Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Thất Bảo Huyền Môn là một điểm hẹn, điểm hứa hẹn, để chúng ta hướng với lòng mình và hẹn với lòng mình rằng, sẽ luôn luôn tạo cho mình cơ hội nghe thêm, nhìn thêm, biết thêm và làm quen thêm với những điều chúng ta chưa biết. Mượn câu nói này để nói lên ý nghĩa rằng: Ở đời, con người chúng ta thường ở trong hoàn cảnh nào đó, mong muốn hoàn cảnh như vậy, để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, hoặc những sự suy nghĩ của mình.
Khi được đặt để vào hoàn cảnh như vậy, chúng ta không biết có còn nhớ là đi vào hoàn cảnh đó để làm gì. Hay rồi khi bước vào hoàn cảnh đó, chúng ta quên mục đích của mình, từ đó chính hoàn cảnh đó, nó kéo chúng ta trượt theo chiều hướng sai lệch như ước tính ban đầu, để rồi chúng ta khó có thể thành tựu được những điều mỹ mãn trong cuộc đời.
Các bạn thân mến.
Xưa thật là xưa có một câu chuyện kể như vậy: Thời đó chiến tranh, chinh chiến, thời giặc giả, thời mà người ta đi chiếm nước này nước kia, bàn tay của mỗi người luôn nhuốm máu mà không biết sợ.
Có một chàng thanh niên, anh ta nhút nhát, thay vì hùng dũng như bao thanh niên khác, đi vào quân trường làm lính, để bảo vệ tổ quốc, hay làm một điều gì đó để phục vụ cho đất nước trong thời chiến tranh. Anh ta sợ chết, cho nên ngồi suy nghĩ, suy nghĩ mãi là làm sao mình khỏi đi lính đây. Bởi vì đi lính có thể chết, có thể phải ra chiến trường nguy hiểm, nên cuối cùng anh ta tính được kế, là chỉ còn một phương thúc duy nhất, đi vào tù ở khỏi phải đi lính. Thế nhưng anh ta chưa nghĩ ra cách nào để vào tù được. Khi không đâu thể bước vào tù, phải làm một việc gì sai luật pháp mới vào tù được, do vậy anh ta đi ăn trộm, với mục đích để bị bắt nhốt vào tù. Khi ở trong tù là khỏi phải đi lính nữa, khỏi phải chết, khỏi phải khổ, đó là mục đích của anh ta. Rồi anh ta đi ăn trộm, cũng tại theo ý của mình, đã bị bắt nhốt trong tù.
Bao nhiêu thanh niên đồng lứa với anh ta đi lính ra chiến trường, người thì chết, kẻ thì còn, còn thì bị thương cụt tay cụt chân, có kẻ về được lành lặn làm quan, nhưng cực khổ lắm. Riêng anh ta ở trong tù thì sung sướng, ăn ba bữa cơm tù đầy đủ vô cùng. Trong tù anh ta có tài đánh đàn, hát rất hay, nên anh ta thường đánh đàn, hát phục vụ cho các tù nhân thư giãn.
Ở trong tù, anh ta được mọi người khen ngợi thật là giỏi, văn công mà, hát hay, đánh đàn làm cho mọi người vui, cho nên ai cũng khen. Anh ta thích thú vô cùng và trở thành một trong những người nỗi tiếng nhất trong nhà tù. Ai cũng tôn vinh, bạn tù ai cũng đưa cơm ngon, phần ngon, dĩ nhiên cơm ở trong tù không ngon gì đâu, nhưng ai cũng dành phần ngon cho anh chàng tù nhân, có sức hút đặc biệt qua lời ca tiếng hát gảy đàn này, một văn công lỗi lạc đang bị nhốt trong nhà tù.
Thế nhưng cuộc chiến đã thay đổi rồi, bởi vì nước láng giềng đã chiếm được. Người ta đi tới nhà tù để cứu vớt những người lính của họ khi xưa đã bị bắt nhốt trong tù đó. Khi đến nhà tù, họ thấy toàn bộ những người lính của đất nước họ, bị nhốt trong nhà tù của đất nước này, không ai muốn ra khỏi tù nữa. Bởi vì họ cũng nghĩ như anh chàng kia, khi ra ngoài chiến tranh, xâm chiếm chết chóc nguy hiểm, ở trong này được nuôi ngày ba bữa sung sướng.
Ở trong nhà tù thân có bị tù, nhưng tinh thần thoải mái, bởi có anh văn công hát hay đàn giỏi, ăn xong rồi nghe nhạc, nghe nhạc xong rồi ngủ nghỉ, có người chăm sóc như vậy, đâu có khổ cực như trên chiến trường. Đất nước kia dù có thắng, có biết bao nhiêu con người đã chết, những người lính này không muốn trở về đất nước họ để làm lính nữa.
Có một ông tướng của nước này giận dữ vô cùng: ai đã làm cho những người lính của họ bị lung lạc tinh thần. Sau khi tìm hiểu thì họ biết do chính vì anh chàng văn công này hát quá hay, mà hát toàn những bài ru ngủ, làm cho lòng của những người lính phải buông súng, bỏ nhà, bỏ quân đội, để chỉ muốn nằm riết trong nhà tù thôi. Nên họ nghĩ rằng đây là người làm gián điệp, đã làm cho tinh thần người lính của họ bị suy sụp, tổn hại đến tinh thần chung của những người lính của họ. Cuối cùng họ đã làm gì, họ đã lôi đầu anh chàng này ra xử trãm.
Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng các bạn thân mến, lần về ý nghĩa buổi ban đầu của anh chàng kia, thực ra anh ta chỉ muốn vào tù để trốn lính, nghĩ rằng trong nhà tù đó sẽ che chở cho anh ta, nhưng khi vô tù rồi, anh ta quên rằng mình vô tù là để trốn lính, khỏi bị chết, khỏi bị chiến đấu, khỏi bị cực khổ, mà lại gánh cho hay, lộ cho mạnh, tức là phát huy tài năng trong nhà tù, để rồi tên tuổi được đưa lên cao, nhưng dần dần không ngờ rằng, sự lôi cuốn ham vui ở trong nhà tù đó, anh ta trở thành mục tiêu cho nước láng giềng giết đi.
Vô tình hát hay, hay cố tình hát để giúp vui, hay để cho mình được nâng cao tài năng, cốt cách phi phàm trong nhà tù, cho nên đã phạm phải tội, làm cho người lính giảm tinh thần, vì vậy cuối cùng anh ta đã bị bắt đem đi trãm đầu.
Các bạn thân mến.
Chúng ta làm gì đây, chúng ta là những con người, không khác gì anh chàng kia đâu. Tại sao, là bởi vì chúng ta cũng trốn tránh quá nhiều những trách nhiệm ở đời, những trách nhiệm rất là người, rồi trốn vào trong ngục tù đen tối của thân phàm này đó các bạn. Để làm gì, để vùi đầu vào trong những đam mê, mà Chư Phật gọi là năm nhà tù.
Chư Phật nói đến năm nhà tù ghê gớm nhất cuộc đời của con người, khi mang thân phàm làm người, vào trong thân xác làm người này. Nếu chúng ta như anh chàng kia, sợ hãi trách nhiệm ở đời, thì chúng ta bắt đầu lao đầu vào trong năm ngục tù đen tối, để tự nhốt mình vào đó hưởng thụ. Nhưng rốt cuộc ở trong nhà tù đó ta không cam tâm, vùng vẫy để làm sao, để cuối cùng chúng ta bị trãm đứt đầu. Bởi vì khi vào trong tù, chúng ta cứ tưởng nơi đây là chổ để chúng ta phô diễn, các bạn có thấy được điều đó không.
Thứ nhất thân xác này là ngục tù theo như Đức Phật nói, bởi vì sao? Khi chúng ta tự nhốt mình vào trong thân xác này, cho rằng chính thân xác này sẽ che chở cho chúng ta, và tin thân xác của con người này có đầy đủ mọi thứ, để cho chúng ta an ổn sống ở đây, rồi múa may quay cuồng trong những điều, mà thân xác nó dẫn đưa vào trong năm ngục tù của tâm thức đen tối ngũ dục.
Nhà tù của tài, của danh, của tiền, nhà tù của vấn đề ăn uống cho sung sướng, nhà cửa xe hơi cho lớn. Tất cả những dục đó, năm dục đó, gọi là ngũ dục, là năm nhà tù chúng ta chạy trốn trách nhiệm bản thân làm người. Các bạn nói, ôi! tôi làm người tôi đi kiếm tiền, tôi có tài, có danh có gì trốn đâu, tôi vẫn có trách nhiệm mà. Không, Đức Phật dạy trách nhiệm của kiếp người khi mang thân này là gì, là để thoát khổ tiến về Niết bàn. Trách nhiệm của chúng ta là sống sao cho an vui, bình yên, sống sao để hết khổ, để đi về Niết bàn.
Chúng ta đã sợ quá. Bởi vì sống để an vui đi về Niết bàn, chúng ta phải đương đầu với biết bao nhiêu thử thách, cám dỗ, phải như một dũng sĩ sẵn sàng trên sa trường, chiến thắng kẻ thù của mình là tâm ác độc, là lòng tham vô đáy, là tâm tham dục, là sự sân hận truyền kiếp. Để từ đó chúng ta bỏ quên trách nhiệm đó, sợ hãi trách nhiệm đó, trốn vào trong năm nhà tù của tài danh, của sắc, thực, thùy, có nghĩa là của danh vọng, địa vị, của tiền tài, tình cảm, của miếng ăn, miếng uống, cơm áo gạo tiền.
Khi vào trong năm nhà tù ngục tối này, chúng ta còn múa môi múa mép, phô trương những điều tài hơn những người khác. Chính vì điều đó mà ông Tướng của giặc, tức là tướng của tội lỗi, của ma vương, tướng của bất thiện pháp, tướng của những nghiệp ác, nó đã ghét chúng ta, bởi vì trong nhà tù của ngũ dục rồi, mà chúng ta còn tranh dành cao thấp ở trong đó, dẫn dụ bao nhiêu con người khác, cũng chui vào trong nhà tù ngũ dục này, đắm đuối tìm tòi hoài mà không tự thoát ra, để trở về với cuộc sống bình thường của kiếp ngưới, là chuyển hóa đau khổ để trở về Niết bàn.
Cho nên tướng của ma vương, của bất thiện nghiệp, thấy chúng ta là một con người tài, nếu cứ để chúng ta đắm đuối trong đó, thì nhất định sẽ lôi kéo biết bao nhiêu người về với chúng, và tránh xa con đường Phật đạo. Chúng thích lắm, vì thế chúng không giết như anh tù kia, mà chúng đưa anh, đưa bản thân con người của chúng ta, lên một phẫm giá cao hơn trong ngũ dục, để rồi chúng ta tự chết trong năm ngục tù này.
Anh chàng kia trốn lính, bị quân địch giết, bởi vì trong tù đã ru ngủ lính của họ. Còn đối với ma vương tà pháp, đối với những nghiệp bất thiện, thấy chúng ta đắm chìm trong ngũ dục, chúng thích thú vô cùng, chúng càng cung phụng, đưa chúng ta lên một đẳng cấp cao hơn ở trong đó, bằng cách tiếp đãi những nhu cầu cần thiết của chúng ta, để chúng ta tự nhốt mình mãi trong năm ngục tù này, mà không bao giờ có thể thoát ra được, hoặc hoàn lương trở về cuộc sống bình thường, như một kiếp người, có trách nhiệm chuyển hóa khổ đau, để đi tới sự bình an hạnh phúc niết bàn an vui, như lời Đức Thế tôn đã dạy.
Các bạn, ở trong cuộc sống, mọi người thường nói rằng: hãy là chính mình, nhưng chúng ta đã nhận lầm chúng ta là như thế, là như thế này. Bởi chúng ta không biết rõ mình là ai, chỉ có Đức Phật mới thấy rõ chúng ta là ai. Từ xưa đến giờ chúng ta cứ nhận lầm, là phải chui vào trong năm ngục tù đó để sống, để được bảo vệ an toàn.
Đức Phật giác ngộ đã nhận ra, chúng ta là Phật sẽ thành các bạn. Câu này vô giá, vô cùng cao quí. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng ta là Phật sẽ thành, mà cứ tưởng lầm mình là những người phải chui vào trong lao tù của ngũ dục, sống như vậy thỏa thích, để lôi kéo mọi người đi vào trong đó. Chúng ta đã nhận lầm giặc làm cha, giặc ngũ dục. Chúng ta đã nhận lầm nhà. Ngục tù của ngũ dục, chúng ta nhận làm nhà, rồi đánh mất bản thân mình, không còn nhận mình là ai nữa.
Nay Đức Phật đã tới với cuộc đời chúng ta, đánh thức và cho chúng ta biết chúng ta là ai. Bởi vậy chúng ta hãy sống với chính mình. Sống với chính mình là sống với tánh thiện lương, không trốn tránh trách nhiệm, chuyển hóa khổ đau cho chính chúng ta. Với trách nhiệm như vậy, chúng ta đứng lên làm người, vượt qua chướng ngại, đi tới Niết bàn an vui và sự hạnh phúc cho gia đình.
Nếu các bạn không nhận được rõ mình là ai, mà Phật đã dạy chúng ta là Phật tương lai, thì chúng ta vùi đầu vào trong ngũ dục. Để rồi các bất thiện nghiệp và ma vương sẽ bắt đầu cung phụng chúng ta, tôn vinh chúng ta như một ông vua, để chúng ta bị đắm chìm, nhốt mãi trong nhà tù của ngũ dục đó.
Các bạn, đừng như chàng trai kia, tính trước tính sau, sợ chết với trách nhiệm người trai thời chiến, trốn vào trong nhà tù, cuối cùng cũng phải chết. Chúng ta không như vậy, đừng trốn tránh trách nhiệm mang lại hạnh phúc, an vui cho chính mình, và hạnh phúc, an vui cho những người đang sống với chúng ta, để mà chui vào trong nhà tù ngũ dục, đắm đuối trong đó, quên mất trách nhiệm, quên mất mình là ai.
Nhớ, Đức Phật đã tới gõ cửa và nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là những vị Phật tương lai, vậy chúng ta phải đón nhận trách nhiệm này, sống cho đúng, chuyển hóa hết mọi khổ đau để sống bình an cho chúng ta và mang lại sự bình an cho mọi người. Đừng tự nhốt mình vào trong năm ngục tối kia nghe các bạn.
Chỉ là một lời nhắn gửi, cũng là một lời gợi ý, mong rằng trong câu chuyện gợi ý này, chúng ta đưa tới ý rằng, đừng tự trốn tránh trách nhiệm của mình, và cũng đừng quên mất mình là ai, là vị Phật tương lai đó các bạn.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa