Search

TRONG ĐÊM CÓ – KHÔNG

Thích Bảo Thành

Đêm xuống rất khẽ.

Không phải đêm của đồng hồ, cũng chẳng là đêm của ánh sáng tắt đi, mà là đêm của tâm, khi mọi chuyển động bên ngoài dần lắng xuống để con người có cơ hội quay về nhìn lại chính mình. Trong khoảng lặng ấy, có – không bỗng trở nên gần nhau đến lạ. Gần đến mức, nếu không đủ tĩnh, ta sẽ tưởng rằng chúng vốn là hai, nhưng nếu đủ sâu, ta sẽ nhận ra: chúng chưa từng rời nhau.

Có là gì?

Không là gì?

Nếu nắm bắt, thì cả hai đều trôi khỏi tay.

Nếu buông ra, thì cả hai cùng hiển lộ.

Sắc có thật là sắc không, hay chỉ là cái bóng của nhận thức?

Không có thật là trống rỗng không, hay chỉ là khoảng mở cho muôn pháp sinh thành?

Phật đã từng dạy: “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.”

Không phải để chúng ta suy luận cho hay, mà để chúng ta thấy – thấy ngay trong đời sống này, trong từng hơi thở vào ra, trong từng niệm sinh diệt của tâm.

Mọi thị phi, đúng sai, hơn thua… suy cho cùng cũng chỉ là những lớp sóng nhỏ trên mặt hồ. Khi gió yên, sóng lặng, hồ chưa từng mất đi. Và khi sóng nổi, hồ cũng chưa từng thêm. Ta khổ không phải vì sóng, mà vì tưởng sóng là tất cả.

Có những lúc, ta nghe trong lòng mình một cơn gió rất nhẹ. Không mang theo câu hỏi, cũng chẳng mang theo câu trả lời. Nó chỉ đi qua, như gió ngoài sông, như trăng đáy nước. Trăng không ướt nước, nước chẳng giữ được trăng. Nhưng nhờ có nước, trăng mới hiện; nhờ có trăng, nước mới sáng. Có – không nương nhau mà thành, chứ chưa từng đối lập.

Khi lòng đủ lắng, ta bắt đầu nghe được điều mà trước đây ta không nghe: sự im lặng có tiếng nói riêng của nó.

Không phải tiếng của ngôn từ, mà là tiếng của sự hiểu biết không cần diễn đạt. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra rằng: cái gọi là “hư vô” không hề lạnh lẽo. Trái lại, nó đầy đủ đến mức không còn chỗ cho ham muốn chen vào.

Trong Không đã đủ.

Đủ đến mức chẳng cần tìm thêm điều gì khác.

Tâm an nhiên không phải vì đã đạt được điều gì, mà vì đã thôi đòi hỏi. Khi không còn bám chấp, không còn mong cầu, không còn nghi ngờ, thì dòng đời huyền vi vẫn trôi, nhưng không còn cuốn ta đi. Ta ở trong dòng, mà không bị dòng nhấn chìm. Ta sống giữa đời, mà không bị đời lôi kéo.

Hình ảnh đến rồi đi.

Niệm sinh rồi diệt.

Vui đó, buồn đó, được đó, mất đó.

Tất cả hiện lên như mây trôi ngang trời. Mây không ở lại, trời cũng không níu mây. Nếu ta là mây, ta sẽ sợ tan. Nhưng nếu ta là trời, ta chỉ mỉm cười nhìn mây đi qua. Khổ đau sinh ra khi ta quên mất bầu trời trong chính mình, mà cứ nhận mình là từng đám mây chốc lát.

Khi những lớp mây thưa dần, điều còn lại không phải là trống rỗng đáng sợ, mà là hư không thanh tịnh. Trong hư không ấy, trí tuệ tự nhiên khai mở, không cần ép buộc, không cần tìm kiếm. Như mặt trời sau mây, không phải mới sinh, mà chỉ là được thấy lại.

Vạn pháp đều soi trong ánh sáng ấy. Không phải để phán xét, mà để thấu hiểu. Không phải để chiếm hữu, mà để buông xả.

Có người hỏi:

“Nếu tất cả đều là Không, vậy sống để làm gì?”

Nhưng đó là câu hỏi của tâm còn tìm vui – tìm buồn – tìm được – tìm mất. Khi tâm đã tịnh, câu hỏi tự rơi xuống. Bởi lúc ấy, ta không còn sống để nắm giữ, mà sống để hiện hữu trọn vẹn. Ta cười khi cười, buồn khi buồn, nhưng không bị trói bởi cả hai. Ta làm việc khi cần làm, nghỉ ngơi khi cần nghỉ, không thêm một niệm dư thừa.

Niệm nào sinh, ta biết nó sinh.

Niệm nào diệt, ta biết nó diệt.

Chúng đến như trăng qua cửa sổ, như gió lướt qua tay. Ta cảm nhận được, nhưng không giữ lại. Bởi ta hiểu: giữ không được, mà buông thì nhẹ.

Không phải mất, cũng chẳng là còn.

Bản tánh chân như vẫn hiển lộ thường hằng, chưa từng bị tổn thương bởi bất kỳ biến động nào của thế gian. Chỉ vì ta quay lưng lại với nó, nên mới tưởng rằng mình thiếu thốn.

Có khi chỉ cần lắng nghe một tiếng động rất nhỏ – tiếng gió lay lá, tiếng bước chân, tiếng thở – mà tâm bỗng sáng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, đời mộng tan ra như sương sớm, và pháp giới trở nên viên dung, không còn ngăn cách giữa ta và vạn vật.

Ngồi yên đi.

Không cần làm gì đặc biệt.

Chỉ lặng nhìn hơi thở ra vào.

Thấy sắc mà không bị sắc kéo.

Thấy không mà không rơi vào trống rỗng.

Thấy vui – buồn đến rồi đi, mà lòng không thêm cũng chẳng bớt.

Mọi thứ hiện ra như hoa trong mộng, như nước trong trăng. Đẹp đó, nhưng không cần sở hữu. Hiện đó, nhưng không cần bám víu. Khi Tánh Không hiện tiền, ta không còn lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào để được bình an.

Tâm không vang giữa hư vô, nhưng không phải là sự im lặng chết cứng. Đó là sự sống nguyên vẹn, linh động, sáng suốt. Bản thể ấy chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng thêm, chẳng bớt. Chỉ là… là như vậy.

Ai nghe?

Ai tỉnh?

Ai mê?

Nếu còn phân biệt, thì còn xa.

Khi không còn hỏi, thì đã ở nhà.

Cuối cùng, chỉ còn một lòng sáng tỏ, tự tại giữa đời. Đi giữa chợ mà không lạc. Ở trong đêm mà không tối. Sống giữa Có – Không, mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ bên nào.

Đêm vẫn là đêm.

Nhưng trong đêm ấy, có một ánh sáng không cần đèn.

TRONG ĐÊM CÓ – KHÔNG

Trong đêm lặng nghe đời thở rất khẽ

Có với không nào khác nhau chi

Sắc kia có thật là còn mãi

Hay chỉ là bóng mộng phân ly

Như gió thoảng qua bờ sông vắng

Như trăng soi đáy nước mơ màng

Tay muốn giữ, trăng liền tan biến

Buông nhẹ rồi, trăng sáng mênh mang

Nghe lòng mình chợt nhiên tĩnh lặng

Trong hư vô, chẳng thiếu chẳng thừa

Không tìm nữa, thôi mong thôi đợi

Một niềm an tự nở như mưa

Trong Không đã đủ cho tim dừng lại

Chẳng cầu chi, chẳng sợ, chẳng nghi

Bao nhiêu hình ảnh rồi tan biến

Như mây trôi cuối nẻo xuân thì

Tâm không động giữa đời dâu bể

Vẫn sáng ngời tánh biết nguyên sơ

Không là mất, có đâu là giữ

Chỉ chân như còn mãi đợi chờ

Ai còn tìm vui trong cơn gió

Ai còn tìm buồn giữa hư không

Niệm vừa sinh đã liền tan mất

Như trăng qua cửa, gió qua lòng

Ngồi yên nghe hơi thở rất nhẹ

Thấy sắc – không cùng hiện một lần

Vui – buồn đến rồi đi rất vội

Chẳng còn chi để phải phân vân

Lắng nghe một âm thanh bé nhỏ

Mà tâm bừng sáng giữa đêm sâu

Đời như mộng vừa tan trong gió

Pháp giới này bỗng hóa nhiệm mầu

Trong Không đã đủ cho tim dừng lại

Chẳng cầu chi, chẳng sợ, chẳng nghi

Bao nhiêu hình ảnh rồi tan biến

Như mây trôi cuối nẻo xuân thì

Tâm không động giữa đời dâu bể

Vẫn sáng ngời tánh biết nguyên sơ

Không là mất, có đâu là giữ

Chỉ chân như còn mãi đợi chờ

Ai nghe đây, ai đang tỉnh thức

Ai còn mê giữa giấc vô thường

Khi không hỏi, lòng liền an trú

Đã về nhà giữa nẻo đoạn trường

Trong đêm tối, không cần đèn sáng

Vẫn soi lòng từng bước thảnh thơi

Có – Không chỉ là hai làn gió

Tánh Không kia mới thật là tôi

Tâm không vang giữa trời tịch lặng

Chẳng sinh ra, cũng chẳng mất đi

Giữa nhân thế, lòng luôn tự tại

Một nụ cười… trọn vẹn vô vi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHỮNG NGÀY CHA MẸ HY SINH

Thích Bảo Thành Có những ký ức không ồn ào, không rực rỡ, nhưng càng đi xa càng sáng rõ. Đó là ký ức về

DÁNG CHA NHỚ MÃI

Thích Bảo Thành Chiều xuống chậm trên mái nhà cũ, nắng vàng như rơi từng giọt mỏng xuống sân gạch đã mòn dấu thời gian.

MÂY TRÊN TRỜI

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời thuở trước, cái trời còn rộng và lòng người còn chậm, mây vẫn cứ trôi thong dong như chưa