ cần được hiểu.

Con hãy nhớ điều này: hiểu biết và thương yêu là hai cánh của một con chim bay vào tự do.

Nếu chỉ có hiểu mà không có thương, con sẽ trở nên khô cứng. Nếu chỉ có thương mà không có hiểu, con sẽ dễ bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng khi hiểu và thương đi cùng nhau, con sẽ thấy con người mình dần trở nên nhẹ hơn, rộng hơn, và sâu hơn.

Mỗi ngày, chỉ cần năm phút thực tập như vậy thôi, nhưng nếu con làm đều đặn, nó sẽ trở thành một dòng chảy âm thầm trong đời sống của con. Con sẽ không còn phản ứng quá nhanh. Con sẽ không còn bị kéo đi quá xa. Con sẽ bắt đầu có một khoảng lặng giữa kích thích và phản ứng. Và chính khoảng lặng ấy là nơi tự do bắt đầu.

Con đừng nghĩ rằng những năm tháng tu tập là những năm tháng đặc biệt tách khỏi đời sống. Không. Tu tập chính là học cách sống giữa đời mà không đánh mất mình.

Giữa tiếng ồn, con vẫn có thể nghe được hơi thở.

Giữa công việc, con vẫn có thể biết mình đang thở.

Giữa khó khăn, con vẫn có thể trở về một phút yên tĩnh.

Chỉ cần một phút thôi cũng đủ thay đổi hướng đi của tâm.

Có những lúc con sẽ quên. Có những lúc con bị cuốn đi. Có những lúc con thấy mình quá bận, quá mệt, quá rối để ngồi yên. Nhưng con đừng trách mình. Chỉ cần nhẹ nhàng quay lại. Như người đi xa nhà, chỉ cần nhớ đường về là đủ.

Thầy không mong con trở thành người không còn khổ đau. Thầy chỉ mong con học được cách ở với khổ đau mà không đánh mất ánh sáng bên trong mình.

Bởi vì ánh sáng ấy không đến từ bên ngoài. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nó không phụ thuộc vào người khác đối xử với con ra sao. Nó chỉ cần một điều: con có nhớ quay về hay không.

Mỗi hơi thở là một lần trở về.

Mỗi lần trở về là một lần làm mới chính mình.

Và mỗi lần làm mới, con lại gieo thêm một hạt giống bình an cho tương lai.

Con hãy thực tập như vậy:

Hít vào… biết mình đang sống.

Thở ra… biết mình còn có thể mỉm cười.

Không cần cố gắng trở thành ai khác. Không cần vội vàng đạt được điều gì. Chỉ cần sống trọn vẹn với hơi thở này, ngay bây giờ.

Thầy muốn nói với con một điều rất sâu: nếu con có thể an trú trong năm phút chánh niệm mỗi ngày, con đã bắt đầu chạm vào cửa ngõ của giải thoát. Không phải giải thoát xa xôi nào đó, mà là giải thoát ngay trong những phiền não hằng ngày, trong những lo âu nhỏ nhặt, trong những phản ứng vô thức đã từng làm con mệt mỏi.

Khi con sống như vậy, con sẽ dần hiểu rằng: bình an không phải là nơi con đến, mà là cách con trở về.

Và khi con thật sự trở về được với hơi thở, con sẽ thấy một điều rất lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc:

Phật không ở đâu xa.

Phật đang có mặt ngay trong sự tỉnh thức của con.

Mỗi ngày hít vào, thở ra.

Chỉ vậy thôi, mà đủ gieo mầm cho một đời an lạc.

Thầy tin con sẽ đi được, không phải bằng sự gắng sức, mà bằng sự trở về.

MỖI NGÀY HÍT VÀO, THỞ RA

Hít vào… tâm trở về an trú,

Thở ra… lòng mỉm cười bao dung.

Chỉ năm phút thôi, sáng bừng trí huệ,

Từ bi lan tỏa, soi rọi tận cùng.

Mỗi hơi thở là một phép mầu,

Đưa ta về với phút giây hiện tại.

Cảm xúc dâng, ta nhìn sâu thấu rõ,

Không xua đuổi, chẳng ôm giữ dài lâu.

Ý nghĩ đến rồi đi như mây,

Tâm lặng sáng tựa trời thu trong vắt.

Một sát-na thôi, an nhiên tỏa ngát,

Nguồn thương yêu rót mát cả đời này.

Hít vào… tâm trở về an trú,

Thở ra… lòng mỉm cười bao dung.

Chỉ năm phút thôi, sáng bừng trí huệ,

Từ bi lan tỏa, soi rọi tận cùng.

Khi khổ đau hiện về trong tim,

Xin nhìn nó bằng tình thương sâu thẳm.

Hạt giống hiểu và thương ta tưới tẩm,

Hóa giải dần thành ánh sáng tinh khôi.

Mỗi ngày sống một lần trở lại,

Tập thấy mình trong hơi thở nhiệm mầu.

Năm phút thôi, nhưng là cánh cửa mở,

Đưa ta về gặp chính Phật trong ta.

Hít vào… thấy lòng đầy tỉnh thức,

Thở ra… nở hoa nụ cười an vui.

Mỗi ngày năm phút thôi,

Đủ gieo mầm giải thoát cho muôn đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

XIN PHẬT TRỢ DUYÊN

Thích Bảo Thành Trong nhịp vận hành vô tận của thế gian, vạn pháp sinh khởi rồi diệt tan như hơi sương đầu núi, như

XIN PHẬT SOI SÁNG DẪN LỐI

Thích Bảo Thành Con thương mến, Thầy đọc những lời con khẩn nguyện trong tâm, thấy nơi đó có nỗi đau, có sự yếu đuối,

PHẬT DÌU BƯỚC CON ĐI

Thích Bảo Thành Trong đời sống tâm linh của con người, có một nhu cầu rất sâu kín nhưng ít khi được gọi tên rõ

MỖI NGÀY HÍT VÀO, THỞ RA

Thích Bảo Thành Con thương mến, Thầy viết những dòng này không phải để dạy con điều gì cao xa, mà chỉ để nhắc con