Thích Bảo Thành
Có những lúc, giữa ồn ã, con người bỗng dừng lại rất khẽ, như vừa nghe thấy một tiếng gọi không lời từ sâu thẳm tâm hồn. Tiếng gọi ấy không đến từ bên ngoài, không mang hình tướng, không có âm thanh, mà lan tỏa như hơi ấm của bàn tay mẹ vỗ về thuở ấu thơ. Nhẹ đến mức nếu không lắng lòng, ta sẽ bỏ qua. Nhưng một khi đã nghe, thì nước mắt có thể rơi – không phải vì khổ đau, mà vì sự trong lành được đánh thức. Đó là lúc vọng cõi thiền hiển lộ.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về bao nỗi khổ của đời người hiện lên không phải để dày vò, mà để được ôm ấp bằng hiểu và thương. Ta thấy mình trong những con người lam lũ ngoài phố, trong ánh mắt mệt mỏi của kẻ mưu sinh, trong nỗi bất an của người đang lạc lối. Ta cũng thấy mình trong cỏ cây, trong giọt sương sớm, trong tiếng gió lùa qua mái hiên tĩnh lặng. Tất cả chúng sinh, muôn loài, dường như cùng chung một nhịp thở, cùng mang trong mình một nỗi mong cầu được an yên.
Từ nơi ấy, một tâm từ bi khẽ mở ra, không ồn ào, không phô bày, chỉ lặng lẽ lan tỏa. Tình thương chân thật không phân cao hay thấp, không chọn gần hay xa, không hỏi người này xứng đáng hay kẻ kia lỗi lầm. Tình thương ấy không đứng về bên nào, cũng không loại trừ ai. Nó đơn giản là sự có mặt trọn vẹn của một trái tim đã buông xuống mọi so đo, mọi phân biệt. Đó chính là đạo tâm – không phải thứ để nói, để khoe, mà là để sống.
Khi chánh niệm có mặt, tâm bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Những làn sóng sân hận từng cuộn trào nay dần lắng xuống. Những sợi tơ vương từng trói buộc lòng người nay tự nhiên rã ra, không cần cưỡng ép. Ta không xua đuổi chúng, cũng không níu giữ. Ta chỉ nhìn sâu, nhìn bằng ánh mắt của hiểu biết và chấp nhận. Và chính trong sự nhìn sâu ấy, chúng tự tan như sương tan khi nắng lên.
Nhìn sâu hơn nữa, ta bắt đầu thấy rõ mạng lưới nhân duyên chằng chịt đang nâng đỡ sự sống này. Không có gì tồn tại riêng lẻ. Một hơi thở vào chứa đựng công ơn của đất, của nước, của mây trời, của bao người chưa từng quen biết. Một hơi thở ra là sự trao trả, là cho đi, là tiếp nối. Nghe từng hơi thở, ta thấy pháp giới hiện tiền, không ở đâu xa, không cần tìm kiếm. Ngay nơi đây, trong thân tâm này, chân lý đang hiển lộ.
Một cọng cỏ ven đường không chỉ là cỏ. Trong đó có mặt của mặt trời, của mưa, của thời gian, của cả vũ trụ vận hành. Một làn mây trôi qua bầu trời không chỉ là mây. Nó mang theo sự vô thường, nhắc nhở ta rằng không có gì để nắm giữ. Một giọt sương sớm long lanh trên đầu lá cũng không chỉ là nước. Trong đó có mặt của sự mong manh, của vẻ đẹp tinh khôi không lời. Tất cả đều chứa trọn vẹn tánh từ bi nguyên sơ, nếu ta chịu dừng lại và nhìn bằng trái tim mở rộng.
Khi tâm đã rộng, hồn người không còn bị vướng mắc bởi những điều nhỏ nhặt. Cơn giận, nỗi buồn, những tổn thương từng được xem là rất thật, rất nặng, nay bỗng nhẹ tênh. Không phải vì chúng không còn, mà vì ta đã không còn đồng nhất mình với chúng. Ta thấy chúng đến, thấy chúng đi, như mây bay qua bầu trời. Bầu trời không giữ mây, cũng không xua mây. Và chính nhờ vậy, bầu trời luôn thênh thang.
Nghe cho thật tỏ, không chỉ bằng tai, mà bằng cả sự hiện diện tỉnh thức. Nghe lời nói của người khác mà không vội phán xét. Nghe tiếng lòng mình mà không vội phản ứng. Trong sự lắng nghe ấy, một nụ cười khẽ nở – không phải nụ cười của thỏa mãn, mà là nụ cười của hiểu ra. Hiểu rằng vạn pháp vốn như huyễn, đến rồi đi, hợp rồi tan. Hiểu để không còn sợ hãi. Hiểu để nhẹ bước giữa đời.
Tình thương chân thật không bao giờ đòi hỏi được đáp trả. Nó không mang điều kiện, không kèm theo kỳ vọng. Nó giống như ánh sáng – cứ chiếu soi, dù nơi đó là sáng hay tối. Giữa cõi đời vô thường, tình thương ấy là ngọn đèn âm thầm, không phô trương, nhưng đủ để người lữ hành không lạc lối. Khi một tâm từ hiển lộ, mọi ràng buộc dần buông. Dù mưa gió thế gian có đến, lòng vẫn thảnh thơi vô ngại.
Người trí tuệ hiểu rằng từ bi không phải là một đức hạnh để trang trí bản ngã. Từ bi chính là bản thể của sự tỉnh thức. Nó không bị lay động bởi khen chê, được mất. Nó không sinh không diệt, nhưng vang vọng khắp hư không. Ai mở lòng đón nhận, sẽ nghe được âm thanh ấy – âm thanh không lời của vạn pháp đồng thanh, cùng ca ngợi sự sống nhiệm mầu.
Và rồi, không cần đi đâu xa, ta chỉ cần ngồi yên. Ngồi yên với thân thẳng, thở nhẹ, lòng buông. Lặng nhìn hơi thở vào ra như sóng vỗ bờ. Cảm nhận tình thương không bờ, không bến đang âm thầm chảy trong từng tế bào. Trong một sát na rất nhỏ, cả thế giới hiện ra trọn vẹn. Không thiếu, không dư. Một lòng thanh tịnh, đạo tâm viên dung. Vọng cõi thiền – hóa ra chưa từng rời xa, chỉ đợi ta quay về.
VỌNG CÕI THIỀN
Như tay mẹ vỗ giữa đời nghiêng ngả
Gió vô thường ru nhẹ mái tim đau
Con dừng bước nghe lòng mình thở lại
Giữa nhân gian mỏi mệt bạc đầu
Bao năm tháng trôi theo dòng vọng tưởng
Ngỡ được – mất là thật đó thôi
Nay cúi xuống bên thềm cỏ nhỏ
Thấy trời xanh nằm gọn trong tôi
Một hơi thở đi qua muôn kiếp
Một nụ cười xóa vạn u mê
Vọng cõi thiền, lòng con lặng lẽ
Không còn ai hơn kém giữa đời
Từ bi nở như hoa không tuổi
Thương muôn loài chẳng nói nên lời
Vọng cõi thiền, nghe trong im vắng
Cả đất trời thở nhịp an nhiên
Giữa vô thường con không còn sợ
Vì trong con đã sáng đèn thiền
Mắt nhìn sâu thấy nhân duyên nối lại
Giọt sương rơi cũng đủ nhiệm mầu
Một cọng cỏ mang hồn pháp giới
Một làn mây nhắc chuyện đến – sau
Cơn giận cũ tan như khói sớm
Nỗi buồn xưa rụng giữa hư không
Con học cách yêu mà không giữ
Như trăng tròn soi khắp dòng sông
Không cầu đáp, không mong ghi nhớ
Chỉ thương thôi, đã đủ rồi
Vọng cõi thiền, lòng con rộng mở
Bước thong dong giữa cõi phù sinh
Tình thương ấy không bờ không bến
Chảy âm thầm qua mỗi chúng sinh
Vọng cõi thiền, nghe trong im vắng
Cả đất trời thở nhịp an nhiên
Giữa mưa gió con không còn lạc
Vì trong con đã sáng đèn thiền
Nếu một mai đời còn dông tố
Xin cho con giữ vẹn nụ cười
Ngồi yên đó, nghe hơi thở tới
Biết mình còn được sống – là vui
Vọng cõi thiền, không đâu xa lạ
Chỉ quay về một niệm lặng yên
Trong sát-na, ngàn hoa hé nở
Một lòng trong – viên mãn đạo thiền
Như tay mẹ vỗ…
Đời con yên…