Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và trên Facebook Chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến. Mỗi một ngày thức dậy, chúng ta uống một ly cà phê, đây là nói với các nam Phật tử. Còn phụ nữ thì có thể loay hoay với việc chuẩn bị cho con đi tới trường. Hầu như công việc mà mỗi buổi sáng thức dậy, ở trong cuộc đời khi tới lứa tuổi lập gia đình có con cái, cứ xoay vần như vậy mãi. Trong sự xoay vần như vậy, có những hôm công việc của người vợ, tức là người Mẹ lo cho con có bị trục trặc, để rồi trong sự vần xoay đó đã gây ra những tiếng ồn ào. Đồng thời cũng có những hôm cũng tách trà thơm ngon đó không được hưởng dụng một cách mỹ mãn bởi hương vị có thể sai lệch.
Cuộc đời này có lúc mưa lúc nắng, có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan. Sướng khổ cũng như thế và ai cũng nhận rõ, tránh không thể được. Nhưng nếu chúng ta hiểu thực sự, mà vận dụng kiến thức chút xíu, theo lời dạy của các bậc Thánh hiền, lời hướng dẫn của Đức Phật, nhất định chúng ta sẽ dung hòa được những cảnh sống, để mình tự tại, để mình vui. Không cần biết các bạn đang đương đầu với hoàn cảnh nào, các bạn chỉ cần nhớ rằng: Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn luôn có sự hướng dẫn của các bậc đã đi qua. Những đấng bậc đã đi qua, tất cả đã nhìn thấu mọi sự việc, để hướng dẫn cho chúng ta có đời sống bình an, hạnh phúc, đó chính là Đức Phật.
Câu chuyện kể: Có một vị Thiền sư ngồi cùng với các đệ tử để khai thị cho nhóm đệ tử của mình. Đây là nhóm đệ tử trẻ, quây quần chung quanh vị Thiền sư. Vị Thiền sư hỏi các đệ tử của mình: Các con ơi, các con có biết tại sao khi người ta giận nhau, người ta lại to tiếng, hét lên, người ta rống lên to như vậy là tại sao các con. Chúng đệ tử suy nghĩ tại sao ta, khi giận nhau hai con người nói thật là to, hét lên, rống lên thật là to. Các đệ tử suy nghĩ suy nghĩ, nhưng không tìm ra cách trả lời sao cho phù hợp, để cho Thầy mình nghe, nên cuối cùng các đệ tử nói là không biết trả lời sao đây.
Vị Sư phụ Thiền sư suy nghĩ rồi nói với các đệ tử: Các con à, khi người ta giận nhau, người ta la cho thật to, hét cho thật lớn, là chính bởi vì khi giận nhau hai trái tim của họ nó xa hằng ngàn cây số, mà khi giận nhau như vậy trái tim xa hằng ngàn cây số như thế, khoảng cách xa nhau vô tận đó làm cho người ta phải rống lên, la lên, hét lên thật to, để cho người kia có thể nghe được. Do đó khi giận nhau thì trái tim đã vượt ngàn trùng xa cách, nên hai con người phải rống lên như hổ mang, như sư tử hống, như cọp như hổ trong rừng, để có thể truyền âm thanh tới, lúc đó họ càng rống càng la to, mặt họ càng đỏ, tay chân run rẩy. Từ la to nói lớn, chân tay liền với hành động thô lỗ đập phá, thậm chí còn có thể với tới gần nhau, chạm vào nhau bằng những cú đấm cú đá, những hành vi ác độc.
Chúng đệ tử nghe xong ngẫm nghĩ và thấy thấm thía. Khi người ta giận nhau trái tim nó xa, phải la to và có những hành động lỗ mãn. Đó là một ý tưởng để chúng ta suy nghĩ theo lời Phật phân tích như thế nào, chúng ta sẽ từ từ hiểu như vậy. Tiếp tục câu chuyên, vị Thiền sư lại hỏi các đệ tử rằng: Tại sao khi người ta yêu nhau, người ta lại nói rất thì thầm nhỏ bé, mà nghe thật là rõ, chúng đệ tử cũng không rõ. Vị Thiền sư mới nói như vậy: Các con khi người ta sân giận trái tim cách xa, nhưng ngược lại khi yêu thương nhau, thì trái tim ở ngay sát nhau, cho nên người ta không cần phải rống lên, la to, chửi bới. Người ta thì thầm thật là nhỏ, nhưng đều nghe thấy được, bởi vì họ yêu thì trái tim gần, họ giận dữ trái tim nó cách xa. Mà đúng vậy, cho nên các con cố gắng, sống ở trên đời, hãy giữ trái tim thật gần nhau, trong tình yêu chân chính của Đức Phật dạy, để dù các con nói thật là nhỏ hay không nói đi nữa, thì trong ánh mắt của các con, cũng có thể chuyển tải được thông điệp của cuộc sống bình an đến cho mọi người. Lúc này chúng đệ tử nghe xong chắp tay xá Sư phụ, cám ơn sự khai thị.
Các bạn, đúng mà, chân lý các bạn thấy đó, nhất là Phật tử tại gia chúng ta trải nghiệm, nói đến tình cảm của vợ của chồng, thuở mà yêu nhau đó mà, khi người con trai con gái yêu nhau, trời ơi họ thì thầm mà không ai có thể nghe được, như gió thật là nhẹ, nhưng bản thân hai người đó họ hiểu họ nghe, đôi khi họ chỉ nhìn nhau trong ánh mắt là muôn sự đều thông hết. Bởi vì sao? Các bạn là người trong xã hội, các bạn là Phật tử tại gia, các bạn đã tửng trải, chính đó các bạn đã yêu nhau thật sự, trái tim cận kề, muôn sự thì thào đều thấu ở trong tâm.
Nhưng từ khi yêu nhau thắm thiết như vậy, để thì thầm với nhau những lời hứa trọn vẹn trong cuộc đời đó, các bạn về với nhau, rồi các bạn sân giận bởi những điều mà các bạn không ưng ý. Mỗi một lần các bạn nỗi sân, nỗi giận, bởi những điều vợ làm không hợp, chồng làm không ưng, thì lúc đó hai bạn đẩy hai trái tim ra xa vô tận, để rồi người vợ, người chồng năm xưa yêu nhau, gần gũi thì thầm, hiểu hết để thông cảm, nay lại đẩy nhau quá xa, để phải gào phải thét, phải la thật lớn, đập bàn đập ghế, thậm chí tay chân đụng chạm, làm cho trái tim bị tổn thương và ngoảnh mặt chạy trốn xa thật xa. Kết quả gia đình tan nát, con cái đau khổ.
Tại sao như thế, là tại vì chúng ta không giữ được khoảng cách thật gần của hai trái tim trong tình yêu thực sự. Chúng ta tôn sùng cái ta của mình quá lớn. Khi yêu nhau cái ta không có đâu, mà cái ta của mình biến thành đối tượng để yêu, nên trái tim của ta đồng nhịp, hòa thành, lồng vào trái tim của người kia, nhưng khi về với nhau rồi, bắt đầu có hai chữ: ta là chồng, còn vợ nói: ta là vợ.
Khi mới yêu người ta nói: chúng ta yêu nhau, chưa có ngôi vị khi chúng ta yêu nhau. Bởi vì chúng ta yêu nhau, nên hai trái tim thật là gần. Nhưng cưới rồi: ta là chồng, ta là vợ, thì cái chữ ta được cài đặt trong tư tưởng, như hạt giống được gieo trồng bằng đất, bám rễ sâu vào thành quách của ta vợ, ta chồng, trái tim đã bị đẩy xa, đến khi sân giận chỉ còn la chỉ có chửi.
Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta nói về câu chuyện của vị Thiền sư dạy cho các đệ tử, không hẳn trong thiền học. Đức Phật nói tình yêu người con Phật là tình yêu tôn kính, tôn trọng lẫn nhau. Nếu nói đôi lứa Phật tử trong gia đình hiểu được điều này, giữ được mái ấm hạnh phúc, trái tim luôn cận kề. Nói đến nhân loại, lòng từ bi của một người đệ tử Phật, tình yêu thương trọn vẹn cao quý nhất chính là lòng từ bi của mỗi một người Phật tử, không có giới hạn, vô biên giới.
Chính vì tình từ bi đó, tình yêu thương của nhà Phật như vậy, mà không phải chỉ có trái tim này với trái tim kia, mà biết bao nhiêu trái tim thật xa lạ, khi xuống cõi đời cùng một nhân duyên gặp nhau, họ lại rất kề cận với nhau, sát cạnh với nhau để đồng nhịp trong những cách hành xử của cuộc đời, mang lại hạnh phúc và lợi lạc chung cho nhân loại.
Rất cần, rất cần sự hiểu biết này để giữ trái tim cận kề với nhau. Các bạn nhớ, tình yêu là sức mạnh của hai trái tim, luôn luôn sát với nhau, để chúng ta tâm đầu ý hợp, nói thật nhẹ nhàng đều hiểu. Khi sân giận bởi tôn sùng cái ta.. ta.. ta, ngăn ngại và đẩy xa hai con tim đến vô tận, để từ đó trong gia đình luôn ồn ào, chửi bới la hét. Hãy trở về thuở mới yêu, coi như Phật tử chúng ta nhớ, từ bi mang có năng lượng mang hằng hà sa số những trái tim khắc nghiệt, đồng nhịp đồng bộ, trở nên một đồng hành trong năng lượng yêu thương, để chúng ta có thể gửi thông điệp từ bi yêu thương, để cùng nhau chăm sóc trong cuộc sống của mình và của mọi người.
Các bạn nhớ rằng khi các bạn to tiếng là trái tim của các bạn đã xa với đối tượng kia rồi. Cho nên đừng khi nào to tiếng, bởi đó là dấu chỉ trái tim đã bị ngăn ngại, đã bị quẵng xa, mà biên giới đó khó có thể tìm gặp nhau được, bởi vì xây dựng trên sự đổ vỡ của bức tường thành sân giận, căm phẩn và những hành vi trái ngược đạo đức. Chúng ta hãy xây dựng một môi trường trong gia đình, trong đời sống của mình, bằng trái tim biết yêu thương, để luôn luôn trái tim yêu thương đó luôn sát với nhau, gần với nhau, đồng một nhịp của năng lượng từ bi, người con Phật nên như vậy.
Còn riêng đối với gia đình của chúng ta các bạn nhớ, khi mỗi lần to tiếng như một nhát dao đâm vào trái tim của người chúng ta yêu thương. Mỗi một lần đâm vào như thế, trái tim nó tự chạy trốn, và những dao búa, gươm nhọn sắc đó, nó hình thành một hàng rào cản trở hai trái tim một thuở yêu nhau thì thầm đó, sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại sát với nhau nữa, gia đình sẽ xung đột mạnh, hạnh phúc sẽ không còn.
Chúng ta hãy xây dựng gia đình, dựa trên nền tảng chân lý đơn giản mà Đức Phật dạy, và hàng Phật tử chúng ta, cũng hãy xây dựng một đời sống hạnh phúc an lạc, bằng chân lý ngay từ đây, đó là lòng từ bi, tình yêu thương.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa