Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến. Chúng ta cứ rong ruổi theo thời gian, chúng ta chụp, chúng ta bắt, nắm, kéo, lôi, chúng ta tìm tòi. Có lẽ nhất là ở tuổi trẻ, chúng ta dũng mãnh phi thường như một con cọp, con sư tử, có tâm thật là dũng mãnh đó để tạo dựng tất cả, thể hiện cá tính như chúa tể của sơn lâm, sức mạnh của rừng núi, như núi cao, như biển rộng. Ai trong chúng ta cũng đã trải qua một thời tuổi trẻ. Và trong thời tuổi trẻ đó, ai trong chúng ta cũng có sự cao ngạo của riêng mình. Bảo Thành cũng từng trải qua một thời tuổi thanh xuân dũng mãnh.
Các bạn dù ba mươi, bốn mươi, hay quý vị là những người lớn tuổi, năm sáu bảy chục tuổi, thì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua một thời ngạo mạn. Thanh niên mà, sức mạnh của cơ thể đang lớn, của tinh thần đã đến độ cao, ở sự tột đĩnh sức mạnh của kiếp người thanh niên đó, ai không cao ngạo? để chúng ta thành tựu, thành đạt, để chúng ta có thể gọi là thành công trong cuộc đời. Bởi ở tuổi đó, ai cũng mang sự thành công ra để so sánh với nhau, và ai cũng vươn tới sự thành công như để một điều chứng tỏ cùng bạn bè, xã hội ta là người thành công. Vì lẽ đó mà chúng ta không sợ mệt, chúng ta lao đầu vào cuộc sống, chúng ta bôn ba tứ xứ, xa dần quê nhà, xa dần tất cả, xa dần tâm và sự hiểu biết chính đáng như thế nào là cuộc sống, để rồi như câu chuyện này:
Có một cậu kia, vượt qua tuổi thanh niên rồi, tức là khoảng chừng ba mươi hơn. Trải qua mười mấy năm sau khi ra trường Đại học, làm rất nhiều chuyện, bôn ba đủ mọi thứ, nhưng hình như số phận không cho phép anh trở thành người gọi là thành đạt, vì đụng tới gì hình như cũng không như ý. Cuối cùng tìm tới một vị Thiền sư, nghe đâu vị này có thể nhìn ra vận mệnh của mọi người, và khuyên bảo mọi người làm sao làm chủ vận mệnh đó, để thành công, xây dựng lại cuộc đời.
Vị Thiền sư này đã giúp biết bao nhiêu con người bằng cách coi tướng, coi chỉ tay, chữ ký, nói chung vị Thiền sư rất giỏi về tướng pháp, cho nên anh này mới tìm tới vị Thiền sư đó, ở một túp lều tranh trên một vách núi cheo leo. Khi đến đó, vị Thiền sư mời anh ta ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện như bao nhiêu người đã tới với vị Thiền sư, là hãy uống trà cùng với ta. Cậu này khi uống trà thưa với vị Thiền sư rằng: Thưa Thiền sư, vận mệnh của con không được tốt, bao nhiêu việc, bao nhiêu sự cố gắng, nhưng hầu như vận mệnh của con đen tối quá.
Trải qua chiều dài mười mấy năm kinh nghiệm, con thấy con đã xa dần vận mệnh huy hoàng con mong muốn. Xin Thiền sư hãy cho con biết, coi thử coi con có phải là đi đến sự tuyệt mệnh của cuộc đời không bao giờ thành công hay không, con rất là buồn. Vị Thiền sư nói: Anh xòe bàn tay ra cho tôi coi vài đường trên tay. Vị Thiền sư nhìn thấy đường ngang ở bên trên nên nói: đây là đường nhân duyên cũng như đường tâm đạo, đường này thật là đẹp, rồi vị Thiền sư lại nói: đường ở giữa chạy như vậy, đó là đường sự nghiệp chính đạo, con đường thể hiện thật là hay. Con đường thẳng xuống là con đường vận mệnh, vận mệnh của anh hanh thông lắm, nhìn cả ba đường sao anh lại không thành công ha.
Anh kia buồn lắm, một vài giọt lệ đã rơi một cách âm thầm, nghẹn ngào, tắt nghẹn ở trong cổ thưa với Thiền sư: Vận mệnh của con không được ưu đãi mấy, cho nên đi tới thời kỳ hầu như được gọi là tuyệt mệnh rồi thưa Thiền sư. Vị Thiền sư nhẹ nhàng cười tươi, nhâm nhi một tách trà, rồi nói với anh ta rằng: cả ba đường đó anh nhìn có thấy rõ không. Anh ta nhìn một lần nữa trong lòng bàn tay, thấy cả ba đường chỉ tay thật là rõ. Vị Thiền sư cũng khoan thai nhấp ly trà một lần nữa, như uống những giọt cuối cùng của tách trà đó, rồi nhẹ nhàng nói: Trà thật là ngon, những giột cuối cùng của tách trà thật là ngon, còn đọng lại trong tách trà đó.
Trong sự ngơ ngác nói câu chuyện như vậy đó, anh ta nhìn không biết ý của vị Thiền sư như thế nào. Vị Thiền sư lại nói thêm một câu nữa: Vậy bây giờ anh nắm chặt bàn tay lại đi. Anh ta nắm chặt bàn tay. Vị Thiền sư hỏi: như vậy có ba đường đó, đường tình duyên, tâm đạo, đường nhập trí đạo, đường vận mệnh mạng đạo của anh bây giờ nằm ở đâu. Anh thanh niên mới thưa với vị Thiền sư: Nó nằm trong bàn tay của con, nằm trong này. Vị Thiền sư nói: Tất cả vận mệnh của con người nằm ở trong bàn tay.
Lúc này tách trà đã hết, chàng thanh niên đã bừng tỉnh, cúi gập đầu xuống lạy vị Thiền sư như một sự khai thị tuyệt vời, tự lẩm bẩm ở trong miệng: tất cả ở trong lòng bàn tay của ta. Cậu ta đi trở xuống núi với những bước chân thanh thoát, tươi vui, như con sóc con nai, đi xuống sườn núi trở về nhà mình để sinh sống.
Các bạn thân mến,
Đúng vậy không? đúng. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng, thân mạng của con người và chúng sanh nằm trong bàn tay, trong tâm của chúng ta, nằm trong trí tuệ, hiểu biết rằng chúng ta làm cuộc sống, không lệ thuộc vào định mệnh, số mệnh. Chúng ta không lệ thuộc vào dòng nghiệp thức của quá khứ, hay những gì chúng ta đã tạo ra ngay bây giờ, hiện tại ngay lúc này nó nằm trong bàn tay. Có nghĩa chẳng phải trong bàn tay đâu, mà nó nằm ở trong sự tự chủ của chúng ta. Nếu chúng ta biết làm chủ sự suy nghĩ, làm chủ tâm của chúng ta, biết làm chủ cảm xúc và sự tương tác hàng ngày trong cuộc sống, trong hơi thở chánh niệm.
Các bạn hỏi hơi thở chánh niệm có giá trị gì đâu? Xin các bạn nhớ Đức Phật nói: Hơi thở chánh niệm thì ai cũng biết, nhưng nó có giá trị là mang tâm của các bạn đặt vào trong hơi thở chánh niệm, trú vào trong hơi thở chánh niệm, đặt và trú vào trong hơi thở chánh niệm, để giúp cho các bạn có được sự suy nghĩ rộng lớn hơn, có được sức khỏe, giúp cho các bạn có tầm nhìn thật là xa, hiểu thấu mọi sự việc trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Do vậy mà khi đặt tâm vào trong chánh niệm hơi thở, thì chú tâm trong chánh niệm hơi thở, tâm không còn chạy loạn, phóng lung tung như con khỉ, con ngựa. Khi tâm không chạy lung tung, phóng tâm như ngựa, như khỉ, thì tâm có cơ hội lắng đọng, để nhìn thật sâu thật rộng. Đây là điều rất thực tế, khoa học chứng minh được. Khi chúng ta hòa nhập với hơi thở, thì hơi thở tịch tĩnh, trái tim đập nhẹ, cơ thể đầy đủ oxy nuôi dưỡng. Trạng thái hơi thở đi sâu và nhẹ như vậy, tâm của chúng ta tức là não bộ của chúng ta được kích hoạt, đạt đến cấp độ cao nhất, để giao thoa với những sự chúng ta đang hành trong đó. Để có được sự hiểu biết rõ ràng, mà ở trên đời chính thức được ứng dụng trạng thái tâm và não bộ, được tựa ứng trong sự bình an tịch tĩnh, nhẹ nhàng thư thái, nhất định sẽ đưa đến thành quả thật là cao.
Đức Phật đã trải nghiệm điều đó, không những trong cuộc đời, mà kiến thức đó còn được nâng tầm, nâng cấp, để đi vào đời sống tâm linh, và cũng là nền tảng đi tới sự giải thoát và giác ngộ. Chánh niệm hơi thở cao quý vô cùng. Nếu các bạn biết quay trở về với hơi thở trong chánh niệm, là các bạn quay về sự thành công. Nếu các bạn biết quay về với hơi thở trong chánh niệm, đặt tâm ở trong chánh niệm hơi thở, chú tâm ở trong chánh niệm hơi thở, các bạn tư duy, các bạn sẽ thấy hoàn toàn làm mới cuộc đời trong sự tỉnh táo.
Lời này không phải là lý giải, mà là kinh nghiệm của bậc giác ngộ truyền lại cho chúng ta. Sao chúng ta không thử sống trong chánh niệm, không thử hít vào thở ra trong chánh niệm, để thấy rằng trong cuộc đời này, chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu, mà chúng ta chưa thực sự khám phá ra. Chính ở trong sự bình thường của hơi thở chánh niệm đó, chúng ta thấy được sự mầu nhiệm của cuộc sống còn tàng ẩn, tiềm tàng trong chúng ta thật nhiều. Đúng vậy, nếu không có những sự như thế, Phật không bao giờ nói chúng ta là Phật sẽ thành, có nghĩa rằng trong vị Phật sẽ thành có phương tiện vi diệu.
Tất cả các phương tiện ở đời vi diệu ở chỗ chúng ta biết trở về với chánh niệm, thì kho tàng phương tiện vi diệu đó khai mở ra, và khi ứng dụng vào cuộc đời, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta sẽ là những người thành công trong cuộc sống. Thành công trước nhất là thành công về sức khỏe, bởi hơi thở chánh niệm nó an được thân, khi tâm có chỗ để dừng. Hơi thở chánh niệm nó an về tinh thần, bởi vì tâm trụ vào trong hơi thở, làm cho nhịp tâm nhẹ nhàng khoan thai, làm cho phong thái của chúng ta bớt đi sự căng thẳng, luôn an nhiên tự tại, làm cho nụ cười tươi và thật, làm cho ánh mắt tươi sáng, trí tuệ được khai mở.
Thực vậy, các bạn có khi nào bị mệt, bị hồi hộp, lo sợ, các bạn thấy lúc đó tâm trí của chúng ta rối bù đen tối. Còn khi các bạn tỉnh táo nhẹ nhàng, các bạn thấy chúng ta suy nghĩ việc gì cũng thấu đáo và nhìn ra. Do vậy hơi thở chánh niệm là hơi thở có thể nuôi thân cho khỏe, hết bệnh và dưỡng tinh thần trong sáng tịch tĩnh. Một phương pháp hay, chúng ta hãy thực tập, để làm chủ vận mạng của đời mình, trong lòng bàn tay của tâm chân thành, biết làm chủ chánh niệm hơi thở.
Đừng mông lung coi những đường chỉ tay như vậy là đích thực của mình, để tâm trí chúng ta lệ thuộc vào đường chỉ tay. Hãy nhớ rằng, đường nào đi nữa cũng nằm trong lòng bàn tay của chúng ta mà thôi.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa