Search

CON XIN TỈNH THỨC

Thích Bảo Thành

Với tự tâm, con quỳ xuống trước Phật đài như một hành giả đang trở về sau một hành trình dài của vô minh và lãng quên. Không còn tiếng động của thế gian chen lấn, không còn những xao động của được – mất, chỉ còn lại một sự hiện diện trầm lắng, nơi hơi thở trở thành nhịp cầu nối giữa thân và tâm, giữa quá khứ và hiện tại. Trong khoảnh khắc ấy, con nhận ra rằng tỉnh thức không ở đâu xa, mà đang hiện hữu ngay trong chính giây phút con dám dừng lại để nhìn sâu vào chính mình.

Ngày xưa, con đã từng rót chén sầu như rót cả một đời buông trôi. Con tìm đến men cay của quên lãng để che phủ những vết thương không dám đối diện, để tạm lánh khỏi tiếng gọi thầm lặng của trách nhiệm và yêu thương. Nhưng càng trốn chạy, tâm con càng chìm sâu trong một cõi u minh vô hình, nơi ánh sáng của chánh niệm bị che mờ bởi vô số vọng tưởng. Trong những ngày tháng ấy, cha mẹ con vẫn âm thầm chờ đợi, đôi mắt mỏi mòn như hai ngọn đèn dầu leo lét giữa đêm dài, lặng lẽ khóc cho những bước chân con đi xa khỏi mái nhà của tình thương.

Con đã từng mang hình bóng của một người lính, từng bước qua những tháng ngày tưởng chừng cứng cỏi và kiên cường. Nhưng rồi khi trở về, con mới hiểu rằng có những vết thương không nằm trên thân thể, mà nằm sâu trong tâm thức. Có những cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng lại âm thầm xé nát nội tâm con người. Con trở về, nhưng không phải là sự trở về trọn vẹn, mà là một tâm hồn vỡ đôi giữa quá khứ và hiện tại, giữa trách nhiệm và lạc lối, giữa tình thương và vô minh.

Nhìn lại cha mẹ, con thấy mái tóc bạc không chỉ là dấu ấn của thời gian, mà là kết tinh của bao đêm dài lo âu, của những giọt nước mắt không gọi thành tên. Thân trai của con, tưởng chừng là chỗ nương tựa, lại nhiều khi chỉ như một bóng rong chơi giữa cuộc đời, chưa đủ vững chãi để che chở những người đã sinh thành dưỡng dục mình. Nhận ra điều ấy, con không còn chạy trốn nữa, mà cúi đầu đối diện với chính mình trong sự thành thật sâu xa nhất.

Con xin quỳ dưới chân Phật, không phải để cầu xin một phép màu từ bên ngoài, mà để mở ra cánh cửa tỉnh thức ngay trong nội tâm mình. Trong giáo lý của trí tuệ và từ bi, con hiểu rằng không có bóng tối nào là vĩnh viễn khi ánh sáng chánh niệm được thắp lên. Khói mịt mờ của vô minh không thể tồn tại trước ngọn lửa của sự thấy biết rõ ràng. Và chính trong khoảnh khắc con dám nhìn lại, con đã bắt đầu bước ra khỏi vòng xoáy cũ của chính mình.

Con nguyện tìm lại con đường sống chân chính, một con đường không còn bị dẫn dắt bởi những thói quen cũ của buông lung và quên lãng. Con muốn tìm một công việc lương thiện, không chỉ để nuôi sống thân này, mà còn để nuôi dưỡng lại phẩm chất làm người. Mỗi ngày lao động trở lại không chỉ là sự mưu sinh, mà là một bước thực tập tỉnh thức, nơi từng hành động đều có thể trở thành một lời cầu nguyện không lời. Con muốn gieo lại những hạt giống của từ bi trong từng việc nhỏ bé, để dần dần chuyển hóa những bóng tối đã từng bao phủ tâm mình.

Con biết rằng lỗi lầm không thể xóa đi như chưa từng tồn tại, nhưng có thể được chuyển hóa bằng sự hiểu biết và tỉnh giác. Mỗi sai lầm là một bài học của nghiệp thức, mỗi vấp ngã là một cơ hội để con nhìn sâu hơn vào bản chất vô thường của đời sống. Khi con không còn chống lại quá khứ, mà học cách ôm lấy nó bằng sự hiểu biết, thì chính lúc đó sự chữa lành bắt đầu diễn ra một cách tự nhiên, không cưỡng cầu, không gượng ép.

Trong ánh sáng của Phật pháp, con hiểu rằng tâm hiền lành không phải là trạng thái cố định, mà là một quá trình quay về liên tục. Mỗi lần tâm con lạc, con lại học cách quay về; mỗi lần vô minh khởi lên, con lại học cách thắp sáng chánh niệm. Đó là hành trình của một người đang học tỉnh thức, không phải để trở thành hoàn hảo, mà để trở nên chân thật hơn với chính mình và với cuộc đời.

Nam mô – tiếng gọi ấy giờ đây không còn là lời van xin yếu ớt, mà là âm vang của một tâm đang học cách trở về. Nam mô như một nhịp thở sâu, đưa con ra khỏi những lớp bụi mù của suy nghĩ, đưa con trở lại với sự trong sáng nguyên sơ vốn chưa từng mất. Khi con niệm danh hiệu ấy, con không tìm kiếm một đấng nào bên ngoài, mà đang đánh thức chính hạt giống giác ngộ trong tâm mình.

Con hướng về cha mẹ với tất cả sự biết ơn sâu xa. Con hiểu rằng báo hiếu không chỉ là chăm sóc khi đủ đầy, mà còn là sự chuyển hóa chính mình để cha mẹ không còn phải khổ đau vì con. Khi con biết sống chánh niệm, biết dừng lại trước mỗi hành động, biết chọn điều thiện lành thay vì buông lung, thì đó chính là món quà lớn nhất con có thể dâng lên đấng sinh thành.

Nam mô… xin soi sáng đường con.

Nam mô… xin chuyển hóa tâm hồn.

Không phải để thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, mà để thay đổi cách con nhìn vào chính hoàn cảnh ấy. Khi tâm sáng, thì dù ở đâu con cũng có thể tìm thấy con đường.

Con xin tỉnh thức… không phải như một đích đến, mà như một hành trình đang tiếp diễn từng giây phút.

Tỉnh thức trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng lựa chọn nhỏ bé của đời sống thường ngày.

Và từ đó, con học cách sống một đời giản dị hơn, sâu sắc hơn, và trọn vẹn hơn trong ánh sáng của hiểu biết và tình thương.

Con Xin Tỉnh Thức”

Ngày xưa con rót chén sầu,

Chuốc men cay để quên phận mình.

Ngủ quên trong cõi u minh,

Cha mẹ già khóc, lòng thêm tội tình.

Một đời từng bước quân hành,

Trở về lại thấy lòng mình vỡ đôi.

Thân trai như bóng rong chơi,

Cha mẹ bạc tóc vì con khổ sầu.

Con xin quỳ dưới chân Phật,

Mở lối đi trong khói mịt mờ.

Xóa bao niềm đau trần tục,

Cho tâm này hóa sáng như thơ.

Con nguyện tìm việc làm mới,

Nuôi hy vọng, dưỡng đạo từ bi.

Để cha mẹ thôi lo lắng,

Con trở về một kiếp người hiền.

Con biết lỗi đã gieo nhiều,

Để tình thân đẫm ướt bao chiều.

Nay con xin trải tâm thành,

Nguyện vượt não phiền, xin Phật khai minh.

Con xin quỳ dưới chân Phật,

Mở lối đi trong khói mịt mờ.

Xóa bao niềm đau trần tục,

Cho tâm này hóa sáng như thơ.

Con nguyện tìm việc làm mới,

Nuôi hy vọng, dưỡng đạo từ bi.

Để cha mẹ thôi lo lắng,

Con trở về một kiếp người hiền.

Nam mô… xin soi sáng đường con,

Nam mô… xin chuyển hóa tâm hồn.

Cho cha mẹ nụ cười rạng rỡ,

Cho chính con một đời thảnh thơi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

AN TRÚ TRONG PHÁP PHẬT

Thích Bảo Thành Khi Tâm Biết Quay Về, Sóng Gió Cuộc Đời Không Còn Đáng Sợ Trong đời sống này, có lẽ điều làm con

BÓNG NGƯỜI TRONG ĐÊM

Thích Bảo Thành Trong không gian tịch mịch của đêm sâu, khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ, mọi âm thanh của đời sống