Thích Bảo Thành
Con người thường có xu hướng tìm kiếm một nguyên nhân bên ngoài để giải thích cho những điều xảy ra với mình. Khi một mối quan hệ tan vỡ, khi hôn nhân gặp nhiều bất đồng, khi tình cảm thay đổi hoặc cuộc đời liên tiếp xuất hiện những điều không như mong muốn, người ta có thể nói rằng đó là “số phận”. Có người tìm đến bói toán, tử vi hoặc những lời dự đoán về tương lai để biết mình có bao nhiêu lần kết hôn, có bao nhiêu duyên tình, cuộc đời sẽ thuận lợi hay nhiều trắc trở. Những cách lý giải ấy đôi khi đem lại cảm giác yên tâm, nhưng dưới góc nhìn Phật giáo, con người không phải là một sinh vật hoàn toàn bị khóa chặt trong một bản án đã được viết sẵn.
Giáo lý về nghiệp trong Phật giáo đưa ra một cách nhìn khác về cuộc đời. Nghiệp có thể được hiểu là những hành động có chủ ý của thân, lời nói và tâm ý, cùng với những thói quen và khuynh hướng được hình thành qua quá trình sống. Những gì con người đã gieo tạo ra những điều kiện nhất định cho hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, nghiệp không phải là một định mệnh bất biến. Nếu nghiệp được hiểu sai như một bản án không thể thay đổi, con người sẽ dễ rơi vào thái độ buông xuôi: “Đã là số của mình thì đành chịu.” Phật giáo không hướng con người đến sự bất lực như vậy.
Một trong những giá trị quan trọng của giáo lý nghiệp là nhấn mạnh đến khả năng chuyển hóa. Con người có quá khứ, nhưng không chỉ có quá khứ. Con người còn có giây phút hiện tại, và chính hiện tại là nơi những lựa chọn mới được hình thành. Một người từng nóng nảy vẫn có thể học cách bình tĩnh. Một người từng ích kỷ vẫn có thể học cách chia sẻ. Một người từng thiếu trách nhiệm trong tình cảm vẫn có thể tập sống chân thành và có trách nhiệm hơn. Vì vậy, điều đã xảy ra có thể trở thành bài học, chứ không nhất thiết phải trở thành chiếc lồng giam giữ cả cuộc đời.
Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Một mối quan hệ không chỉ được quyết định bởi những yếu tố mà con người thường gọi là “duyên số”. Tình yêu còn được nuôi dưỡng bằng cách hai người giao tiếp, lắng nghe, tôn trọng, giữ lời hứa, giải quyết mâu thuẫn và chăm sóc nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Nếu hai người thường xuyên nuôi dưỡng nghi ngờ, ích kỷ, nóng giận và thiếu thành thật, mối quan hệ sẽ dần suy yếu. Ngược lại, nếu biết thực tập sự chân thành, kiên nhẫn, cảm thông và trách nhiệm, mối quan hệ có thêm điều kiện để phát triển bền vững.
Trong ngôn ngữ Phật giáo, duyên là một khái niệm rộng. Một sự việc không xuất hiện từ một nguyên nhân duy nhất mà thường là kết quả của nhiều điều kiện tương tác. Một cuộc gặp gỡ có thể bắt đầu từ hoàn cảnh rất đơn giản, nhưng để trở thành một mối quan hệ lâu dài, nó cần rất nhiều điều kiện khác được nuôi dưỡng. Tình yêu cũng giống như một khu vườn. Hạt giống ban đầu có thể rất đẹp, nhưng nếu không được chăm sóc, không có ánh sáng, không có nước và không được bảo vệ khỏi những tác động bất lợi, cây cũng khó phát triển.
Vì vậy, nói rằng “tôi gặp người này vì số phận” có thể là một cách diễn đạt quen thuộc, nhưng không nên dùng nó để phủ nhận trách nhiệm của mình trong một mối quan hệ. Duyên có thể đưa hai người gặp nhau, nhưng cách hai người sống với nhau mới góp phần quyết định mối quan hệ ấy sẽ đi về đâu.
Một người từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân không nhất thiết là người “có số nhiều chồng” hay “nhiều vợ”. Đằng sau những cuộc chia tay có thể là nhiều nguyên nhân cụ thể: cách lựa chọn người đồng hành, cách giải quyết xung đột, những kỳ vọng thiếu thực tế, sự thiếu trưởng thành về cảm xúc, áp lực kinh tế, hoàn cảnh gia đình hoặc những tổn thương chưa được chữa lành. Nếu chỉ quy tất cả về số mệnh, người ta có thể bỏ qua những bài học quan trọng mà cuộc đời đang muốn mình nhìn thấy.
Thiền quán giúp con người quay trở lại với chính mình để nhận diện những nguyên nhân sâu xa ấy. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, thay vì chỉ hỏi “Tại sao người kia đối xử với tôi như vậy?”, ta có thể hỏi thêm: “Tôi đã góp phần như thế nào vào sự việc này? Tôi đã có những thói quen nào khiến mối quan hệ trở nên khó khăn? Tôi có thực sự lắng nghe người kia không? Tôi có biết nói lời xin lỗi không? Tôi có đang yêu thương hay chỉ đang muốn được đáp ứng?”
Những câu hỏi ấy không nhằm đổ lỗi cho người đang đau khổ. Chúng nhằm đưa con người trở lại với khả năng chủ động. Khi nhận ra phần trách nhiệm của mình, ta bắt đầu có cơ hội thay đổi. Nếu mọi thứ đều do số phận quyết định, con người không cần tu tập. Nhưng nếu tâm và hành động có thể tạo ra những điều kiện mới, thì mỗi ngày sống tỉnh thức đều có ý nghĩa.
Trong Phật giáo, chánh niệm giúp con người nhận biết những gì đang diễn ra trong tâm. Một cơn giận có thể được nhận diện trước khi biến thành lời nói. Một ý nghĩ nghi ngờ có thể được nhìn thấy trước khi trở thành hành động kiểm soát. Một ham muốn có thể được nhận biết trước khi khiến người ta phản bội lòng tin. Một nỗi sợ bị bỏ rơi có thể được nhìn thấy để người ta không biến tình yêu thành sự chiếm hữu.
Đây là điểm rất quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Tình yêu nếu thiếu tỉnh thức có thể dễ dàng biến thành sự phụ thuộc. Người này muốn người kia phải luôn làm mình vui. Người này muốn người kia phải đáp ứng mọi mong muốn. Khi những điều ấy không xảy ra, thất vọng và giận dữ xuất hiện. Từ đó, tình yêu vốn cần sự tự do lại trở thành áp lực.
Tình yêu trong tinh thần từ bi có một nền tảng khác. Thương một người là mong người ấy được hạnh phúc, đồng thời cũng biết tôn trọng sự tự do và nhân phẩm của họ. Thương không có nghĩa là sở hữu. Chung thủy không chỉ là không có một mối quan hệ khác, mà còn là biết giữ gìn niềm tin, thành thật với nhau và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.
Nếu một người nhiều lần thất bại trong tình cảm, điều cần thiết không phải là tự kết luận rằng mình mang một “số phận bất hạnh”. Điều cần thiết hơn là dừng lại để nhìn lại. Có thể người ấy đang lặp lại một kiểu lựa chọn quen thuộc. Có thể họ thường bị thu hút bởi những mối quan hệ không phù hợp. Có thể họ chưa học được cách giao tiếp lành mạnh. Cũng có thể họ mang theo những tổn thương từ gia đình hoặc những mối quan hệ cũ mà chưa từng được nhận diện.
Nhìn thấy những khuynh hướng ấy chính là bước đầu của chuyển hóa nghiệp. Nghiệp không chỉ nằm ở những hành động lớn lao. Nó còn được hình thành từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một người thường xuyên nói lời tổn thương sẽ tạo thành thói quen của lời nói tổn thương. Một người quen né tránh đối thoại sẽ tạo thành khuynh hướng né tránh. Một người biết dừng lại, lắng nghe và xin lỗi sẽ dần hình thành năng lực hòa giải.
Như vậy, “chuyển nghiệp” không nên được hiểu theo nghĩa một phép màu làm cho mọi hoàn cảnh lập tức thay đổi. Chuyển nghiệp trước hết là chuyển cách sống, chuyển cách nghĩ và chuyển cách phản ứng. Khi nguyên nhân thay đổi, những điều kiện cho tương lai cũng thay đổi.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với tình yêu. Không ai có thể bảo đảm một mối quan hệ sẽ mãi mãi không có biến động. Tất cả các mối quan hệ đều chịu ảnh hưởng của vô thường. Con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, sức khỏe thay đổi, công việc thay đổi và tâm lý cũng thay đổi. Vì vậy, sự bền lâu của tình yêu không phải là một trạng thái cố định, mà là một quá trình liên tục chăm sóc.
Hai người muốn đi cùng nhau lâu dài cần học cách thích nghi với những thay đổi của cuộc sống. Khi vui biết chia sẻ. Khi khó khăn biết nâng đỡ. Khi bất đồng biết đối thoại. Khi một người mắc lỗi, người kia biết phân biệt giữa việc góp ý và làm nhục. Khi cả hai đều tổn thương, cần có thời gian để bình tâm trước khi tiếp tục nói chuyện.
Trong trường hợp một mối quan hệ đã thật sự kết thúc, giáo lý về nghiệp và vô thường cũng giúp con người nhìn sự chia lìa bằng một tâm thế bình tĩnh hơn. Không phải mọi cuộc gặp đều phải kéo dài suốt đời. Có những người xuất hiện để đem đến một bài học, một trải nghiệm hoặc một sự trưởng thành. Điều đó không có nghĩa cuộc gặp ấy là vô nghĩa.
Quan trọng là sau mỗi mối quan hệ, ta trở thành người như thế nào. Nếu sau một lần đổ vỡ, ta trở nên cay nghiệt và mất niềm tin vào tất cả mọi người, thì nỗi đau có thể tiếp tục tạo thêm đau khổ. Nhưng nếu biết nhìn lại, biết tha thứ, biết học bài học cần học và sống tỉnh thức hơn, thì chính sự đổ vỡ ấy có thể trở thành một bước trưởng thành.
Tha thứ cũng không đồng nghĩa với việc quay trở lại một mối quan hệ không lành mạnh. Tha thứ là buông bớt sự oán hận để bản thân không tiếp tục sống dưới ảnh hưởng của quá khứ. Người ta có thể tha thứ và vẫn giữ khoảng cách. Có thể thương nhưng không tiếp tục một hoàn cảnh gây tổn hại. Đó là sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ.
Vì vậy, khi nghe ai đó nói rằng cuộc đời mình đã được định sẵn, ta có thể nhẹ nhàng nhìn lại bằng tinh thần nhân duyên. Có những điều ta không thể lựa chọn, nhưng cách ta đối diện với chúng vẫn có thể được lựa chọn. Không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi cách mình sống với quá khứ. Không thể kiểm soát hoàn toàn người khác, nhưng có thể học cách điều chỉnh chính mình.
Một ngày mới luôn mở ra những khả năng mới. Nếu hôm qua ta nóng giận, hôm nay có thể thực tập im lặng trước khi nói. Nếu hôm qua ta ích kỷ, hôm nay có thể làm một việc biết nghĩ đến người khác. Nếu hôm qua ta thiếu chân thành, hôm nay có thể học cách nói thật bằng lời tử tế. Nếu hôm qua một mối quan hệ tan vỡ vì thiếu hiểu biết, hôm nay ta có thể bắt đầu học cách hiểu sâu hơn.
Đó chính là tinh thần chủ động trong giáo lý nghiệp. Con người không phải một chiếc lá hoàn toàn bị gió số phận cuốn đi. Con người có khả năng tỉnh thức, lựa chọn và chuyển hóa. Mỗi ý nghĩ thiện lành, mỗi lời nói chân thành và mỗi hành động có trách nhiệm đều có thể trở thành một hạt giống mới.
Khi hiểu như vậy, câu hỏi “Có phải số phận định sẵn?” có thể được thay bằng một câu hỏi sâu sắc hơn: “Ngay trong giây phút này, ta đang gieo nhân gì cho ngày mai?”
Nếu đang gieo nghi ngờ, ngày mai có thể tiếp tục bất an. Nếu đang gieo giận dữ, ngày mai có thể thêm xung đột. Nếu đang gieo chân thành, ngày mai có thêm niềm tin. Nếu đang gieo từ bi, ngày mai có thêm cơ hội hòa giải. Nếu đang gieo chánh niệm, ngày mai có thêm khả năng bình an.
Cuộc đời vì thế không phải là một bản án đã hoàn tất, mà là một tiến trình nhân duyên luôn vận động. Quá khứ có ảnh hưởng, nhưng hiện tại vẫn có sức mạnh. Nghiệp cũ có thể tạo ra những điều kiện nhất định, nhưng nghiệp mới vẫn đang được hình thành từng giây phút. Con người không thể chọn tất cả những gì xảy đến với mình, nhưng có thể học cách chọn thái độ và hành động trước những gì xảy đến.
Tình yêu cũng vậy. Duyên gặp nhau có thể bắt đầu từ những điều không thể đoán trước, nhưng để tình yêu trở thành một mối quan hệ bình an, cần có sự tỉnh thức của cả hai. Không có lá số nào có thể thay thế cho lòng chung thủy. Không có lời tiên đoán nào có thể thay thế cho trách nhiệm. Không có định mệnh nào có thể thay thế cho sự tu tập của tâm.
Sau cùng, điều quan trọng không phải là biết tương lai mình có bao nhiêu lần duyên hợp hay duyên tan. Điều quan trọng hơn là ngay trong mối quan hệ hiện tại, ta có đang sống tử tế hay không, có đang làm người bên cạnh mình khổ hay không, có biết trân trọng người đang đồng hành hay không.
Nếu biết quay về với chính mình, nuôi dưỡng lòng từ, thực tập chánh niệm, giữ gìn lời nói, sống chân thành và biết nhận lỗi, thì dù cuộc đời có những biến động không thể đoán trước, tâm vẫn có khả năng tìm được một con đường sáng.
Số phận, nếu có thể gọi như thế, không nhất thiết là một cánh cửa đã khóa. Nó có thể được nhìn như dòng chảy của nhân duyên, trong đó mỗi hành động hiện tại đang góp phần tạo nên những điều kiện cho tương lai. Vì vậy, thay vì sợ hãi trước một lời phán đoán về “số”, hãy trở về chăm sóc tâm mình.
Hôm nay sống thiện hơn hôm qua. Hôm nay yêu thương chân thành hơn hôm qua. Hôm nay biết nhẫn nhịn hơn hôm qua. Hôm nay biết tha thứ và chịu trách nhiệm hơn hôm qua. Chính những thay đổi nhỏ ấy là cách thiết thực nhất để chuyển hóa đời sống.
Khi tâm thay đổi, cách nhìn thay đổi. Khi cách nhìn thay đổi, cách sống thay đổi. Khi cách sống thay đổi, các mối quan hệ cũng có cơ hội thay đổi. Và từ đó, điều tưởng như “số phận” có thể trở thành một hành trình tỉnh thức, nơi con người không ngừng học cách gieo những hạt giống lành cho chính mình và cho những người mình thương.
Trong ánh sáng của Phật pháp, tương lai không chỉ là điều để chờ đợi. Tương lai đang được gieo trồng ngay trong từng phút giây hiện tại. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn hôm nay, bởi chính hôm nay đang âm thầm viết nên ngày mai.
CÓ PHẢI SỐ PHẬN ĐỊNH SẴN?
Bạn con nói, đời ba lần kết tóc,
Nghe thầy bói rằng số phải nhiều duyên,
Có phải chăng trời cao đã định sẵn,
Hay do tâm mình chẳng giữ thủy chung?
Phật dạy rằng:
Không có số nào khắc ghi bất biến,
Chỉ là nghiệp xưa gieo gặt hôm nay,
Nếu biết quay đầu, chuyển tâm, đổi nếp,
Thì đời sau sẽ khác, duyên cũng đổi thay.
Ma Sa Ốp Uê… Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…
Xin cho tâm này, sáng như vầng dương.
Có ai biết, tình yêu như mây nổi,
Nếu không tu, thì dễ tán, dễ tan,
Duyên tan hợp vốn từ tâm tạo tác,
Chẳng phải số mệnh ép buộc đời ta.
Phật dạy rằng:
Không nên trách do số phận éo le,
Mà hãy nhìn vào thói quen, tâm ý,
Nếu nuôi dưỡng chân thành và chánh niệm,
Thì tình duyên sẽ bền chặt, dài lâu.
Ma Sa Ốp Uê… Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…
Xin cho nhân duyên, hóa thành an vui.
Con xin nhắc, bạn ơi đừng lầm lẫn,
Nghiệp hôm qua, ta vẫn có thể chuyển,
Nếu biết tu trong từ bi, nhẫn nhịn,
Thì số nào cũng sẽ hóa nhiệm mầu.
Phật dạy rằng:
Số phận kia chẳng phải định sẵn đâu,
Chỉ là bóng của nhân duyên chồng chất,
Tu hôm nay, thì mai này sáng chói,
Tình yêu kia, cũng có thể bền lâu.
Ma Sa Ốp Uê… Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…
Xin cho đời này, sống tròn yêu thương.