Thích Bảo Thành
Kính bạch Sư Phụ,
và thưa quý huynh đệ đồng hành,
Ba mươi ngày hành hương đi qua như một giấc mộng đẹp trong lòng chánh pháp.
Đường dài, nắng bụi, mưa sương, nhưng càng đi, con càng thấy một điều rất nhỏ mà cũng rất lớn:
Nếu không “tu” thì “hành hương” chỉ là “đi du lịch”.
Còn nếu biết “tập”, thì từng bước chân trên đất Phật là một phép lạ của tỉnh thức.
Tối qua, Sư Phụ hỏi con rằng:
“Con có lời trăn trối gì không – như các vị liệt sĩ trước khi hy sinh chăng?”
Nghe thầy hỏi, con mỉm cười.
Trăn trối thì không,
vì người tu nếu có gì để trăn trối thì chắc là… chưa tu xong!
Chỉ có hai chữ phải ghi lòng tạc dạ – Thầy đã dạy, dạy hoài, dạy mãi:
“Tu và Tập.”
Hai chữ tưởng chừng đơn giản,
nhưng trong đó chứa đủ cả tam vô lậu học – Giới, Định, Tuệ.
Tu để biết mình còn mê.
Tập để biến cái biết đó thành tỉnh.
Tỉnh rồi, mới có thể cười giữa vô thường mà chẳng động lòng.
Thầy từng nói, khi bước vào hang động của Tổ Bảo Trượng,
trên cửa khắc chữ Định,
còn khi quay lưng bước ra, cửa lại khắc chữ Minh.
Chỉ hai bước – vào và ra – mà là cả hành trình của vạn kiếp tâm linh.
Vì vào mà không định, thì chỉ là người du khách.
Còn ra mà không minh, thì chỉ là người mộng du.
Cho nên, con xin tri ân Thầy,
vì Thầy không cho con điều gì khác hơn ngoài con đường về chính mình.
Thầy không hứa cho con an lạc, vì an lạc vốn đã sẵn trong hơi thở.
Thầy cũng chẳng bảo con cầu chứng, vì chứng chính là lúc con thôi cầu.
Thầy chỉ cười, bảo: “Tu đi. Rồi tập nữa. Tập đi. Rồi sẽ tu nữa.”
Nghe thì đơn sơ, mà là mật ngữ của thiền.
“Tu” – là trở về.
“Tập” – là ở lại.
“Tu” là khởi hành, “Tập” là kiên nhẫn.
Tu mà không tập, là người khởi hành chưa từng đến.
Tập mà quên tu, là người đi mãi mà chẳng biết đâu là nhà.
Tu, là khi con dừng lại giữa ồn ào mà thấy lòng mình đang thở.
Tập, là khi con thở mà không còn thấy ai đang thở.
Tu, là khi con quán niệm “cảm xúc đang có mặt.”
Tập, là khi con để cảm xúc ấy tan đi như mây bay qua trời, mà chẳng cần dán nhãn “tốt” hay “xấu”.
Tu, là khi con khởi tâm từ bi.
Tập, là khi con để từ bi ấy trở thành hơi ấm tự nhiên của mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn, mỗi bước chân.
Con nhớ, trong buổi sớm ở núi Linh Thứu, Thầy nhìn xuống cánh đồng sương và nói nhỏ:
“Đạo không ở trên núi, mà ở ngay nơi tâm biết núi là đạo.”
Nghe xong, con bật cười –
cái cười của người biết mình vừa bị Thầy gõ một tiếng “bốp” vào vô minh.
Từ đó con mới hiểu,
thiền không phải là “ngồi im” để tìm tĩnh lặng,
mà là im ngay trong khi đang động,
tĩnh ngay trong khi đang sống.
Và cái “Tu Tập” mà Thầy dạy,
không nằm trong kinh sách,
mà nằm trong việc rửa chén, bước đi, lắng nghe, mỉm cười.
Mỗi khi tâm con khởi niệm, Thầy chỉ cười:
“Thấy chưa? Tu đó!”
Khi con dừng lại, Thầy cũng cười:
“Tốt! Tập đó!”
Đơn giản, mà cũng sâu như đáy đại dương.
Vì “Tu” mà không “Tập”, là chỉ hiểu đạo.
Còn “Tập” mà không “Tu”, là chỉ hành đạo bằng vô thức.
Cả hai phải như hai cánh của một con chim –
một cánh bay vào định, một cánh vỗ ra minh.
Hôm nay, khi hành trình 30 ngày khép lại,
con không mang về xá lợi, không mang về pháp ấn,
chỉ mang về một hơi thở biết mình đang thở.
Thế là đủ.
Vì trong hơi thở đó, Thầy đang ở.
Trong chánh niệm đó, Đạo đang nở.
Xin đảnh lễ Thầy –
Người không cho con tri thức,
mà chỉ chỉ cho con thấy rằng tất cả tri thức đều nằm sau một hơi thở bình yên.
Con không có lời trăn trối,
chỉ có hai lời như Thầy dạy:
Tu và Tập.
Tu để trở về chính mình.
Tập để không quên rằng mình đang trở về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ nghe xong, mỉm cười.
Ánh đèn trong tịnh thất lay nhẹ theo gió đêm.
Ngài khẽ gật đầu, nói chậm rãi:
“Ừ, con nói đúng – Tu và Tập.
Nhưng nhớ, Tu không phải để được an,
mà để thấy rõ ai đang muốn an.
Tập không phải để thành thánh,
mà để thấy rõ kẻ đang cố thành thánh là ai.”
Cả thiền đường bật cười.
Tiếng cười không ồn, chỉ như gió thoảng qua hồ nước phẳng.
Sư Phụ tiếp:
“Các con ạ,
Nhiều người tu mà vẫn khổ,
vì cứ lo làm cho mình khác đi,
mà quên thấy cái đang là.
Người trí không thay đổi cảm xúc,
mà chỉ soi sáng nó.
Giống như lau gương – không cần thêm gì,
chỉ cần bỏ lớp bụi mù.”
Ngài cầm chén trà, nhìn khói tỏa, nói tiếp:
“Tu mà thiếu tập – là mộng.
Tập mà quên tu – là máy.
Có người tụng kinh như máy hát,
có người ngồi thiền như ngủ ngồi,
có người hành đạo mà tâm vẫn ngổn ngang.
Đó là tu chưa tới, tập chưa sâu.”
Rồi Ngài nhìn con, cười hóm hỉnh:
“Còn con,
nếu thật biết ‘tu và tập’,
thì dù có đang… rửa bát,
cũng là hành hương.
Vì người biết tu,
thì đất nhà mình cũng là Bồ Đề Đạo Tràng.”
Cả hội trường bật cười lần nữa,
tiếng cười vang lên như chuông ngân trong đêm.
Ngài chậm rãi đặt chén trà xuống,
nhìn vào khoảng không, giọng dịu lại:
“Các con,
Thiền không xa xôi,
chỉ xa nơi ta quên nhìn lại.
Đạo không ở trên cao,
chỉ cao với ai cúi đầu.
Tâm bình – thì đất Phật.
Niệm sáng – thì quê nhà.”
Ngài kết thúc bằng hai câu như thơ, mà cũng như sấm:
“Hành hương vạn dặm, chưa bằng một niệm trở về.
Tu trăm pháp, chẳng bằng một hơi thở thật sâu.”
Ngài cười, rồi bảo:
“Thôi, các con về nghỉ.
Đừng ngồi đây đợi giác ngộ,
vì giác ngộ chỉ đến khi con ngừng… đợi.”
Và đêm ấy, ai nấy ra về trong thinh lặng.
Gió mát lùa qua lá, tiếng côn trùng hòa thành nhịp thiền.
Trong lòng mỗi người – chỉ còn vang hai chữ:
“Tu và Tập.”
“Tu để thấy, Tập để sống.
Thấy rồi – không còn gì để tập.
Sống rồi – cũng chẳng cần tu.”
Kính thưa Thầy, con xin đảnh lễ,
Ba mươi ngày, gió nhẹ qua tâm.
Hành hương về cõi Phật thâm trầm,
Từng bước sáng — từng niềm sâu lắng.
Tối hôm qua, Thầy cười khẽ hỏi:
“Có lời trăn trối lại đời không?”
Con chỉ chắp tay, cúi nhẹ lòng,
Thưa: “Con chẳng có gì trăn trối,
Chỉ nhớ Thầy dạy – hai chữ thôi: TU – TẬP.”
Tu – là soi ánh tâm linh,
Thấy vọng khởi, chẳng chạy, chẳng dính.
Tập – là rèn hơi thở định minh,
Đem chánh niệm nhuộm vào mỗi cảnh.
Như khi xưa Thầy kể chuyện cổ,
Hang Bảo Trượng, chữ “Định” trên tường.
Quay lưng bước ra, cửa khắc “Minh”,
Định là vào – Minh là sáng.
Tu – chẳng phải để an thân,
Mà thấy vọng tưởng đang dần tan.
Tập – chẳng phải để được danh,
Mà làm cho tánh chân lành hiển lộ.
Một hơi thở – là vạn pháp,
Một nụ cười – hóa mây tan.
Tâm lặng – nghe gió cũng vàng,
Nghe trong im – Phật ngồi nơi ấy.
Tu mà không tập – như thuyền mục gãy,
Tập mà không tu – như sóng trôi xa.
Tu là gốc, tập là hoa,
Hoa nở đúng thì gốc đã nhuần pháp.
Ngày con về, lòng con lắng,
Đường hành hương chẳng hẹn trăng sao.
Bước chân nhẹ, hạt bụi nào,
Cũng là bài học nhiệm mầu Thầy dạy.
Thưa Thầy, con chỉ xin hai chữ,
Tu – để biết hơi thở mình.
Tập – để định, định rồi minh,
Định là Đạo, minh là Tánh.
Xin giữ tâm này, như cõi sáng,
Từng bước đi – từng pháp hiện tiền.
Tu và Tập – chẳng xa miền,
Ngay trong một niệm – vô biên nhiệm mầu.









 
				


