Search

TINH TẾ TRONG HÀNH ĐỘNG

Thích Bảo Thành

Dưới mái trời vô thường, con người thường bước đi rất nhanh. Nhanh đến mức đôi khi quên mất mình đang đặt chân ở đâu, đang chạm vào điều gì, và đang ảnh hưởng đến ai. Trong giáo lý nhà Phật, có một sự tu tập rất lặng lẽ mà sâu xa, đó là sự tinh tế trong từng hành động. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức làm dịu cả một đời người.

Tinh tế trước hết là bước đi chậm lại, không phải chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả tâm thức. Khi bước đi chậm, ta nghe được hơi thở của chính mình, cảm nhận được mặt đất nâng đỡ ta từng bước. Mỗi bước chân lúc ấy không còn là sự di chuyển vô thức, mà trở thành một pháp tu. Đi mà biết mình đang đi, đứng mà biết mình đang đứng, nói mà biết lời nói ấy sẽ chạm vào đâu trong lòng người khác. Lòng tĩnh lặng không phải là không có suy nghĩ, mà là không để suy nghĩ cuốn mình đi như dòng nước xiết. Tĩnh lặng là biết dừng lại đúng lúc, biết đủ, biết vừa.

Trong đời sống thường nhật, từng hành vi của ta giống như cơn gió lướt qua. Có cơn gió mát lành, cũng có cơn gió làm gãy cành, rụng lá. Ta có thể không cố ý gây tổn thương, nhưng sự bất cẩn đôi khi còn đau hơn cả ác ý. Bởi bất cẩn xuất phát từ vô minh – không thấy, không biết, không tỉnh thức. Khi không tỉnh thức, ta dễ vượt qua ranh giới của người khác mà không hay. Ranh giới ấy chính là sự tôn trọng.

Tôn trọng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là biết dừng tay, dừng lời, dừng ý nghĩ khi cần. Biết đâu là của mình, đâu là của người. Biết cái gì được phép chạm vào, cái gì chỉ nên nhìn từ xa. Trong đạo Phật, đó chính là giới – không phải để ràng buộc, mà để bảo hộ cho mình và cho người. Giới giúp ta sống an ổn, không tạo nghiệp khổ, không gieo mầm hối tiếc về sau.

Có người mua được một chiếc xe mới, lòng vui mừng, tay lái vội vàng, phóng đi trong hân hoan. Nhưng nếu thiếu tỉnh thức, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, con đường đời có thể chao đảo. Có những điều khi đã xảy ra rồi, không thể quay lại như cũ. Phật dạy: “Một niệm bất giác, muôn ngàn khổ não.” Không phải để dọa, mà để nhắc ta hãy trân quý từng giây phút tỉnh thức. Bởi mạng sống mong manh, thân người khó được, và nhân quả thì chưa bao giờ sai lệch.

Cái gì là của người, xin hãy trân trọng như của chính mình. Một chiếc máy ảnh, một cái rìu gỗ, hay bất kỳ công cụ nào… nhìn thì đơn giản, nhưng đằng sau đó là mồ hôi, là thời gian, là tâm huyết của một con người. Mỗi vật đều mang theo dấu ấn của lao động, của kiên nhẫn, của ước mơ. Chỉ một cử chỉ cẩu thả, một thái độ xem nhẹ, cũng đủ làm rạn vỡ không chỉ vật chất, mà cả niềm tin giữa người với người.

Trong tinh thần thiền quán, ta học cách nhìn sâu. Nhìn một vật không chỉ thấy hình tướng, mà thấy cả nhân duyên tạo thành nó. Nhìn một con người không chỉ thấy lời nói, mà thấy cả những khổ đau, nỗ lực và mong cầu phía sau. Khi nhìn sâu như vậy, bàn tay tự nhiên sẽ nhẹ hơn, lời nói tự nhiên sẽ mềm hơn, và hành động tự nhiên sẽ khéo hơn. Đó không phải là sự tính toán, mà là lòng từ bi được nuôi dưỡng bằng chánh niệm.

Người có học, theo tinh thần Phật giáo, không chỉ là người nhiều chữ nghĩa. Người có học là người có nhận thức. Nhận thức về chính mình, về cảm xúc của mình, và về tác động của mình lên người khác. Là người biết lắng nghe không phán xét, biết đặt mình vào vị trí của người đối diện. Khi ta biết đặt mình vào chỗ người khác, ta sẽ không nỡ làm điều thô tháo, không nỡ nói lời làm đau lòng. Hành động lúc ấy trở nên hài hòa, không gây xáo trộn, không để lại dư chấn trong tâm người.

Tinh tế trong từng lời nói, từng cử chỉ chính là biểu hiện của tuệ giác. Tuệ giác không phải là điều gì cao siêu xa vời, mà là sự sáng tỏ ngay trong đời sống này. Nói một lời đúng lúc, im lặng khi cần thiết, giúp đỡ mà không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Đó là trí tuệ sống, là Phật pháp đang được thực hành giữa chợ đời.

Tri thức, vì thế, không chỉ nằm trong sách vở. Tri thức đích thực là sự hiểu – hiểu người, hiểu đời, và hiểu chính mình. Hiểu rằng mỗi người đều đang gánh trên vai những nỗi lo riêng. Hiểu rằng không ai hoàn hảo, và chính ta cũng vậy. Khi có hiểu, ta sẽ có thương. Khi có thương, ta sẽ tự nhiên sống chừng mực, không quá đà, không xâm phạm, không gây tổn hại.

Mỗi nghề đều có một tâm hồn, mỗi vật đều có một giá trị riêng. Người thợ mộc gửi gắm đời mình vào từng thớ gỗ, người thợ ảnh gửi ánh nhìn vào từng khung hình. Nếu ta biết trân trọng công sức ấy, ta đang thực hành hạnh tôn trọng, một trong những nền tảng của đạo đức Phật giáo. Đừng vội vàng, đừng xao nhãng. Vội vàng làm ta đánh mất hiện tại, xao nhãng làm ta quên mất lòng biết ơn.

Sống chậm lại không phải là sống yếu đi, mà là sống sâu hơn. Khi tâm an, bước chân tự nhiên nhẹ. Khi lòng nhẹ, đời tự nhiên đẹp. Đẹp không phải vì không còn khổ, mà vì ta đã biết cách ôm ấp khổ đau bằng sự tỉnh thức. Mỗi hành động lúc ấy trở thành một đóa hoa nhỏ, âm thầm nở trong đời sống thường ngày.

Và rồi, ta lại trở về với bước đi chậm, lòng tĩnh lặng. Từng hành vi như gió trôi qua, không để lại tổn thương, chỉ để lại mát lành. Biết đâu là giới hạn, đâu là tôn trọng. Biết dừng đúng lúc, biết đủ đúng chừng. Trong sự tinh tế ấy, tâm an yên nở hoa, và ta sống trọn vẹn từng phút giây của kiếp người vô thường này.

TINH TẾ TRONG HÀNH ĐỘNG

Bước chân chậm giữa đời vội vã

Nghe hơi thở lặng lẽ trôi qua

Tay chạm đời bằng lòng tỉnh thức

Nhẹ như gió, chẳng xước lòng ai

Có những điều chỉ cần dừng lại

Là thấy thương đã ở trong tim

Biết đâu là vừa, đâu là đủ

Giữ cho nhau một khoảng bình yên

Bước đi chậm, lòng tĩnh lặng

Từng hành vi như gió bay

Biết đâu là giới hạn

Biết đâu là tôn trọng mỗi ngày

Tâm an yên, đời dịu lại

Giữa nhân gian bao đổi thay

Sống tinh tế trong hành động

Là tu giữa đời hôm nay

Một chiếc xe lăn nhanh trong gió

Một phút quên, đường đời nghiêng ngả

Có những điều qua rồi không lại

Chỉ còn nhân quả theo ta

Cái gì không phải của riêng mình

Xin cúi đầu mà giữ trân trọng

Một cử chỉ thôi, nếu bất cẩn

Có thể làm vỡ cả niềm tin

Bước đi chậm, lòng tĩnh lặng

Từng hành vi như gió bay

Biết đâu là giới hạn

Biết đâu là tôn trọng mỗi ngày

Tâm an yên, đời dịu lại

Giữa nhân gian bao đổi thay

Sống tinh tế trong hành động

Là tu giữa đời hôm nay

Chiếc máy ảnh, lưỡi rìu gỗ cũ

Là mồ hôi của tháng năm dài

Mỗi nghề mang theo hồn người thợ

Xin nhẹ tay với kiếp lao đài

Tri thức không nằm nơi chữ nghĩa

Mà ở cách ta đối đãi nhau

Biết lắng nghe, biết im khi cần

Bàn tay mềm, ánh mắt sâu

Bước đi chậm, lòng tĩnh lặng

Cho đời thôi những xô bồ

Biết đâu là thương yêu

Biết đâu là đủ, là cho

Tâm an yên, đời rộng mở

Một nụ cười cũng thành hoa

Sống tinh tế trong hành động

Phật ở gần ta, rất gần ta

Bước chân chậm… giữa vô thường

Hơi thở hiền… giữ yêu thương

Tinh tế từng lời, từng việc nhỏ

Đời nhẹ tênh… giữa con đường.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TINH TẾ TRONG HÀNH ĐỘNG

Thích Bảo Thành Dưới mái trời vô thường, con người thường bước đi rất nhanh. Nhanh đến mức đôi khi quên mất mình đang đặt

CHA MẸ – BIỂN TÌNH VÔ BỜ

Thích Bảo Thành Dưới ánh nhìn của Phật pháp, tình cha mẹ không chỉ là một mối quan hệ huyết thống, mà là một nhân