Search

BÌNH ĐẲNG TRONG TÌNH YÊU

Thích Bảo Thành

Đời sống con người, hôn nhân thường được bắt đầu bằng một ước nguyện rất đẹp: hai người gặp nhau, thương nhau, rồi cùng nắm tay bước vào một mái nhà. Người ta mong có một nơi để trở về sau những nhọc nhằn của cuộc sống, có một người để sẻ chia vui buồn, có một bàn tay nắm lấy bàn tay mình khi cuộc đời nổi gió. Nhưng hôn nhân, cũng như mọi mối quan hệ trong thế gian, không phải lúc nào cũng chỉ có những ngày dịu dàng. Khi hai con người mang theo những tính cách, thói quen, tổn thương và nhận thức khác nhau cùng sống chung, những va chạm là điều khó tránh khỏi.

Có những người vợ bước vào hôn nhân với một trái tim đầy hy vọng, rồi dần dần nhận ra mình đang sống trong một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng. Có những lời nói tưởng như bình thường nhưng lặp đi lặp lại có thể khiến người nghe cảm thấy mình nhỏ bé. Có những cơn nóng giận khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Có những đêm người vợ nằm trong im lặng, nước mắt rơi mà không biết phải nói cùng ai.

Nỗi đau ấy đôi khi không được nhìn thấy.

Bởi người ta thường chỉ nhìn một mái nhà từ bên ngoài. Thấy vợ chồng vẫn sống chung, vẫn đi làm, vẫn chăm sóc con cái, vẫn xuất hiện bên nhau trong những dịp gia đình, rồi nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường. Nhưng bên trong một mái nhà, có thể có một trái tim đang rất cần được lắng nghe.

Trong ánh sáng của thiền Phật giáo, trước hết chúng ta cần nhìn sự việc bằng lòng từ bi và trí tuệ. Từ bi không có nghĩa là bảo một người phải chịu đựng mãi mãi. Trí tuệ cũng không có nghĩa là khuyên người đang đau phải im lặng để giữ gìn cái gọi là “hạnh phúc gia đình”.

Một tình yêu lành mạnh cần có sự tôn trọng, an toàn, tự do và bình đẳng.

Bình đẳng không phải là hai người lúc nào cũng giống nhau. Hai người có thể khác tính cách, khác sở thích, khác khả năng, khác cách nhìn cuộc sống. Nhưng sự khác biệt ấy không cho phép một người trở thành kẻ thống trị và người kia trở thành người phải phục tùng.

Trong một cuộc hôn nhân có tình thương, không có chuyện một người được quyền làm tổn thương người kia chỉ vì họ là chồng, là vợ, là người kiếm tiền nhiều hơn, hay là người có tiếng nói mạnh hơn trong gia đình.

Con người không được đo bằng tiền bạc.

Không được đo bằng quyền lực.

Không được đo bằng giới tính.

Và càng không thể đo bằng khả năng áp đảo người khác.

Giá trị của một người nằm trong nhân cách, sự tỉnh thức và cách họ đối xử với những người đang sống cùng mình.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình chồng vợ được soi sáng bằng sự hiểu biết.

Phật pháp nhìn con người qua nguyên lý nhân duyên. Mỗi người bước vào hôn nhân đều mang theo những hạt giống đã được hình thành từ gia đình, môi trường sống và những trải nghiệm trong quá khứ. Có người lớn lên trong một gia đình nhiều tiếng quát mắng nên khi trưởng thành, họ dễ sử dụng giọng nói mạnh để giải quyết bất đồng. Có người từng thiếu cảm giác được yêu thương nên khi bước vào hôn nhân lại trở nên kiểm soát, ghen tuông hoặc sợ mất người mình thương.

Hiểu nguồn gốc của một hành vi giúp ta có lòng thương.

Nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận hành vi gây tổn thương.

Đây là điểm rất quan trọng.

Nếu một người nóng giận và thường xuyên làm tổn thương người bạn đời, ta có thể hiểu rằng phía sau sự nóng giận ấy có những nguyên nhân sâu xa. Nhưng người ấy vẫn cần học cách chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Nhân quả không phải là lý do để biện minh cho hành vi sai trái.

Nhân quả là lời nhắc rằng mỗi lời nói, mỗi hành động đều để lại dấu vết trong tâm mình và trong tâm người khác.

Một câu nói nặng có thể chỉ mất vài giây để phát ra, nhưng người nghe có thể mang theo nó nhiều năm.

Một sự coi thường lặp đi lặp lại có thể khiến một người dần mất niềm tin vào chính mình.

Một thái độ áp đặt lâu ngày có thể làm tình yêu trở thành sự sợ hãi.

Bởi vậy, tu tập trong hôn nhân không phải chỉ là cùng nhau đi lễ, cùng nhau tụng kinh hay nói những lời đạo lý. Tu tập sâu nhất chính là cách hai người đối xử với nhau trong những lúc bất đồng.

Khi đang giận, có thể dừng lại.

Khi lời nói bắt đầu trở nên sắc bén, có thể im lặng một lúc.

Khi tâm đang nóng, không nên cố giải quyết mọi chuyện ngay lập tức.

Một khoảng lặng đúng lúc đôi khi cứu được cả một cuộc đối thoại.

Một hơi thở chánh niệm có thể ngăn một câu nói gây tổn thương.

Một bước đi ra ngoài để tâm bình tĩnh lại có thể tốt hơn việc tiếp tục tranh cãi.

Đó không phải là trốn tránh.

Đó là biết bảo vệ cuộc đối thoại khỏi những năng lượng đang quá mạnh.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện mỗi hơi thở trở thành một nhịp cầu đưa hai tâm hồn trở về bình an.

Hôn nhân không nên là nơi một người phải đánh mất chính mình để giữ người kia.

Tình yêu không phải là sự sở hữu.

Thương một người không có nghĩa là kiểm soát họ.

Ghen tuông không phải lúc nào cũng là bằng chứng của tình yêu.

Hy sinh cũng không nên được biến thành một món nợ để bắt người kia phải trả cả đời.

Một người vợ có quyền được tôn trọng.

Một người chồng cũng có quyền được tôn trọng.

Hai người cùng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình.

Cùng có quyền được nghỉ ngơi.

Cùng có quyền có những khoảng riêng lành mạnh.

Cùng có trách nhiệm với gia đình.

Và cùng có trách nhiệm với sự bình an của chính mình.

Đó chính là nền tảng của bình đẳng.

Trong Phật giáo, từ bi không chỉ hướng đến người khác mà còn cần được thực tập với chính mình. Một người phụ nữ thường xuyên bị xem thường có thể dần dần tin rằng mình thật sự không có giá trị. Khi đó, nỗi đau không chỉ đến từ lời nói của người chồng, mà còn đến từ việc người vợ bắt đầu nhìn chính mình bằng đôi mắt của người đã làm mình tổn thương.

Vì vậy, bước đầu tiên của sự chuyển hóa là trở về với nhận thức:

“Mình cũng là một con người đáng được tôn trọng.”

Không cần phải trở nên hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương.

Không cần phải im lặng trước mọi điều mới được gọi là người vợ tốt.

Không cần phải chịu đựng mọi hành vi gây tổn thương để chứng minh lòng thủy chung.

Một trái tim từ bi không phải là một trái tim không có giới hạn.

Từ bi có trí tuệ biết nói:

“Điều này làm tôi đau.”

“Cách nói ấy khiến tôi tổn thương.”

“Tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng.”

“Chúng ta có thể bất đồng, nhưng không cần làm nhục nhau.”

Những lời ấy không phải là chống đối.

Đó là cách thiết lập một ranh giới lành mạnh.

Và ranh giới lành mạnh cũng là một phần của tình thương.

Nếu người chồng có thể lắng nghe những lời ấy bằng sự tỉnh thức, anh sẽ nhận ra rằng người vợ không chống lại mình. Người vợ chỉ đang mong muốn được nhìn nhận như một con người có cảm xúc, có phẩm giá và có tiếng nói.

Nếu người vợ cũng có thể nhìn người chồng bằng đôi mắt hiểu biết, chị sẽ thấy phía sau sự nóng nảy có thể là những áp lực, những bất an hoặc những tập khí đã hình thành từ lâu. Khi ấy, chị có thể nói bằng lòng từ thay vì trả lời bằng sự công kích.

Nhưng sự từ bi ấy cần đi cùng sự rõ ràng.

Không phải cứ nhẫn nhịn là mọi thứ sẽ tự thay đổi.

Sự chuyển hóa thật sự cần cả hai người cùng tham gia.

Một người không thể một mình xây dựng một cuộc hôn nhân bình đẳng.

Nếu chỉ có một người cố gắng hiểu, còn người kia tiếp tục áp đặt, thì sự mất cân bằng vẫn tồn tại.

Nếu chỉ có một người học cách nói nhẹ nhàng, còn người kia liên tục dùng lời nói hoặc hành động để gây tổn thương, thì vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng việc “tu tập để chịu đựng”.

Phật pháp hướng con người đến giải thoát khỏi khổ đau, chứ không phải biến khổ đau thành một chiếc áo phải mặc suốt đời.

Vì thế, trong những hoàn cảnh có sự đe dọa, kiểm soát hoặc bạo lực, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự hỗ trợ an toàn từ những người đáng tin cậy và những dịch vụ phù hợp. Giữ gìn sự an toàn của thân và tâm cũng là một hình thức hộ trì chính mình.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện người đang đau biết tìm nơi nương tựa sáng suốt.

Có một điều rất đẹp trong đời sống vợ chồng: hai người không nhất thiết phải trở thành hai nửa của một con người. Họ là hai con người trọn vẹn, cùng bước bên nhau.

Người chồng không phải là chủ của người vợ.

Người vợ cũng không phải là người sở hữu người chồng.

Họ là hai người bạn đồng hành.

Có những ngày người này yếu thì người kia nâng.

Có những ngày người kia mỏi thì người này lắng nghe.

Khi một người thành công, người còn lại vui mừng.

Khi một người thất bại, người còn lại không dùng thất bại ấy để chế giễu.

Khi bất đồng, hai người tìm cách hiểu vấn đề thay vì tìm cách thắng nhau.

Bởi trong hôn nhân, nếu một người thắng mà người kia bị tổn thương, thì cuối cùng cả hai đều thua.

Một mái nhà bình an không cần có một người chiến thắng.

Chỉ cần hai người cùng muốn giữ gìn tình thương.

Đó là một cách nhìn rất sâu về chữ đồng hành.

Trong thiền quán, ta thường được nhắc trở về với hơi thở. Hơi thở của người chồng và hơi thở của người vợ đều giống nhau ở một điều căn bản: cả hai đều đang sống một kiếp người vô thường.

Hôm nay còn khỏe.

Ngày mai có thể yếu.

Hôm nay còn có thể nói với nhau.

Một ngày nào đó có thể chỉ còn ký ức.

Nhìn thấy vô thường không làm tình yêu buồn đi.

Ngược lại, nó khiến ta biết trân trọng hơn.

Nếu biết rằng thời gian bên nhau có giới hạn, ta sẽ bớt muốn thắng một cuộc tranh luận.

Bớt muốn chứng minh mình đúng.

Bớt dùng những lỗi lầm cũ làm vũ khí.

Và biết rằng một lời dịu dàng hôm nay quý hơn rất nhiều lời hối tiếc sau này.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình vợ chồng thấm nhuần ánh sáng từ bi.

Có thể tình yêu ban đầu đến từ rung động.

Nhưng tình yêu trưởng thành được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm.

Không chỉ là những ngày vui.

Mà cả những ngày bệnh tật.

Không chỉ là lúc thành công.

Mà cả lúc thất bại.

Không chỉ là những buổi tối đẹp trời.

Mà cả những ngày mưa gió.

Tình yêu trưởng thành không hỏi:

“Em làm được gì cho anh?”

“Anh mang lại được gì cho em?”

Mà dần dần học cách hỏi:

“Chúng ta có thể làm gì để cả hai cùng bình an?”

Đó là sự chuyển đổi từ sở hữu sang đồng hành.

Từ “của tôi” sang “chúng ta”.

Từ hơn thua sang hiểu biết.

Từ kiểm soát sang tôn trọng.

Từ sợ mất nhau sang cùng nhau xây dựng niềm tin.

Một tình yêu như vậy có thể trở thành một con đường tu.

Mỗi lần nhẫn lại trước một lời nói nóng giận là một lần thực tập.

Mỗi lần biết xin lỗi là một lần hạ xuống cái tôi.

Mỗi lần biết lắng nghe là một lần mở rộng lòng từ.

Mỗi lần tôn trọng giới hạn của người kia là một lần thực tập vô ngã.

Bởi cái tôi thường muốn mình đúng.

Nhưng tình thương muốn cả hai được bình an.

Cái tôi muốn thắng.

Từ bi muốn hiểu.

Cái tôi muốn người kia thay đổi ngay.

Trí tuệ hiểu rằng sự thay đổi cần thời gian và sự tự nguyện.

Đó là nơi hôn nhân trở thành một lớp học rất sâu của đời sống.

Không có ngôi chùa nào gần hơn mái nhà nếu con biết tu ngay trong từng lời nói.

Không có bài kinh nào sống động hơn khoảnh khắc con đang giận mà vẫn chọn không làm đau người mình thương.

Không có sự thực tập nào gần gũi hơn việc nhìn người bạn đời bằng ánh mắt mới sau một ngày đầy mỏi mệt.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình yêu trở thành Pháp âm trong đời sống.

Con hãy nhớ rằng bình đẳng không phải là hai người không bao giờ cãi nhau.

Bình đẳng là khi cãi nhau, cả hai vẫn nhớ rằng người trước mặt mình là một con người.

Bình đẳng không phải là lúc nào cũng chia đôi mọi thứ.

Mà là hai người cùng nhìn nhận công sức của nhau.

Bình đẳng không phải là ai cũng phải làm tất cả như nhau.

Mà là không ai bị xem là thấp kém hơn.

Bình đẳng là khi một người có thể nói ra nỗi đau mà không sợ bị chế giễu.

Là khi một người có thể nói “không” mà vẫn được tôn trọng.

Là khi hai người có thể bất đồng mà không biến bất đồng thành sự xúc phạm.

Là khi tình yêu không trở thành cái cớ để kiểm soát.

Và khi một người sai, họ có đủ khiêm nhường để nhìn nhận.

Khi cả hai cùng hiểu điều ấy, mái nhà sẽ dần trở thành một nơi có hơi thở.

Có khoảng lặng.

Có sự lắng nghe.

Có tiếng cười.

Có những ngày bình thường nhưng bình yên.

Con cúi đầu trước Đức Phật và nguyện không dùng giáo lý để ép mình chịu đựng những điều làm tâm và thân bị tổn thương. Nguyện dùng giáo lý để soi sáng, để hiểu, để chuyển hóa và để biết đâu là tình thương có trí tuệ.

Nguyện người vợ biết thương lấy chính mình.

Nguyện người chồng biết nhìn lại chính mình.

Nguyện cả hai biết rằng tình yêu không được xây bằng quyền lực.

Tình yêu được xây bằng sự tôn trọng.

Không bằng sợ hãi.

Mà bằng niềm tin.

Không bằng áp đặt.

Mà bằng đối thoại.

Không bằng hơn thua.

Mà bằng đồng hành.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện những mái nhà đang nhiều tiếng thở dài tìm lại được khoảng trời bình yên.

Nguyện những người đang nóng giận biết dừng lại trước khi lời nói trở thành vết thương.

Nguyện những người đang chịu đựng biết rằng họ không hề nhỏ bé.

Nguyện những người đã làm người khác đau có đủ dũng khí để nhìn lại, nhận trách nhiệm và thay đổi.

Nguyện tình yêu đôi lứa không chỉ là sự gắn bó của hai thân thể, mà là sự gặp nhau của hai tâm hồn đang học cách trưởng thành.

Rồi một ngày, khi cả hai cùng hiểu rằng người bên cạnh mình không phải là tài sản, không phải là đối tượng để điều khiển, mà là một con người có Phật tính, có nỗi đau, có ước mơ và có quyền được bình an, thì ánh sáng của từ bi sẽ bắt đầu hiện diện trong căn nhà.

Lúc ấy, một lời nói dịu dàng không còn là điều nhỏ bé.

Một cái nhìn biết cảm thông cũng trở thành một bài pháp.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay nhau giữa lúc khó khăn trở thành một sự tu tập.

Và một mái nhà từng có nhiều phong ba có thể dần trở thành nơi hai người cùng trở về sau những biến động của cuộc đời.

Bởi tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu không có giông bão.

Mà là tình yêu biết cùng nhau học cách đi qua giông bão mà không làm nhau tổn thương thêm.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện bình đẳng nở hoa trong từng lời nói.

Nguyện tôn trọng trở thành nền đất của hôn nhân.

Nguyện từ bi trở thành dòng nước nuôi dưỡng tình thân.

Nguyện trí tuệ soi đường cho những lúc bất đồng.

Và nguyện hai người, dù đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng, vẫn nhớ rằng:

Hôn nhân không phải là nơi một người đứng cao và một người đứng thấp.

Hôn nhân là nơi hai con người cùng cúi xuống trước sự sống, cùng học yêu thương, cùng học tha thứ, cùng học trưởng thành.

Khi ấy, tình yêu không còn là sự ràng buộc.

Tình yêu trở thành tự do trong trách nhiệm.

Trở thành sự nương tựa mà không chiếm hữu.

Trở thành lòng từ bi mà không đánh mất chính mình.

Trở thành một con đường mà trên đó, hai người cùng bước, cùng thở, cùng hiểu và cùng trở về với sự bình an nơi chính tâm mình.

Sa Bi Mô U…

Ma Sa Ốp Uê…

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình đôi lứa hóa thành Pháp âm.

Nguyện ánh từ bi soi sáng từng mái nhà.

Nguyện không còn kẻ mạnh hay người yếu trong tình yêu, chỉ còn hai con người biết tôn trọng nhau, biết thương nhau và biết cùng nhau bước qua vô thường bằng một trái tim tỉnh thức.

BÌNH ĐẲNG TRONG TÌNH YÊU

Phật ơi, con thấy lòng nhỏ bé,

Bên chồng hay nóng nảy, ức hiếp con,

Nhiều khi lệ rơi giữa đêm thầm lặng,

Con khát khao một tình thương bình đẳng.

Phật dạy rằng, muốn an vui bền vững,

Trước tiên con phải giữ vững tâm an,

Đừng nuôi sợ hãi, đừng ôm oán hận,

Hãy nói bằng lòng từ, lắng nghe nhau.

Sa Bi Mô U… Ma Sa Ốp Uê… Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Xin cho tình chồng vợ được sáng soi.

Hôn nhân không chỉ là ràng buộc,

Mà là nơi cùng học đạo yêu thương,

Một lời dịu êm làm tan ngọn lửa,

Một ánh mắt hiền xua bớt phong ba.

Phật dạy rằng, bình đẳng trong hôn nhân,

Là biết kính trọng, nương tựa lẫn nhau,

Không hơn – không kém, mà cùng sánh bước,

Đồng hành qua khổ lạc của kiếp người.

Sa Bi Mô U… Ma Sa Ốp Uê… Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình vợ chồng thấm nhuần từ bi.

Nếu con giữ tâm mình trong chánh niệm,

Không đáp trả bằng giận dữ oán sâu,

Thì chính con gieo mầm bình đẳng,

Cũng làm chồng con dần biết chuyển hóa.

Phật dạy rằng, tình yêu là đạo pháp,

Nuôi dưỡng bằng hiểu biết và thương yêu,

Khi tâm sáng, sẽ không còn kẻ mạnh – yếu,

Chỉ còn hai người đồng bước an vui.

Sa Bi Mô U… Ma Sa Ốp Uê… Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Nguyện tình đôi lứa hóa thành Pháp âm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

HÒA GIẢI TRONG HIẾU NGHĨA

Thích Bảo Thành  Trong gia đình, tình cha con thường được xem là một trong những mối quan hệ thiêng liêng và sâu sắc nhất.

HÒA HỢP TRONG TỪ BI

Thích Bảo Thành Trong đời sống gia đình, quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu đôi khi không chỉ được hình thành từ tình

LỜI NÓI NHƯ HOA

Thích Bảo Thành Đời sống gia đình, có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn

HIẾU THÂN TRONG ÁNH TỪ BI

Thích Bảo Thành Trong đời sống gia đình, chữ hiếu thường được nhắc đến như một bổn phận thiêng liêng của người con đối với