Tại sao có người tu thì muốn cống hiến và giúp người khác nhiều nhất có thể. Nhưng cũng có người tu chỉ quay vào bên trong bản thân mình, để cho mọi chuyện tùy duyên sanh diệt, không can thiệp. Đó có phải là hai cách tu khác nhau không ạ? Mô Phật!
Trả lời: Mô Phật! Con người rắc rối lắm các bạn ơi! Ta cứ so sánh ta với người, người này với người khác, thấy khác biệt là ngỡ ngàng sợ hãi, thấy khác biệt là phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào cao, cái nào thấp. Nhớ rằng tất cả các pháp cuối cùng cũng đưa đến sự giác ngộ và giải thoát nếu chúng ta tu cho rõ. Đời thường nói là “Đi đâu cũng về la mã”, không tránh được! Nghĩa chúng ta làm gì không cần biết – tu theo cái phát nguyện phục vụ nhân sanh, chúng sanh hay tu ẩn mình trong hang trong núi để tùy duyên gì tới thì làm, hoặc là thuận duyên làm việc tất cả với sự cống hiến tận tình – không có gì khác biệt! Đó là công hạnh của người này và của người kia. Duyên của họ như vậy, ta đón nhận họ, đừng với cái tâm phân biệt để rồi chúng ta đánh đồng mọi người phải như nhau. Cái khổ tới là bởi vì ta luôn luôn muốn cứu thế giới bằng cách gom hết mọi người dưới trướng của ta, như hành động của ta, như cái nhìn của ta, suy nghĩ của ta.
Phật nói chúng sanh đều bình đẳng tánh trí nhưng khác biệt về nhân duyên. Nếu nghĩ kỹ về điều này, bạn thấy nó tuyệt vời. “Đều bình đẳng tánh trí” tức là đều sẽ đạt được cái trí tuệ viên mãn của Phật và thể nhập vào thể tánh viên như. “Nhưng khác biệt nhân duyên” có nghĩa là công hạnh thực tập các pháp phương tiện khác nhau. Đừng nên so sánh khi có sự khác biệt. Và nhớ rằng, ta và người dù ẩn mình trong núi hoặc là vân hành khắp thế giới này, cứu nhân độ thế bằng các phương tiện rộng hơn, đừng nghĩ người ẩn mình kia là hẹp. Họ đều bình đẳng tánh trí như thế, nhưng khác biệt nhân duyên vận hành pháp phương tiện để đạt được cứu cánh giải thoát khỏi luân hồi mà thôi. Ai có duyên nào làm duyên đó.
Theo Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta thực hiện cái hạnh tùy hỷ cúng dường. Thấy họ ẩn tu mà ta phụng hiến cho tha nhân, nghe được họ ẩn tu, tùy hỷ cúng dường tức là ta tán thán công hạnh mật tu của người đó, mật hạnh của người đó, ta lại hưởng được cái phước đó các bạn, ta tăng trưởng được phước báu và công đức. Còn ta ẩn tu, thấy những người người ta vận hành đây đó, từ thiện giúp đời, cống hiến phục vụ nhân sanh, quần sanh liên tục, ta tùy hỷ cúng dường, chúc phúc cho họ, đừng phân biệt sao họ không ẩn tu, đừng phân biệt sao họ không làm việc như ta. Giữa ta và họ và người đều bình đẳng tánh trí nhưng khác biệt về nhân duyên, vận hành tu tập các phương tiện khác nhau. Đừng nhìn thấy cái khác về sự tướng trong cái công hạnh tu mà phân biệt về cái sự tâm bình đẳng tánh trí. Thấu nghĩa được điều này, bạn sẽ an nhiên tự tại, hòa mình vào trong cái thế giới này, dù chúng ta có muôn phần khác biệt.
Bạn vô một vườn bông, nếu không chấp vào hương và sắc của những loại bông bạn mong muốn, bạn thích, bạn yêu, bạn sẽ có cơ hội thưởng lãm được vẻ đẹp vi diệu của cả một vườn bông khác màu, khác hương, khác sắc. Nhưng chung là một loài gọi là hoa. Chúng ta có hoa sen ở trong tâm, đừng để cho sự tướng ở hồ này hồ kia, sình này sình kia, nước này nước kia, quốc độ này quốc độ kia tạo ra sự phân biệt. Hãy tùy hỷ cúng dường, tôn trọng sự khác biệt bởi đó là duyên của họ, hòa nhập với nhau qua tình thương và trí tuệ, ta sẽ có được cái tâm tỉnh giác viên mãn. Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 18, https://youtu.be/DNX7HaKjw3M