Thích Bảo Thành
Giữa buổi chiều tịch lặng nơi cửa thiền, gió nhẹ đưa qua mái lá, tiếng chuông xa khẽ ngân như nhắc người dừng bước giữa dòng đời vội vã. Lòng người khi ấy bỗng lắng xuống đôi phần, như mặt nước hồ thu vừa qua cơn gợn nhỏ. Ngồi nơi hiên chùa, nhìn mây bay lững lờ, mới hay rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường, mọi lời khen chê, mọi điều hơn thua, cũng chỉ như áng mây thoảng qua trời.
Người đến chốn thiền môn, kẻ nói pháp này thù thắng, người lại bảo pháp kia nhiệm mầu. Lời qua tiếng lại, mỗi bên đều cho rằng mình đúng, khiến lòng người mới học đạo đôi khi sinh ra phân vân. Nhưng nếu lặng lẽ nhìn sâu vào chính mình, ta sẽ nhận ra một điều giản dị: pháp vốn để soi sáng tâm, chứ không phải để hơn thua. Đạo vốn để chuyển hóa lòng người, chứ không phải để tạo thêm chia rẽ.
Thật ra, giữa muôn ngàn lời dạy, giữa vô số con đường tu học, điều quan trọng nhất vẫn là quay về với tâm mình. Bởi tâm ấy mới là người thầy gần gũi nhất, chân thật nhất. Khi tâm an tĩnh, mọi pháp đều trở nên sáng tỏ; khi tâm còn rối ren, dù nghe muôn lời hay đẹp cũng khó mà hiểu thấu.
Người xưa từng dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.” Lời ấy giản dị mà sâu xa. Đuốc ở đây không phải là ánh lửa bên ngoài, mà chính là trí tuệ trong tâm mỗi người. Ánh sáng ấy không ai có thể trao tặng trọn vẹn, cũng không ai có thể bước thay cho ta trên con đường giải thoát. Mỗi người phải tự mình thắp sáng, tự mình bước đi, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng.
Đi chùa, suy cho cùng, không phải để khoe rằng mình thuộc về nhóm nào, theo thầy nào, hay pháp môn nào cao hơn. Chốn chùa vốn là nơi để lắng lòng, để nghe pháp, để sửa mình. Nếu bước qua cổng chùa mà tâm vẫn còn nặng nề hơn thua, thì dù lễ bái bao nhiêu cũng khó thấy được sự an lành.
Người biết tu, mỗi ngày chỉ cần bớt đi một chút tham, một chút sân, một chút si. Những phiền não ấy giống như lớp bụi phủ trên gương. Không cần lau thật mạnh, chỉ cần kiên nhẫn lau từng chút một, lâu ngày mặt gương sẽ sáng. Khi tâm sáng rồi, nhìn đời cũng khác. Điều trước kia khiến ta bực bội, nay bỗng trở nên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.
Phiền não của con người phần nhiều sinh ra từ tranh cãi. Khi lòng còn chấp vào cái “ta”, cái “đúng” của mình, thì dễ sinh ra chia phe, chia nhóm. Mỗi người giữ chặt quan điểm của mình như giữ một kho báu, mà quên rằng đạo Phật vốn dạy buông bỏ. Càng chấp, càng khổ; càng tranh, càng xa rời sự an tĩnh.
Nếu một ngày nào đó ta chịu dừng lại, quay về nhìn sâu vào tâm, ta sẽ thấy một điều kỳ lạ: niềm an lạc vốn không ở đâu xa. Nó đã có sẵn trong mỗi người, chỉ vì lớp bụi phiền não che phủ mà ta không nhận ra. Khi hiểu được điều ấy, ta sẽ thôi vội vàng phán xét người khác, thôi vội vàng tranh đúng sai.
Trong vườn hoa đạo pháp, mỗi pháp môn giống như một loài hoa. Có hoa nở vào buổi sớm, có hoa tỏa hương lúc chiều tà. Có hoa rực rỡ sắc màu, có hoa lại giản dị thanh khiết. Mỗi người tùy duyên mà chọn lấy một loài hoa hợp với mình. Không cần phải so sánh, cũng không cần phải tranh giành. Vì hoa nào cũng có hương, pháp nào cũng có đường đưa người đến sự tỉnh thức.
Khi lòng mở rộng, ta sẽ thấy sự khác biệt không còn là điều đáng sợ. Trái lại, chính sự đa dạng ấy làm cho vườn đạo thêm phong phú. Người học thiền, người trì niệm, người tụng kinh, người hành thiện… tất cả đều đang đi trên con đường hướng thiện. Chỉ cần tâm chân thành, bước chân nào cũng đáng quý.
Thế nên, điều quan trọng nhất vẫn là quay về với chính mình. Mỗi ngày thắp lên một ngọn đuốc nhỏ trong tâm. Ngọn đuốc ấy là sự tỉnh thức, là lòng khiêm hạ, là sự nhẫn nại. Khi ánh sáng ấy được giữ gìn, con đường phía trước dù dài cũng không còn đáng sợ.
Người biết khiêm hạ thường sống rất nhẹ nhàng. Họ không cần chứng minh mình đúng, cũng không cần tranh giành sự công nhận. Họ chỉ lặng lẽ sống tốt hơn mỗi ngày. Như dòng suối nhỏ chảy qua rừng sâu, không ồn ào mà vẫn nuôi dưỡng cỏ cây.
Thời gian trôi qua, những ai kiên nhẫn giữ tâm như thế sẽ dần nhận ra sự bình an lan tỏa trong từng hơi thở. Bước chân đi cũng nhẹ hơn, lời nói cũng hiền hòa hơn. Nhìn người khác không còn bằng ánh mắt nghi ngờ, mà bằng sự cảm thông.
Bởi ai trong cõi đời này cũng đang học, đang vấp ngã, đang cố gắng tìm đường đi cho riêng mình. Khi hiểu được điều ấy, lòng ta sẽ bớt khắt khe. Ta sẽ biết tôn trọng con đường của người khác, cũng như giữ vững con đường của mình.
“Tự thắp đuốc lên mà đi” — lời dạy ấy vì thế trở thành kim chỉ nam cho người học đạo. Không ai có thể sống thay ta, cũng không ai có thể giác ngộ thay ta. Mỗi bước tiến hay lùi đều do chính tâm mình quyết định.
Nếu một ngày ta biết dừng lại giữa dòng đời, lặng lẽ thắp sáng ngọn đuốc nội tâm, thì dù đi giữa chợ đời ồn ào, lòng vẫn an tĩnh như đang ngồi dưới mái chùa xưa. Khi ấy, tiếng gió cũng là pháp, tiếng chuông cũng là pháp, và từng khoảnh khắc của cuộc sống đều trở thành bài học nhiệm mầu.
Đến lúc ấy, ta sẽ hiểu rằng con đường giải thoát không ở đâu xa. Nó bắt đầu ngay từ sự tỉnh thức trong hiện tại. Từ một hơi thở chậm rãi, một bước chân nhẹ nhàng, một niệm thiện lành khởi lên trong tâm.
Ngọn đuốc nội tâm khi đã thắp sáng thì không chỉ soi đường cho chính mình, mà còn âm thầm soi sáng cho người khác. Không cần lời lớn lao, không cần biểu hiện phô trương. Chỉ cần sống hiền hòa, chân thật, ánh sáng ấy tự nhiên lan tỏa.
Và rồi, giữa cuộc đời vô thường này, ta vẫn có thể bước đi an nhiên. Không vướng bận hơn thua, không rối ren tranh cãi. Chỉ lặng lẽ giữ ngọn đuốc trong lòng luôn sáng, để từng bước đi đều vững chãi và bình an.
Đó chính là con đường của người biết quay về với chính mình. Con đường của sự tỉnh thức. Con đường của một tâm hồn đã học được cách tự thắp đuốc mà đi.
TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI
Chiều rơi trước mái chùa xưa
Gió đưa chuông vọng như vừa gọi tâm
Người nói pháp nọ pháp kia
Bao lời trôi giữa cõi mê vô thường
Ta nghe mà dạ còn vương
Đúng sai lẫn lộn khói sương cuộc đời
Chợt hay trong cõi lòng tôi
Có ngọn đuốc sáng soi đường bước đi
Tự thắp đuốc lên mà đi
Không ai bước hộ đường dài tử sinh
Bao nhiêu giáo pháp nhiệm mầu
Cũng quay về lại chính tâm của mình
Bớt tham bớt giận bớt si
Từng ngày gột rửa bụi trần trong tâm
Bước chân thanh thản âm thầm
Giữa đời vẫn thấy hoa tâm nở rồi
Chùa đâu phải chốn khoe danh
Không nơi chia nhóm luận tranh pháp mầu
Đến đây lắng lại niềm đau
Nghe lời Phật dạy gội đầu trần mê
Mỗi người một lối quay về
Như hoa mỗi sắc hương quê khác màu
Đừng vì một chút hơn thua
Mà quên mất ánh trăng thu nhiệm mầu
Tự thắp đuốc lên mà đi
Không ai bước hộ đường dài tử sinh
Bao nhiêu giáo pháp nhiệm mầu
Cũng quay về lại chính tâm của mình
Bớt tham bớt giận bớt si
Từng ngày gột rửa bụi trần trong tâm
Bước chân thanh thản âm thầm
Giữa đời vẫn thấy hoa tâm nở rồi
Phiền não vốn từ tranh lời
Tâm còn chấp ngã muôn đời khổ đau
Quay về soi lại tâm sâu
Mới hay an lạc nhiệm mầu xưa nay
Như vườn đạo pháp trăm hoa
Mỗi hương mỗi sắc chan hòa gió xuân
Ai đi con đường của mình
Miễn lòng chân thật thanh bình mà thôi
Tự thắp đuốc lên mà đi
Không ai thay bước trên đường giác minh
Thắp lên ánh sáng trong tâm
Soi bao đêm tối nhân sinh lặng thầm
Bỏ đi sân hận tham si
Tâm như trăng sáng giữa trời bao la
Dù đi giữa chốn Ta bà
Vẫn nghe tĩnh lặng chan hòa thiền hương.