Thích Bảo Thành
Hạnh phúc là điều mà con người ở mọi thời đại đều tìm kiếm. Có người dành cả cuộc đời để theo đuổi danh vọng, tài sản và địa vị với hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ được bình an. Có người lại mong chờ đến khi mọi khó khăn qua đi, công việc ổn định, gia đình đủ đầy hay tuổi già thảnh thơi mới nghĩ đến hạnh phúc. Thế nhưng, càng chạy theo những điều ở phía trước, con người càng dễ nhận ra rằng hạnh phúc dường như vẫn luôn ở ngoài tầm với. Khi đạt được điều này, lại xuất hiện một mong cầu khác. Khi chạm đến một đỉnh cao, lại nhìn thấy một đỉnh cao mới. Cuộc tìm kiếm cứ tiếp diễn, còn tâm hồn thì ngày càng mệt mỏi.
Trong giáo lý của Đức Phật, hạnh phúc không phải là một đích đến ở tương lai mà là một khả năng có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh bên ngoài, mà được nuôi dưỡng từ chất lượng của nội tâm. Một người biết sống tỉnh thức có thể tìm thấy niềm vui giữa những điều rất bình dị. Ngược lại, một người luôn bị cuốn theo tham cầu thì dù sở hữu rất nhiều vẫn cảm thấy thiếu thốn.
Đức Phật dạy rằng giây phút hiện tại là nơi duy nhất sự sống thật sự đang diễn ra. Quá khứ đã khép lại và chỉ còn trong ký ức. Tương lai chưa đến và vẫn còn là những điều chưa thành hình. Chỉ có hiện tại là nơi ta có thể thở, có thể mỉm cười, có thể yêu thương và chuyển hóa. Khi biết trở về với hiện tại, ta không còn bị kéo đi bởi những tiếc nuối của ngày hôm qua hay những lo lắng về ngày mai. Chính sự trở về ấy mở ra cánh cửa của bình an.
Hơi thở là nhịp cầu đưa con người trở về với giây phút đang sống. Chỉ cần dừng lại một chút, hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ, ta sẽ cảm nhận được sự sống vẫn đang hiện diện trong từng tế bào của cơ thể. Hơi thở không chỉ nuôi dưỡng thân thể mà còn giúp tâm lắng dịu. Mỗi hơi thở có chánh niệm giống như một giọt nước trong lành tưới mát cánh đồng tâm thức, làm dịu những căng thẳng và khơi dậy sự an nhiên vốn có.
Thiền không mời gọi con người đi tìm những điều kỳ diệu ở nơi xa xôi. Thiền giúp ta nhận ra điều kỳ diệu đang có mặt quanh mình. Một cánh hoa vừa nở, một tia nắng đầu ngày, tiếng chim hót giữa buổi sớm, làn gió nhẹ lướt qua hàng cây hay một nụ cười chân thành của người thân đều là những món quà quý giá. Những điều ấy vẫn luôn hiện hữu, chỉ vì tâm quá bận rộn nên ta chưa thật sự nhìn thấy.
Có khi hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được ngồi bên những người mình yêu quý, còn được lắng nghe tiếng cười của gia đình, còn được bước đi bằng đôi chân khỏe mạnh, còn được nhìn ngắm bầu trời trong xanh hay còn được hít thở bầu không khí trong lành. Những điều tưởng như rất bình thường ấy chỉ trở nên quý giá khi một ngày nào đó ta không còn chúng nữa. Chánh niệm giúp ta biết trân trọng những gì đang hiện hữu trước khi chúng trở thành ký ức.
Trong giáo lý Phật giáo, khổ đau thường phát sinh khi tâm bám víu vào điều đã mất hoặc lo sợ điều chưa đến. Khi cứ mãi ôm lấy quá khứ, ta đánh mất hiện tại. Khi luôn chạy theo tương lai, ta cũng bỏ lỡ những gì đang có. Người biết sống tỉnh thức không phủ nhận quá khứ cũng không thờ ơ với tương lai, nhưng họ không để hai dòng thời gian ấy cướp mất giây phút quý giá đang hiện diện.
Tình thương là một nguồn hạnh phúc rất sâu sắc. Khi biết chăm sóc chính mình bằng sự hiểu biết và lòng từ bi, ta sẽ có khả năng chăm sóc người khác. Một lời hỏi thăm chân thành, một ánh mắt cảm thông, một cái nắm tay, một sự tha thứ hay một hành động giúp đỡ âm thầm đều có thể làm nở hoa hạnh phúc nơi cả người cho và người nhận. Điều kỳ diệu là càng biết yêu thương, trái tim càng rộng mở và càng cảm nhận rõ sự đủ đầy.
Đức Phật không dạy con người tìm kiếm một cuộc đời không còn khó khăn. Ngài chỉ bày cách sống sao cho ngay giữa những khó khăn ấy vẫn giữ được sự bình an. Sóng gió là một phần của cuộc sống, nhưng không nhất thiết phải trở thành sóng gió trong tâm. Khi biết quay về với hơi thở, giữ gìn chánh niệm và nuôi dưỡng lòng từ bi, ta sẽ có đủ sức mạnh để đi qua nghịch cảnh mà không đánh mất nụ cười.
Hạnh phúc mỗi ngày không được tạo nên bởi những sự kiện lớn lao, mà được kết tinh từ vô số điều nhỏ bé. Một bữa cơm ăn trong sự biết ơn. Một bước chân đi trong sự tỉnh thức. Một công việc được thực hiện bằng tất cả sự có mặt. Một giấc ngủ với tâm hồn thanh thản. Những điều ấy tưởng như giản dị nhưng lại chính là nền tảng của một đời sống an lạc lâu dài.
Người thực tập chánh niệm không đợi đến những dịp đặc biệt mới sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy là một cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi lần mở cửa bước ra ngoài là một cơ hội để nhìn thấy bầu trời. Mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để trao gửi tình thương. Mỗi hơi thở là một cơ hội để trở về với chính mình. Cuộc sống nhờ vậy không còn là chuỗi ngày phải vượt qua, mà trở thành hành trình để thưởng thức và biết ơn.
Có một nghịch lý rất đẹp trong đời sống tâm linh: khi con người thôi chạy theo hạnh phúc, hạnh phúc lại nhẹ nhàng hiện diện. Khi thôi cố nắm giữ mọi thứ, lòng trở nên nhẹ hơn. Khi thôi so sánh với người khác, niềm vui tự nhiên lớn lên. Khi biết đủ với những gì đang có, tâm không còn cảm thấy thiếu thốn. Đó không phải là sự bằng lòng với sự trì trệ, mà là sự an trú trong hiện tại để từ đó tiếp tục sống tốt đẹp hơn.
Mỗi ngày, ta có thể dành vài phút ngồi yên, lắng nghe hơi thở và mỉm cười với cuộc sống. Hãy nhìn một cành cây bằng đôi mắt mới, uống một tách trà bằng tất cả sự có mặt, lắng nghe một người thân bằng cả trái tim. Chính những giây phút giản dị ấy đang nuôi lớn hạnh phúc từ bên trong. Một nội tâm biết dừng lại sẽ không còn bị cuốn trôi bởi những cơn sóng của tham cầu và lo âu.
Rồi sẽ có một ngày, khi nhìn lại hành trình đã qua, ta nhận ra rằng hạnh phúc chưa từng ở cuối con đường. Hạnh phúc đã âm thầm bước cùng ta trong từng buổi sáng bình minh, trong từng cơn mưa nhẹ, trong từng nụ cười, từng hơi thở và từng bước chân chánh niệm. Chỉ vì tâm còn mải tìm kiếm nên đã vô tình đi ngang qua những điều quý giá nhất.
Khi biết sống bằng sự tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng biết ơn và mở rộng trái tim bằng tình thương, mỗi ngày đều trở thành một món quà. Dù cuộc đời vẫn còn những thử thách, dù vô thường vẫn tiếp tục vận hành, người biết trở về với hiện tại sẽ luôn tìm thấy một khoảng trời bình an trong chính mình. Và từ khoảng trời ấy, hạnh phúc không còn là điều phải kiếm tìm, mà trở thành cách sống, cách thở và cách mỉm cười giữa cuộc đời này.
HẠNH PHÚC MỖI NGÀY
Con ngước nhìn lên tòa sen sáng ngời
Hỏi Phật ơi, con phải làm sao?
Để từng ngày, trong từng hơi thở
Con được sống an vui nhiệm mầu.
Phật dạy rằng:
Hạnh phúc có ngay trong phút giây này
Khi con biết dừng lại và mỉm cười
Một hơi thở sâu, một bước chân chánh niệm
Là cả trời bình an nở trong tim.
Không cần tìm xa nơi đâu nữa
Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường
Nó hiện hữu trong từng giọt nắng
Trong nụ cười, trong mắt thương yêu.
Phật dạy rằng:
Một bông hoa, một áng mây bay
Cũng đủ cho con thấy đời kỳ diệu
Khi tâm lặng yên, không còn rong ruổi
Mỗi sớm mai là một mùa xuân.
Con xin tập không ôm quá khứ
Cũng chẳng còn lo sợ ngày mai
Chỉ sống trọn trong giờ phút này
Để an trú giữa dòng đời bão tố.
Phật dạy rằng:
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Mà chính là hiện tại con đang sống
Khi biết thương mình, khi biết thương người
Ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc.
Con cúi đầu nguyện theo dấu chân Phật
Sống chánh niệm, gieo hạt từ bi
Dù cuộc đời còn bao sóng gió
Mỗi ngày qua, con vẫn mỉm cười.