Bảo Minh đánh máy
Mô Phật!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh hiền mười phương rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh.
Mu A Mu Sa!
Bảo Thành kính chào các bạn. Hôm nay Bảo Thành muốn chia sẻ với các bạn về một ý tưởng trong cuộc sống đó là làm sao chúng ta có thể buông được những sự phiền não ở trong lòng; hoặc buông bỏ những giận hờn, tham sân.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống khi nói đến buông thật là dễ dàng bởi ai cũng dùng được từ buông. Một khi chúng ta giận hờn những người chung quanh ta thường nói: “Thôi, hãy buông bỏ cho nhẹ lòng”. Câu hỏi là làm sao chúng ta có thể buông được? và hầu hết mỗi ngày trong cuộc sống khi gặp một việc gì đó làm chúng ta khó chịu mà ta chia sẻ với một ai đó họ cũng lại khuyên ta, thôi buông bỏ đi cho nhẹ, rồi cũng lại câu trả lời làm sao ta có thể buông được. Nếu nói khuyên để buông mà nghe có thể buông được thì thế giới này, lòng người này sẽ không có đau khổ và phiền não phải không các bạn, nhưng không phải như vậy. Nghe nói buông, hiểu được buông nhưng không thể dễ dàng buông. Bởi tất cả mọi chuyện ở trên đời không dễ như câu nói ở cửa miệng mà chúng ta thường trao cho nhau. Nếu như nói buông mà cả thế giới có thể buông được thì chiến tranh đâu có còn. Nếu như nói buông mà cả thế giới đều có thể buông được thì thế giới này thực sự đã có hòa bình. Và nếu như ai cũng có thể buông khi nghe chữ buông thì mỗi người chúng ta đã sống trong an lành rồi. Buông, làm sao để buông?
Có một câu chuyện được chuyển hóa và thay đổi cho phù hợp với ý nghĩa của ngày hôm nay về chữ “Buông”.
Các bạn thân mến, thuở xưa có một anh chàng muốn chinh phục ngọn núi cao nhất trên thế giới, tức là ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn. Anh ta đã chuẩn bị tất cả và rồi đã tới ngày giờ để leo lên ngọn núi cao đó để chinh phục ngọn núi thật là cao. Anh ta bắt đầu leo lên trên núi và miệt mài leo lên trên, khi trời đã lạnh quá, tối anh ta vẫn tiếp tục nhưng rời càng lên cao càng tối, càng đen. Anh ta trượt chân và té xuống. Trong cơn hoảng loạn té từ trên đỉnh cao xuống, hai tay quờ quạng bám víu, vô tình anh ta đã bám được một cành cây. Trời thì đen như mực và tối đen như vậy anh ta nhìn xuống dưới không thấy gì, nhìn lên cũng không thấy, chơ vơ ở khoảng không bầu trời đen tối, tâm anh ta càng hoảng sợ, hoảng sợ vô cùng. Bởi từ trên đỉnh cao rơi xuống may mà còn đủ phước bám vào được ngọn cây. Nhưng làm sao có thể thoát được đây, đêm tối đen, trời cũng đổ sập đen tối, anh ta hoang mang và sợ hãi vô cùng. Chính trong lúc sợ hãi đó anh ta đã nghĩ tới thượng đế. Mặc dù anh ta không phải là người theo một tôn giáo nào, anh ta vô thần. Nhưng trong lúc sợ hãi đó anh ta đã cầu thượng đế: “Lạy thượng đế, xin hãy cứu con bởi trong giây phút này nếu không có Ngài thì con không thể thoát được”. Trong lúc cầu như vậy một giây sau nghe tiếng của thượng đế thoảng bên tai trên bầu trời phát xuống: “Con à! con đã cầu ta, ta là thượng đế đây, ta tới để cứu con”. Anh ta vui mừng và anh ta nói: “Xin thượng đế hãy cứu con, hãy chỉ cho con cách để con thoát cảnh nguy nan này”. Thượng đế mới nói nhẹ nhàng: “Này con ơi, con hãy buông hai tay ra”. Anh ta hoảng hốt vô cùng bởi không biết âm thanh kia có phải là thượng đế hay không, té từ trên cao xuống, vực thẳm như vậy, đen tối quá, giờ lại không biết cách mặt đất là bao nhiêu mà nói buông tay chắc chết, anh ta sợ, anh ta không dám buông. Anh ta bu chặt vào rồi anh ta lại thầm, Chúa đã không cứu, thượng đế đã không chỉ cho ta một phương pháp để thoát thân, thôi ta cầu với Phật. “Lạy Phật, xin Phật hãy cứu con bởi con đang lâm nguy” và cũng chỉ trong chốc lát, Đức Phật đã hiện ra và nói với anh ta: “Ta đã nghe lời thỉnh cầu của con và tới đây để cứu con” Anh ta vội vàng thưa: “Xin Phật hãy cứu con, xin Phật hãy cứu con, bởi vì con đang sợ chết”
Phật nói: “Này con ơi, hãy tin tưởng vào ta bởi ta là Phật, là đấng từ bi, nghe lời của ta đi, con hãy buông hai tay ra, con hãy buông hai tay ra”. Anh ta hoảng hốt vô cùng bởi thượng đế cũng nói buông, ông Phật cũng nói buông mà nếu không nhờ cành cây bám vào ta đã té chết rồi. Giờ đây hai đấng từ trời cao, một đấng là thượng đế, một đấng là Phật. Hai đấng đều được ta kêu cầu cũng đều tới nhưng đều bắt ta phải buông tay ra, ta té ta sẽ chết. Anh ta sợ hãi và anh ta đã không nghe theo lời của Phật cũng như lời của thượng đế. Anh ta ôm chặt cành cây đó.
Hy Mã Lạp Sơn thật là lạnh, đêm khuya cũng bao phủ, anh ta ôm thật chặt và ôm cho tới hơi thở cuối cùng. Buổi sáng những người nông dân đi làm ở ven núi, thấy một người chết khô trên cành cây chỉ cách mặt đất có một thước. Những người nông dân mới bàng hoàng sao ở trên đời lại có kẻ nhảy lên bám vào cành cây cho tới chết.
Các bạn thân mến! Câu chuyện có thể được diễn tả khác nhau tùy theo người. Nhưng hôm nay Bảo Thành mượn câu chuyện đó để nói với chúng ta, trên những ước mơ của cuộc đời để thành tựu được tất cả những mục đích như anh chàng thanh niên kia muốn chinh phục ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn; nhưng không phải khi chúng ta có ước mơ để chinh phục một điều gì đó, để thành tựu một việc gì đó, chúng ta đều có thể thành tựu được. Có những lúc chúng ta bị té như anh chàng té ở trên núi xuống, quờ quạng trong sự thất bại, trong sự vấp té của cuộc đời chúng ta đã bám víu vào điều gì để sống. Chắc hẳn các bạn đã từng trải qua những giây phút đau khổ nhất khi bị thất bại trong cuộc đời. Và chắc chắn các bạn đã cầu xin thượng đế, hay Phật, hay những đấng thần linh đến cứu các bạn. Các bạn trông chờ các đấng đó hiện hữu ra trước mặt để đưa hai bàn tay cứu các bạn. Hay có phải chăng tiếng nói của lương tâm, của chánh niệm, của sự thật là nhìn rõ để buông. Trong màn đêm u tối anh ta đã không nhìn rõ được cành cây đó chỉ cách mặt đất có một mét thôi, nếu anh ta nhìn rõ, anh ta sẽ buông và nhảy xuống. Thượng đế đã thấy rõ, Phật đã thấy rõ trong màn đêm và đã nói anh ta buông ra đi, chỉ có một mét cách mặt đất thôi sẽ sống.
Các bạn chúng ta là những người đang sống trong vô minh, chúng ta bị té xuống trong cuộc đời này, trải qua bao nhiêu năm trời mơ ước thành tựu những điều này hoặc điều kia. Có những lúc tưởng như đã đạt được đích nhưng rồi có nhiều khi ta đã té xuống. Nhưng trong màn đêm của vô minh trí tuệ không rõ, ta sợ hãi, ta cầu xin và trong chánh niệm lương tâm hay trong chánh niệm chúng ta quán chiếu đã thấy điều đó nên bỏ; hoặc những lời giáo huấn của những bậc tổ sư truyền dạy qua những sự dạy dỗ, khai thị của Phật chúng ta nghe thật là tỏ, chúng ta nghe thật là rõ. Nhưng vì vô minh chúng ta vẫn chấp chặt vào đó, ôm chặt vào đó để rồi chúng ta phải chết với hơi thở cuối cùng nơi chân núi thật là lạnh lùng, cách mặt đất có một thước thôi. Và đúng, chúng ta đã té xuống biết bao nhiêu lần khổ đau, trái tim bị rướm máu, và trên khóe mắt của chúng ta cũng khô cạn những dòng lệ. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta đã nghe được lời giáo huấn của Phật, của những bậc bề trên khai thị là hãy buông, chúng ta có thể buông được hay không? Thật khó phải không các bạn. Như anh chàng đó té xuống nhưng trong màn đêm nếu anh ta nhìn rõ được chỉ cách mặt đất một thước thì tự thân anh ta đã buông tay để nhảy xuống. Nhưng trong màn đêm không rõ và sự khai thị của thượng đế hay của Phật anh ta chẳng thể nghe bởi vì chấp vào sự sống và sự sinh tồn. Trong cuộc sống ta cũng chấp vào sự sinh tồn của chính ta, ta đã không nghe lời khai thị của Phật để chúng ta có thể trưởng thành trong tình thương lớn lao, để có thể buông bỏ những điều chấp ngã, để thoát khỏi sự phiền não, đau khổ có được hạnh phúc cho chính mình.
Trở lại câu hỏi, làm sao để buông? Cũng mượn một ý tưởng khác rằng hãy quán tưởng về mẹ của mình. Không cần biết các con là ai, bao nhiêu lần phạm lỗi, bao nhiêu lần phạm tội sai trái với mẹ. Thì khi chúng ta trở về với mẹ, mẹ đều tha thứ. Tại sao mẹ có thể tha thứ được cho chúng ta, là bởi vì mẹ yêu thương chúng ta, là bởi vì trong trái tim của mẹ có một tình thương bao la rộng lớn và chỉ có tình thương đó mới có thể tha thứ, chỉ có tình thương đó mới có thể bỏ qua tất cả những lầm lỗi của những người con.
Các bạn thân mến, nếu như mỗi một chúng ta cố gắng tịnh tâm, phát triển lòng từ bi của mình, lòng yêu thương của mình, năng lượng từ bi, năng lượng yêu thương đó thì nhất định khi vấp ngã trong cuộc đời chúng ta dễ dàng buông bỏ. Hoặc nhất định khi ai đó phạm đến ta, phạm đến ta, gây phiền não cho ta, gây phiền chướng cho ta thì ta cũng thật dễ dàng buông bỏ và tha thứ cho họ. Như người mẹ biết buông tất cả, buông tất cả những lầm lỗi của người con để ôm người con vào lòng và thương yêu. Và nếu như chúng ta thực hành pháp tu rải tâm từ Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa tức là nguyện xin chư Phật rải tâm từ xuống cuộc đời của con, để trong con có đầy đủ năng lượng từ bi rải đến muôn loài, để ai đó phạm đến ta ta thật dễ dàng buông bỏ cho họ, bởi ta sẽ không còn chấp, lòng ta mênh mông rộng lớn như tình yêu của mẹ.
Các bạn thân mến, chữ “Buông” thật khó thực hành nhưng nếu chúng ta hiểu được lòng mẹ yêu thương ta như thế nào, hiểu được tình thương đó và thực hiện lời khai thị của Phật là chúng ta hãy yêu thương nhau; hãy yêu thương nhau và tha thứ cho nhau bằng cách quán chiếu trong mỗi một con người ta tương tác hằng ngày họ đều là một con người, và trong con người bình thường đó đều là một vị Phật trong tương lai. Bởi nhìn thấy trong thân xác phàm phu của con người ta đang tương tác là một vị Phật tương lai. Và qua sự tương tác đó ta gắn kết được với năng lượng đại từ đại bi từ trong trái tim, trong trí tuệ của một vị Phật tương lai đang trao truyền qua chúng ta thì nhất định ta sẽ phát triển được tình thương, tình yêu thương thật sự và ta có thể tha thứ, buông bỏ tất cả những điều họ đã phạm đến ta. Hoặc ngược lại con người đó khi tương tác với ta cũng cùng một ý tưởng như vậy thì hai ta khi tương tác chẳng có gì gọi là chướng tai, chẳng có gì để gọi là gai mắt. Và khi tai không chướng, mắt không gai, lòng ta sẽ an nhiên và tự tại. Đó, các bạn thấy không? Buông không khó, nếu các bạn biết quán chiếu tình thương của mẹ, biết quán chiếu để thực hành ái ngữ, tình thương rộng lớn như Phật khai thị thì nhất định các bạn sẽ dễ dàng buông. Buông để tìm lại sự sống thực sự sau những vấp ngã, lầm lỗi bởi trên đời này không ai hoàn hảo, bởi trên đời này không ai mà không vấp ngã, bởi trên đời này không ai mà không phạm lỗi. Hãy yêu thương sau những lần vấp ngã, hãy đứng dậy và hãy buông để chúng ta sống lại một cuộc sống mới, sống lại một cuộc đời mới tràn đầy yêu thương, tràn đầy sự tha thứ.
Các bạn, cảm ơn các bạn đã nghe qua những lời tâm tình của Bảo Thành. Và nguyện xin các bạn khởi lên những ý tưởng, suy nghĩ về điều mà Bảo Thành muốn các bạn tư duy. Để cùng với dòng tư tưởng, tư duy về tình yêu thương để chúng ta biết buông ra, đừng ôm chặt cành cây như anh chàng kia té từ trên núi xuống. Thượng đế đã tới cứu anh ta, Phật đã tới cứu anh ta nhưng anh ta đã không nghe bởi trong màn đêm u tối anh ta không dám buông. Và cuộc đời của mỗi người các bạn cũng như của Bảo Thành trong vô minh đen tối của trầm mê, nếu như trong chánh niệm ta hiểu được phải buông, ta có sẵn sàng buông hay không hay chúng ta lại cứ chấp chặt vào đó để bao nhiêu phiền não, đau khổ chồng chất cho tới hơi thở cuối cùng khi ta chết.
Mà các bạn thân mến, trên đời này có biết bao nhiêu kẻ tới phút cuối cùng của cuộc đời sắp chết rồi cũng không thể tha thứ, không thể buông và ôm theo sự sân hận, sự chấp trược, hận thù đó đi xuống lòng đất sâu để luân hồi với nghiệp quả, với ác nghiệp.
Các bạn thân mến, mong rằng các bạn biết buông. Để buông được một lần nữa Bảo Thành cùng các bạn, chúng ta hãy thực tập trong chánh niệm phát triển tình yêu thương mênh mông rộng lớn như tình yêu của người mẹ biết che chở, biết buông bỏ tất cả lầm lỗi của con để ôm ấp con vào lòng và nói hai chữ: “Con ơi, hãy trở về với mẹ”.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh truyền hình youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Mong rằng các bạn đăng ký vào kênh này để Bảo Thành có cơ hội tiếp xúc với các bạn và chia sẻ về những ý niệm sống tốt đẹp của chúng ta.
Cảm ơn các bạn.
Mu A Mu Sa!