Thích Bảo Thành
Trong dòng chảy miên viễn của thời gian, có những điều tưởng chừng phai nhạt theo năm tháng, nhưng kỳ thực lại càng lắng sâu thì càng sáng rõ. Tình yêu của cha là một điều như thế. Không ồn ào, không phô bày, không gọi tên, mà lặng lẽ hiện diện suốt một đời người, như mạch nước ngầm nuôi dưỡng cội rễ tâm hồn con từ thuở còn thơ dại cho đến khi tóc đã lấm màu sương gió.
Thời gian trôi qua, cảnh cũ đổi thay, nhưng kỷ niệm về cha vẫn ở đó, nguyên vẹn như buổi ban đầu. Không cần gọi nhớ, cũng chẳng cần tìm về, bởi tình thương ấy chưa từng rời khỏi tâm thức. Nó âm thầm dẫn lối, nâng đỡ từng bước chân con giữa cõi đời nhiều gập ghềnh, biến động. Trong những lúc con hoang mang, lạc hướng, chỉ cần lắng lòng một chút, bóng dáng cha lại hiện về, vững vàng và trầm tĩnh, như đã từng che chắn con giữa những ngày bão nổi.
Tuổi thơ của con được dệt bằng những dấu chân cha in trên lối nhỏ. Những buổi chiều nắng nghiêng, cha dìu con đi qua những bước chập chững đầu đời. Mỗi lời cha dạy, tuy mộc mạc, giản đơn, nhưng lại bền chắc như nền đất, để con đặt lòng tin mà đứng vững. Cha không dạy con bằng những lời hoa mỹ, mà bằng chính cách cha sống: kiên nhẫn, nhẫn nại, chịu thương chịu khó, không oán than, không lùi bước trước nghịch cảnh.
Khi mưa rơi tầm tã, khi gió lạnh tràn về, cha vẫn đứng đó. Không nói nhiều, không than vãn, chỉ lặng lẽ che con bằng chính đôi vai gầy đã oằn xuống vì năm tháng. Con đi qua giông bão của đời mình, nhiều khi không nhận ra rằng phía sau lưng, cha đã gánh thay con biết bao phần nặng nề. Đến khi ngoảnh lại, tóc cha đã bạc, lưng cha đã còng, mà con mới chợt hiểu: có những hy sinh lớn lao đến mức không để lại dấu vết, vì nó được thực hiện trong im lặng.
Cha không chỉ dạy con bằng lời nói thường ngày, mà dạy con bằng từng hành động nhỏ. Mỗi bữa cơm nóng, mỗi chiếc áo lành, mỗi đêm thức khuya, mỗi sớm dậy sớm… tất cả đều là pháp tu của một đời làm cha. Trong ánh nhìn trầm lặng ấy, có cả từ bi, có cả nhẫn nhục, có cả trí tuệ của người đã thấu hiểu lẽ vô thường mà vẫn chọn yêu thương đến cùng.
Theo ánh sáng của Phật pháp, tình yêu của cha chính là một dạng từ tâm rất sâu. Không cầu báo đáp, không mong ghi nhớ, không đặt điều kiện. Cho đi mà không nghĩ mình đã cho. Chịu đựng mà không tự nhận mình chịu đựng. Đó là hạnh nguyện của người cha giữa đời thường, không danh xưng, không đạo hiệu, nhưng lại gần với đạo hơn bất cứ lời giảng nào.
Dẫu con lớn lên, rời mái nhà xưa, rong ruổi giữa nhân gian rộng lớn, thì trong tim con vẫn có một nơi rất tĩnh, nơi ấy luôn có cha. Những đêm trằn trọc nơi đất khách, khi tiếng đời lắng xuống, con bỗng nghe lòng mình dịu lại bởi ký ức: cha ngồi bên giường, nhìn con ngủ yên, lo lắng mà không làm phiền, thương yêu mà không biểu lộ. Bình yên của con ngày ấy, hóa ra được xây nên từ sự tỉnh thức âm thầm của cha.
Kỷ niệm xưa cũ không hề cũ. Nó sáng lên mỗi khi con cần một điểm tựa. Cha chính là ánh sáng dẫn lối, không chói chang, không làm lóa mắt, nhưng đủ để soi cho con thấy con đường mình đang đi. Nhờ ánh sáng ấy, con bớt sợ hãi trước sai lầm, bớt chao đảo trước được mất, và bớt oán than trước những đổi thay không tránh khỏi của đời người.
Dẫu năm tháng phai mòn, tóc cha bạc dần theo gió bụi thời gian, thì tình yêu ấy vẫn không hề suy giảm. Trong cái nhìn của đạo Phật, đây chính là nghiệp lành sâu dày giữa cha và con, là nhân duyên nhiều đời đã kết, nay trổ quả trong hình hài của một mối quan hệ huyết thống, nhưng bản chất lại vượt lên trên cả huyết thống. Đó là sự tiếp nối của lòng từ, của trách nhiệm, của nguyện lực âm thầm muốn cho con được an ổn hơn mình.
Những bài học xưa, lời dạy nhẹ nhàng của cha, đến khi con va chạm đủ nhiều với đời, mới dần thấm sâu. Chúng không ồn ào, không ép buộc, nhưng bền bỉ như ngọn hải đăng đứng yên giữa sóng gió, soi đường cho những con thuyền lạc hướng tìm về. Khi con đứng trước ngã rẽ khó khăn, chính những lời cha từng nói, hoặc đôi khi chỉ là cách cha từng sống, lại hiện lên như một câu trả lời không lời.
Cha là nguồn sức mạnh, không phải vì cha luôn thắng, mà vì cha biết đứng lên sau mỗi lần ngã. Cha là niềm tin sáng, không phải vì cha không sai lầm, mà vì cha dám chịu trách nhiệm và không trốn tránh. Trong mọi thử thách của đời mình, khi con nhớ đến cha, lòng con bỗng lắng xuống, không còn quá hoảng loạn, không còn quá vội vàng. Đó chính là bình an sinh khởi từ gốc rễ hiếu ân.
Dù thời gian trôi, ký ức chẳng phai. Dù đời đổi thay, tình cha vẫn ở đó, lặng lẽ như đất, âm thầm như nước, bền bỉ như lửa, và nâng đỡ như gió. Trong ánh sáng Phật pháp, hiếu kính với cha không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường tu. Biết ơn cha chính là biết ơn sự sống đã cho ta hình hài này. Thương cha chính là học cách thương đời bằng một trái tim không điều kiện.
Và rồi, khi con hiểu được điều ấy, mỗi bước chân con đi không còn lạc lối. Bởi dù con ở đâu, làm gì, thành hay bại, thì tình yêu của cha vẫn là ngọn đèn lặng lẽ, dẫn con đi qua bão giông của kiếp người, trở về với chính mình — nơi có sự tỉnh thức, hiền lành và an nhiên.
TÌNH CHA DẪN LỐI
Dù thời gian trôi, kỷ niệm còn đây,
Cha ơi… bóng dáng vẫn đầy trong tim.
Tuổi thơ con lớn dưới hàng cau gió,
Có bàn tay cha che chở lặng im.
Những buổi chiều nắng nghiêng bên thềm vắng,
Cha dắt con đi qua mấy đoạn đường quê.
Lời cha dạy nghe qua tưởng là đơn giản,
Mà theo con suốt cả một đời mê.
Cha ơi… tình thương không lời nói,
Mà dẫn con qua bao nẻo đời sâu.
Giữa bão giông, cha làm thân cột trụ,
Để đời con không ngã giữa khổ đau.
Dẫu con đi khắp phương trời xa lạ,
Vẫn thấy cha ngồi đợi cuối hiên xưa.
Tình cha đó… như đèn khuya không tắt,
Soi lối con về giữa gió mưa.
Khi mưa đổ dài, khi gió tràn lạnh buốt,
Cha vẫn âm thầm đứng chắn trước con.
Chẳng một lời than, chẳng hề oán trách,
Chỉ lặng lẽ mang hết nhọc nhằn.
Bữa cơm đạm bạc, manh áo lành lặn,
Con lớn lên từ những tháng năm nghèo.
Cha cho con bằng đôi tay chai sạn,
Mà chưa một lần nhận lấy công lao.
Cha ơi… đời con khi mỏi bước,
Nhớ ánh mắt hiền, lòng bỗng bình an.
Giữa hơn thua, được – thua trần thế,
Con học nơi cha chữ nhẫn, chữ cam.
Ai cũng nói đời người nhiều biến đổi,
Riêng tình cha… năm tháng chẳng phai.
Như ngọn hải đăng giữa ngàn con sóng,
Đứng lặng im mà sáng suốt đêm dài.
Rồi con lớn, bước chân rời mái cũ,
Đi giữa đời, lắm ngã rẽ phân vân.
Có những đêm nghe lòng mình trống trải,
Nhớ dáng cha ngồi lặng lẽ canh chừng.
Cha không dạy con bằng lời kinh kệ,
Mà dạy con bằng cả kiếp người.
Sống ngay thẳng, thương người hoạn nạn,
Giữ tâm hiền giữa cõi nổi trôi.
Cha ơi… tóc nay đã bạc,
Mà tình thương vẫn ấm như ngày nào.
Con hiểu được, đời là vô thường cả,
Chỉ hiếu ân là ở lại với nhau.
Mai con có đi qua bao dâu bể,
Cũng không quên lời dạy năm xưa.
Sống cho trọn nghĩa, cho tròn nhân quả,
Để lòng mình nhẹ giữa gió mưa.
Dù thời gian trôi, đời người đổi khác,
Cha ơi… tình ấy vẫn còn nguyên.
Nếu có kiếp sau trong vòng sinh tử,
Xin lại làm con… để được gọi hai tiếng Cha hiền.