Search

CẦU PHÁP GIẢI THOÁT

Thích Bảo Thành

Người ta thường dành phần lớn thời gian để đi tìm rất nhiều thứ. Có người tìm sự nghiệp, tìm danh tiếng, tìm một đời sống đủ đầy về vật chất. Có người đi qua nửa đời người để kiếm tìm cảm giác bình an trong tâm hồn mà vẫn chưa từng thật sự chạm tới. Nhưng ít ai nhận ra rằng, điều quý giá nhất mà một đời người có thể gặp được đôi khi không phải tiền bạc, không phải thành tựu, cũng không phải những thứ thế gian vẫn xem là thành công.

Điều quý giá nhất… đôi khi chỉ đơn giản là được gặp đúng con đường dẫn mình thoát khỏi khổ đau.

Trong giáo lý của Đức , đời sống con người vốn được nhìn như một hành trình đi trong vô minh. Vô minh ở đây không chỉ là thiếu hiểu biết theo nghĩa thông thường, mà là trạng thái tâm thức chưa thấy được bản chất thật của cuộc đời. Vì không thấy rõ bản chất ấy, con người cứ mãi chạy theo những điều tưởng như bền vững nhưng thật ra vô cùng mong manh.

Ta cố giữ lấy tuổi trẻ nhưng thời gian vẫn âm thầm lấy nó đi.

Ta cố nắm giữ những mối quan hệ nhưng nhân duyên luôn vận hành theo chiều đến rồi rời xa.

Ta tích góp vật chất cả một đời nhưng đến cuối cùng chẳng ai mang theo được điều gì khi rời khỏi thế gian này.

Đó là chân lý mà nhà Phật gọi là vô thường.

Trong , tinh thần trí tuệ Bát Nhã luôn nhắc con người rằng mọi hiện tượng trên đời đều không có bản chất cố định. Mọi thứ chỉ là duyên hợp rồi duyên tan. Nhưng vì chưa thật sự thấy sâu điều đó nên con người vẫn tiếp tục rong chơi trong vòng xoáy của tham muốn, của hơn thua, của những khát vọng chưa bao giờ dừng lại.

Và đôi khi ta quên mất một điều rất quan trọng.

Đời người thật ra vô cùng ngắn ngủi.

Nếu nhìn bằng con mắt quán chiếu của thiền học, một đời người chỉ giống như giọt sương buổi sáng còn đọng trên đầu ngọn cỏ. Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, giọt sương ấy tan biến mà không để lại dấu vết nào.

Thân người cũng như vậy.

Ta thường sống như thể mình sẽ còn rất nhiều thời gian phía trước.

Nghĩ rằng ngày mai mình sẽ bắt đầu tu tập.

Nghĩ rằng vài năm nữa sẽ học đạo sâu hơn.

Nghĩ rằng khi công việc ổn định rồi mới dành thời gian quay về đời sống nội tâm.

Nhưng cuộc đời chưa từng hứa với ai điều gì về ngày mai.

Cho nên trong đạo Phật, việc gặp được Phật pháp chưa bao giờ được xem là chuyện bình thường.

Người xưa thường nói: được sinh làm người là khó, gặp được chính pháp lại càng khó hơn.

Nhưng còn một điều quý giá hơn nữa.

Đó là nhân duyên được gặp một người có thể dẫn mình hiểu và sống được với giáo pháp ấy.

Trong hành trình tu tập, có những người được gặp bậc thiện tri thức — người mang đến ánh sáng cho tâm thức còn đang chìm trong vô minh. Người ấy có thể không làm phép màu, không trao cho ta điều gì thuộc về vật chất, nhưng sự hiện diện của họ giống như ngọn đèn đặt giữa đêm tối.

Không ai ép ta phải bước đi.

Nhưng ít nhất ta biết con đường nào đang dẫn về phía ánh sáng.

Một người thầy chân thật không cho ta sự lệ thuộc.

Người trao cho ta khả năng tự nhìn lại chính mình.

Người gieo những hạt giống tỉnh thức vào nội tâm ta bằng tình thương rất sâu mà không cần chờ đợi sự đáp trả.

Trong tinh thần của thiền học, đó là hạnh nguyện của người trao pháp.

Người gieo hạt nhưng không mong thu hoạch.

Người mở đường nhưng không giữ ai lại cho riêng mình.

Nhưng nghịch lý của con người là khi đang ở rất gần nguồn sáng, ta lại thường không nhận ra giá trị của nó.

Ta nghe pháp nhưng tâm vẫn chạy theo thế gian.

Ta biết đạo lý nhưng chưa đủ khát vọng chuyển hóa bản thân.

Ta đứng gần người chỉ đường nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự phát khởi chí nguyện học hỏi sâu sắc.

Đó là trạng thái mà nhà Phật gọi là u mê trong tỉnh thức nửa vời.

Không phải không biết điều đúng.

Mà biết nhưng chưa đủ quyết tâm để sống cùng điều đúng ấy.

Cho nên người học đạo chân thật trước hết phải nuôi dưỡng một tâm nguyện rất lớn.

Đó là tâm cầu pháp.

Cầu pháp không đơn giản là nghe giảng nhiều hơn hay đọc nhiều kinh sách hơn.

Cầu pháp là một cơn khát nội tâm muốn thật sự bước ra khỏi những giới hạn của chính mình.

Muốn hiểu sâu hơn về bản chất của khổ đau.

Muốn học cách chuyển hóa sân hận thành từ bi.

Muốn nhìn thấy gốc rễ của bản ngã đang khiến mình mãi luân chuyển trong phiền não.

Muốn sống một đời tỉnh thức hơn thay vì tiếp tục bị dẫn dắt bởi thói quen vô minh.

Đó mới là khởi đầu của con đường giải thoát.

Trong truyền thống Phật giáo, giải thoát không nhất thiết có nghĩa rời bỏ thế gian hay đi tìm một thế giới khác.

Giải thoát trước hết là giải thoát khỏi những xiềng xích trong chính nội tâm mình.

Thoát khỏi tham muốn không có điểm dừng.

Thoát khỏi sự giận dữ kéo dài nhiều năm tháng.

Thoát khỏi những nỗi sợ vô hình đang âm thầm điều khiển mọi quyết định trong đời sống.

Thoát khỏi cái tôi luôn muốn bảo vệ mình bằng hơn thua và chấp trước.

Đó mới là tự do thật sự.

Nhưng hãy nhớ rằng nhân duyên không đứng yên chờ đợi con người mãi mãi.

Hôm nay ta còn đủ sức khỏe để học đạo.

Ngày mai chưa chắc.

Hôm nay người thầy vẫn còn hiện diện.

Ngày mai chưa chắc.

Hôm nay cơ hội chuyển hóa đang ở trước mặt.

Ngày mai có thể tất cả đã đổi khác.

Trong giáo lý nhân duyên, mọi cuộc gặp gỡ đều là kết quả của vô số duyên lành tích lũy từ rất lâu.

Cho nên được đứng gần người hiểu đạo, được nghe lời khai thị chân thật, được tiếp cận con đường giải thoát — tất cả đều là phước báu không dễ có.

Nếu ta tiếp tục để tháng năm trôi qua trong sự trì hoãn, trong tâm thức nửa muốn thay đổi nửa vẫn bám víu vào thói quen cũ, thì chính mình đang tự bỏ lỡ món quà quý giá nhất mà đời sống từng trao tặng.

Có thể đến một ngày nhân duyên ấy mờ dần.

Người dẫn đường không còn ở đó nữa.

Hoàn cảnh đổi thay.

Cuộc đời đưa ta sang những ngả rẽ khác.

Lúc ấy muốn tìm lại đôi khi đã không còn dễ dàng như trước.

Cho nên người học đạo chân thật không chờ đến khi khổ đau mới bắt đầu thức tỉnh.

Ngay trong giây phút này, khi còn đủ duyên lành, hãy phát khởi tâm nguyện sâu sắc hơn.

Hãy học cách quay về với hơi thở.

Học sống chậm lại giữa cuộc đời quá vội.

Học quan sát nội tâm thay vì chỉ nhìn ra bên ngoài.

Học giữ chánh niệm trong từng việc nhỏ hằng ngày.

Và quan trọng nhất…

Hãy nuôi dưỡng trong lòng một khát vọng rất đẹp.

Khát vọng được hiểu chính mình.

Khát vọng được bước ra khỏi vô minh.

Khát vọng được sống tự do trong ánh sáng của trí tuệ.

Rồi một ngày, ta sẽ nhận ra rằng điều quý giá nhất đời mình từng gặp không phải điều gì thuộc về thế gian.

Mà chính là lúc tâm mình bắt đầu thật sự hướng về con đường giải thoát.

Khi ấy, giáo pháp không còn là lời dạy nằm trên trang kinh nữa.

Mà trở thành viên ngọc sáng soi đường cho cả cuộc đời.

Giữa cõi đời rộng lớn đầy biến động này…

Nguyện cho mỗi người đều biết trân quý nhân duyên gặp đạo.

Biết khởi tâm cầu pháp.

Biết gìn giữ chánh niệm.

Và từng bước đi qua cuộc đời này…

Trong trạng thái bình an sâu lắng.

Không còn rong chơi trong mê lầm.

Không còn lạc mất chính mình.

Chỉ còn lại một hành trình rất đẹp…

Hành trình trở về với tự tâm giải thoát.

CẦU PHÁP GIẢI THOÁT

Bạn ơi, gần người biết người,

Sao lòng còn mãi rong chơi,

Pháp mầu sáng tựa trăng rằm,

Mà chưa mở cửa tâm an.

Một đời hữu hạn mong manh,

Như sương sớm thoáng mong manh,

Nhân duyên gặp thầy như mộng,

Chớ để trôi lãng quên nhanh.

Bạn hỡi, xin cầu pháp giải thoát,

Đường thênh thang rộng mở chân như.

Đừng để tháng năm qua trong u muội,

Khi bên thầy là phước báu thiên thu.

Người gieo hạt bằng yêu thương,

Người trao ánh sáng vô thường,

Bạn ơi, hãy khát khao cầu học,

Để tâm vượt thoát đoạn trường.

Một mai duyên phai mờ rồi,

Bạn tìm đâu thấy bóng Người?

Hãy phát tâm ngay từ đây,

Giữ mãi chánh niệm hôm nay.

Bạn hỡi, xin cầu pháp giải thoát,

Đường thênh thang rộng mở chân như.

Đừng để tháng năm qua trong u muội,

Khi bên thầy là phước báu thiên thu.

Bạn ơi, giờ đây đã thấy,

Pháp là ngọc sáng đời ta.

Nguyện cầu, phát tâm vững bền,

An nhiên, bước giữa hằng sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CẦU PHÁP GIẢI THOÁT

Thích Bảo Thành Người ta thường dành phần lớn thời gian để đi tìm rất nhiều thứ. Có người tìm sự nghiệp, tìm danh tiếng,

BAO NHIÊU NĂM RỒI

Thích Bảo Thành Con người thường có một khuynh hướng rất kỳ lạ: luôn đi tìm những điều lớn lao ở phương xa mà quên

NƠI CHA MẸ LUÔN ĐỢI CON

Thích Bảo Thành Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người thường dành rất nhiều thời gian để đi tìm một nơi thuộc về mình.