Search

TỈNH TÂM CẦU ĐẠO- Sư Phụ truyền dạy cho các đệ tử Thất Bảo Huyền Môn – ghi theo tâm pháp của Sư Phụ sau ngày thấy rõ vô thường tại xứ người

Thích Bảo Thành

Các đệ tử thân mến,
Có những ngày, nhân loại chao đảo giữa cơn bão của vô thường.
Ngày ấy, mười một tháng chín, năm hai ngàn lẻ một.
Khói lửa bốc lên từ trời cao thủ đô nước Mỹ, hàng vạn sinh linh tan biến trong phút chốc.
Trái đất rúng động, lòng người hoang mang.

Sư phụ khi ấy, đứng giữa vùng trời ấy,
Thấy rõ tận mắt: Không nơi nào, không thế lực nào, không vương quyền nào có thể bảo vệ vĩnh viễn những giá trị con người đang bám víu.
Cả thế giới thinh lặng, chỉ còn tiếng tâm vọng động.
Vô thường không còn là khái niệm,
Mà là hơi thở thật của kiếp nhân sinh.

Từ khoảnh khắc đó, hạt giống đại nguyện trong sư phụ trỗi dậy.
Không cầu danh, không cầu quyền, không cầu phước báu,
Chỉ cầu tìm một nơi ẩn cư mà tu,
Một chỗ để hành đạo trong im lặng,
Một mảnh đất để gieo hạt Bồ-đề cho đời sau.

Sư phụ đi tìm, và trời trao duyên:
Một nông trại bỏ hoang, rộng ba mươi ba phẩy ba mẫu Anh,
Có rừng, có hồ, có cỏ dại và cả một chuồng bò mục nát,
Nơi mà người đời chê bỏ, nhưng Đạo lại thấy là đất Phật tương lai.

Không điện, không nước, không nhà bếp, không sưởi ấm,
Chỉ có gió, có tuyết, có phân bò và núi rác chồng chất hơn nửa thế kỷ.
Người đời nhìn vào, lắc đầu thương hại:
“Có ông đạo nào đi tu trong chuồng bò, ăn mì sống mà gọi là thiền?”

Nhưng chính nơi đó,
Đạo khởi sinh từ nghịch cảnh.
Chính nơi đó,
Chánh niệm được hun trong khổ hạnh.

Sư phụ làm việc mười hai giờ mỗi ngày, bảy ngày trong tuần,
để kiếm từng đồng trả nợ ngân hàng,
và từng giờ phút còn lại, hành thiền giữa mùi phân bò và gió lạnh cắt da.

Không ai đến, không ai cúng, không đệ tử,
chỉ vài người gửi chút mì và nước.
Sư phụ gọi những năm tháng ấy là “mười năm gieo hạt trong bóng tối.”

Đông đến — tuyết dày phủ kín,
sư phụ cuộn mình trong túi xác chết, như cái kén chờ nở thành bướm.
Hạ tới — nóng như lửa,
mồ hôi hòa trong hương phân bò, nhưng tâm lại trong như suối.

Mười năm như một kiếp,
Mười năm không tiếng người, chỉ có tiếng Pháp trong tâm.
Sư phụ thiền trong im lặng,
tụng trong cô tịch,
và thấy rõ mọi khổ đau chỉ là gió qua vách đá.

Khi tâm không còn tìm sự dễ chịu,
mới thấy được Đạo là nhẫn nhục.
Khi thân không còn trú vào nơi sạch sẽ,
mới thấy được Tâm là chánh định.

Mười năm ấy, chuồng bò thành Chánh điện.
Mười năm ấy, nơi hôi tanh thành đất Phật.
Mười năm ấy, bóng tối hóa thành ánh sáng của hạnh nguyện.

Năm 2013,
chuồng bò được sửa xong, và người bắt đầu đến.
Người ta gọi nơi ấy là Tổ Đình Xá Lợi – Maryland.
Từ chỗ không người, nay lại có người,
từ chỗ không pháp, nay lại có pháp.

Và rồi, duyên nối duyên:
2017 – lập chùa Xá Lợi ở Minnesota,
2018 – thêm Xá Lợi ở Pennsylvania,
2023 – cùng thầy Bảo Tịnh Đức, quý thầy, sư cô, các bạn đồng tu thất bảo, lập Nhà Thuốc Thất Bảo – cứu người cả thân lẫn tâm.

Từ chuồng bò vô danh,
Đạo lan ra bốn phương,
Pháp thắp sáng khắp nẻo nhân gian.

Các đệ tử mến,
Ngày nay, khi đời đầy tiếng ồn,
Khi con người chạy theo ảo ảnh của danh, lợi, ái, hận,
Hãy biết rằng:
Pháp Thất Bảo Huyền Môn là ngọn đèn giữa đêm.

Pháp này không dành riêng cho Phật tử,
Mà cho tất cả những ai khát cầu giải thoát.
Pháp này đã được sư phụ học, tu, chứng và thực hành hơn bốn mươi năm.

Bảy lộ trình tâm là bảy nấc thang của giải thoát,
là bảy cánh cửa mở vào tự tánh:

  1. Mu A Mu Sa – Quán Tâm Từ Bi.
    → Từ bi không chỉ là thương người, mà là thấy người và ta không hai.
  2. Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang – Quán Trí Tuệ.
    → Trí huệ không phải học rộng, mà là thấy được vô thường, khổ, vô ngã trong mỗi hơi thở.
  3. Ma Sa Ốp Uê – Quán Tỉnh Giác.
    → Tỉnh giác không phải cố gắng, mà là tâm biết mà không dính.
  4. Sa Bi Mô U – Quán Phật Tánh, Quán Thiện Lành.
    → Phật tánh vốn sẵn có, chỉ cần con rũ sạch ngã chấp là thấy.
  5. Sa U Sa U Ba Thê Um – Quán Phiền Não Và Khổ Đau.
    → Đừng trốn khổ, hãy quán khổ mà thấy nhân sinh.
  6. Nam Mô Sa Ca Buốt Tế Nam Mô Sa Ca Buốt Tê – Quán Tâm Sợ Hãi.
    → Khi con dám nhìn thẳng vào sợ hãi, tự do bắt đầu.
  7. Ê Thê Ê Thê Sammatha – Quán Lòng Bao Dung, Tha Thứ.
    → Tha thứ là pháp môn của người đã hiểu đời.

Mỗi lộ trình có mật ấn, mật phù, mật khí, mật pháp,
nối kết trong tâm thức, khai mở đại định.
Hành giả nào đủ lòng, đủ công phu, sẽ thấy Pháp giới rực sáng trong chính mình.

Các đệ tử Thất Bảo,
Nghe lời Sư phụ mà khắc vào tâm:

Thời gian trôi nhanh như hơi thở lạnh.
Đời người mỏng như sương mai trên lá.
Ai không tinh tấn,
Sẽ bị vô minh cuốn trôi giữa biển khổ.
Đừng ỷ lại vào danh nghĩa tu,
Đừng tự mãn vì học rộng,
Đừng đợi có chùa, có chúng, có điều kiện mới tu.
Hãy tu ngay giữa đời,
Ngay giữa khổ đau, ngay trong vô thường.

Nếu Sư phụ có thể tu giữa chuồng bò,
thì các con sao lại ngại giữa chốn phồn hoa?
Nếu Sư phụ có thể hành thiền giữa mùi phân,
thì các con sao không thể hành định giữa mùi lợi danh?

Hỡi những người hữu duyên,
Hãy đứng dậy!
Hãy mở tâm ra mà thấy Phật đang nằm trong chính tâm con.
Đừng đợi ngày mai, vì vô thường không hẹn.

Hãy thắp ngọn đèn của Thất Bảo trong tim:
Một ánh sáng của từ bi,
Một hơi thở của tỉnh giác,
Một nụ cười của trí tuệ,
Một bàn tay của tha thứ.

Cầu đạo không phải để trốn đời,
Mà để thấy rõ đời và vượt khỏi nó.
Tu không phải để được người khen,
Mà để được chính mình tỉnh thức.

Các con ơi,
Đạo không ở nơi xa,
Đạo ở nơi tâm biết dừng.
Pháp không ở trên trời,
Pháp ở nơi hơi thở sáng.

Sư phụ nay đã đi qua chặng đường dài,
Nhiều năm sống cùng vô thường,
Thấy thân như bọt nước,
Nhưng tâm vẫn ngời sáng như trăng thu.

Điều Sư phụ mong không phải là chùa to,
Không phải đồ cúng đầy,
Mà là một người biết tỉnh.

Một người biết ngồi yên giữa sóng gió,
Một người biết cười giữa khổ đau,
Một người biết nhìn người bằng mắt Phật.

Từ Sư Tổ – Hòa thượng Thích Bảo Trượng,
Pháp được truyền, như ngọn đuốc từ tay này sang tay khác.
Sư phụ chỉ là người giữ đèn.
Các con là người sẽ mang đèn đi khắp nơi.

Hãy giữ tâm như nước,
Hãy hành đạo như lửa,
Hãy bước như gió,
Và hãy đứng như núi.

Thất Bảo Huyền Môn không phải là giáo điều,
Mà là con đường sống của tỉnh thức.

Các đệ tử thân mến,
Nghe đây:

“Khi tâm con bừng sáng,
Cả vũ trụ sẽ mỉm cười.
Khi một người ngộ,
Muôn vạn chúng sinh được soi.”

Đừng để kiếp này trôi qua trong u mê.
Đừng để tiếng Pháp chỉ là âm thanh bên ngoài tai.
Hãy hành, hãy quán, hãy sống trọn trong từng hơi thở.

Đạo không nằm trong chữ,
Đạo nằm trong sự sống.
Phật không ở tượng,
Phật ở trong lòng người biết thương.

Hãy thắp sáng mình,
Để cùng Sư phụ đi tiếp hành trình của những người dám tu trong vô thường.

“Một ngày ngộ, muôn đời an.
Một hơi thở chánh, vạn nghiệp tan.
Đem thân dâng đạo,
Lấy khổ làm thầy,
Lấy tâm làm Phật,
Lấy hư không làm nhà.”

Thế gian một thoáng phù vân,
Thành rồi hoại, hợp rồi tan,
Không có gì ta nắm được,
Ngoài một hơi thở nhẹ nhàng.

Ngày cũ tro tàn như mộng,
Lòng người tan giữa khói sương.
Chỉ ai biết quán vô thường,
Mới thấy hoa nở trong buổi tắt.

Ta đã qua chuồng bò mục,
Giữa phân rác thấy đạo sinh.
Không có nơi nào dơ bẩn,
Chỉ có tâm chưa tịnh minh.

Mười năm gió tuyết, lạnh và đói,
Mười năm pháp thắp giữa cô liêu.
Ai biết khổ là thầy dạy,
Nguyện đi trọn kiếp hành thiền yêu.

Mu A Mu Sa mở lòng từ,
Nam Mô Tà Mô chiếu trí như hư.
Ma Sa Ốp Uê – tâm tỉnh thức,
Ê Thê Sammatha – khắp vô dư.

Người tu không tìm chỗ trú,
Trú trong hơi thở mà thôi.
Không mong thành, chẳng sợ bại,
Chỉ đi như nước, lặng mà trôi.

Một ngày thân này tan rã,
Hạt bụi hòa giữa hư vô.
Nếu tâm còn trong ánh Pháp,
Thì ta vẫn ở bên con đó.

“Hãy thở như chưa từng khổ đau,
Hãy nhìn như lần đầu thấy sáng.
Mọi vô thường đều là thầy,
Mọi hiện hữu đều là Phật.”

Thư này xin gửi đến đệ tử, những người hữu duyên.
Hãy sống như nước. Trôi mà không loạn. Thấm mà không ràng.
Lặng mà chiếu. Ẩn mà sáng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần