Search

Vọng tâm, suy nghĩ và tưởng tượng

Dạ Mô Phật! Con có vọng tâm quá nhiều, hay suy nghĩ lung tung và tưởng tượng. Mỗi lần như vậy con nên tu tập Thất Bảo như thế nào ạ? Mô Phật!

Trả lời: Hầu hết chúng ta không có làm chủ được cái vọng tâm, bởi nhiều kiếp ta tạo ra và sống trong vọng tâm rồi. Trong ta cái vọng tâm nó nhiều lắm, cái chân tâm nó có đó nhưng mà nó không được hiển lộ bừng sáng, cái vọng tâm nó nhiều quá, nó cứ lấn át như cỏ dại. Cho nên khi cái vọng tâm của các bạn nhiều quá, bởi vậy mới có Thiền Mật Song Tu để bạn pha vào. Cũng như nước mà nó bị đục thì bạn pha nước trong vào nó sẽ trong ra, như đồ ăn bạn nấu lỡ tay mà cho muối nhiều thì bạn phải pha đường hoặc đổ thêm nước cho nó bớt mặn đi. Khi cái vọng tâm của bạn quá nhiều thì bạn dùng cái chân tâm “Mu A Mu Sa” và cái chân tâm của Trí Tuệ “NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang”, hai cái nguồn ân điển này bạn đổ vào cái vọng tâm. Khi bạn nhận thức ra đây là vọng tâm thì đổ cái chân tâm “Mu A Mu Sa” và “NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang”. Bạn cứ đổ, đổ cho đến khi nào cái liều lượng nó đủ thì cái vọng tâm nó liền bị lỏng ra, tan ra và hòa với cái chân tâm của Từ Bi và Trí Tuệ. Hãy thực tập chánh niệm hơi thở “Mu A Mu Sa” và “NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang”, lấy đó làm cái đề mục để hòa trộn vào với cái vọng tâm vốn có ở nơi kiếp người, để rồi cái vọng tâm đó nó sẽ mỏng ra và dần dần được dung thông với cái chân tâm Từ Bi và Trí Tuệ. Sự thực hành như vậy, dần dần cái vọng tâm của bạn nó cũng sẽ tới nhưng nó được dung nhiếp bởi cái chân tâm Từ Bi và Trí Tuệ. Cố gắng thực hành để có sự trải nghiệm thích thú. Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 14, https://youtu.be/UZdwpKKfENE

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng