Search

Tô Bún Của Cô Tiên

Sáng nay, tôi được Cô Tiên mời một tô bún chay.
Khi đặt trước mặt, tôi thoáng ngạc nhiên. Trong bát bún, không chỉ là những sợi trắng quen thuộc, mà xen lẫn vào đó là những sợi vàng óng của mì. Tôi hỏi:

– “Cô Tiên, sao bún hôm nay lại có hai màu thế này?”

Cô mỉm cười hiền từ:
– “Đây là bún gạo trộn cùng mì. Hai thứ khác nhau, nhưng khi hòa lại thì hương vị trở nên đậm đà, chan chứa sự hài hòa. Thầy ăn thử đi, sẽ thấy ngon hơn là chỉ ăn riêng từng thứ.”

Tôi im lặng nhìn vào bát. Từ những sợi bún gạo trắng trong và những sợi mì vàng mượt, tôi chợt nghĩ về đời.

Trong cuộc sống, có tôn giáo khác nhau, phong tục khác nhau, kiến thức và lập trường khác nhau, ngay cả nhân cách và cách sống của mỗi người cũng muôn hình muôn vẻ. Người ta thường vì khác biệt mà tranh chấp, vì đối nghịch mà hằn sâu khoảng cách. Nhưng thử hỏi: nếu bún và mì vốn dĩ khác biệt vẫn có thể hòa trộn để tạo ra một món ăn ngon, thì lẽ nào con người không thể hòa hợp với nhau bằng tình yêu thương và lòng kính trọng?

Hóa ra, sống chung đâu cần phải đồng nhất. Chỉ cần có tâm bao dung và ánh nhìn hiền hậu, thì những khác biệt sẽ trở thành hương vị.

Tôi chậm rãi ăn từng đũa bún chay, thấy vị ngọt thấm dần, thấy tâm mình an tĩnh lạ thường. Cũng từ tô bún giản dị ấy, tôi học được một điều:
Sống hòa bình an vui, không phải là xóa bỏ khác biệt, mà là trân quý và dung hòa khác biệt bằng trái tim thương yêu.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TIẾNG CHA GẦN DÙ XA

Thích Bảo Thành Dù cách trở, dù ngàn dặm đường, tiếng cha vẫn vang bên con, tựa gió thoảng hồn, dịu dàng mà thiết tha.

CHÂU BÁU TRONG TÂM

Thích Bảo Thành Châu báu chẳng ở đâu xa, chẳng nơi nào cần giấu kín. Nó vốn sẵn ngay trong tâm mỗi chúng sinh, tự

MINH SƯ VÀ MA MỊ

Thích Bảo Thành Trong cõi nhân gian mờ sương này, gặp được một bậc minh sư chẳng khác nào người lữ khách giữa đêm dài

DŨNG CẢM THẦM LẶNG CỦA CHA

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những thứ dũng cảm không cần gọi tên, không cần ai biết đến, nhưng âm thầm nâng đỡ