Search

Thích Bảo Thành

Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời gian, có một người cha bế con ngồi lặng lẽ bên bờ cát. Sóng không nói, nhưng từng nhịp vỗ đều đều như hơi thở của đất trời. Trong khoảnh khắc ấy, thế gian dường như lắng xuống, chỉ còn lại hai sinh mệnh nương tựa vào nhau, kết thành một nhân duyên sâu dày từ vô lượng kiếp.

Đứa trẻ trong vòng tay cha thân thể còn yếu, bệnh duyên chưa dứt, chưa từng biết đến những bước nhảy hồn nhiên hay tiếng cười giòn tan của tuổi nhỏ. Nhưng nơi đôi tay cha, mọi bất an đều lặng đi. Cha không vội vàng, không than trách, chỉ lặng lẽ ôm con như ôm cả một mầm sống mong manh mà nghiệp duyên đã gửi gắm. Giọng nói cha trầm và ấm, như tiếng chuông chùa vang nhẹ trong sương sớm, không dạy bằng lời cao xa, mà dạy bằng sự hiện diện đầy nhẫn nại và thương yêu.

Ánh mắt cha khi nhìn con không chỉ là ánh nhìn của huyết thống, mà còn là ánh nhìn của từ bi. Trong đó có sự thấu hiểu của người từng đi qua mưa nắng, từng nếm đủ ngọt bùi đắng cay, nên càng biết trân quý một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Nụ cười cha hiền hòa, không phô bày, không khoa trương, chỉ lặng lẽ lan tỏa như hương trầm trong không gian tịch tĩnh. Ở đó, tình thương không cần gọi tên, bởi chính sự im lặng đã là một lời nguyện sâu xa.

Cuộc đời cha vốn không bằng phẳng. Mưa nắng dãi dầu đã in dấu lên dáng người, gió sương đã nhuộm bạc mái đầu. Nhưng trước mặt con, cha chưa từng để lộ mệt mỏi. Cha bước đi vững vàng, giữ một đường ngay thẳng giữa dòng đời nghiêng ngả. Đó không chỉ là sự cứng cỏi của một người đàn ông, mà là hạnh nhẫn nhục của một hành giả giữa cõi Ta-bà, biết gánh vác mà không oán than, biết cho đi mà không cầu báo đáp.

Cha cùng con ngắm sóng lớn vỗ về bờ cát. Sóng đến rồi đi, bờ cát lặng im đón nhận, không níu kéo, không xua đuổi. Cha chỉ khẽ nói: đời người cũng như thế. Có lúc dâng trào, có lúc lặng yên, điều quan trọng là giữ được tâm không động giữa muôn ngàn biến đổi. Lời cha giản dị, nhưng như hạt giống gieo vào tâm thức con, âm thầm nảy mầm theo năm tháng.

Tình cha rộng lớn như biển. Biển không phân biệt dòng nước đục hay trong, vẫn bao dung ôm trọn. Cha cũng vậy, không đòi hỏi con phải nên người theo một khuôn mẫu nào, chỉ mong con lớn lên với một tâm lành, biết thương mình và thương người. Cha không hứa sẽ che chở con khỏi mọi khổ đau, nhưng hứa sẽ dạy con cách bước qua khổ đau bằng đôi chân vững chãi và một trái tim tỉnh thức.

Với con, cha là chỗ nương tựa. Không phải là nơi trốn chạy, mà là nơi để quay về mỗi khi tâm trí mỏi mệt. Trong sự hiện diện của cha, con học được rằng từ bi không phải là điều gì xa vời, mà là cách ta nhìn một sinh mệnh khác bằng sự tôn trọng và yêu thương sâu sắc. Ánh từ bi nơi cha không rực rỡ như hào quang, nhưng bền bỉ như ngọn đèn dầu trong đêm tối, đủ soi sáng từng bước đi nhỏ bé.

Tình phụ tử, nhìn qua tưởng như tình cảm đời thường, nhưng xét đến tận cùng, lại là một pháp tu thầm lặng. Cha tu bằng cách gánh lấy phần nặng nhọc, nhường cho con phần an lành. Cha tu bằng cách giữ giới trong từng hành động, không để tham sân si làm tổn thương đứa trẻ đang lớn lên trong vòng tay mình. Cha tu bằng cách chấp nhận nhân quả, hiểu rằng con đến với đời này không phải ngẫu nhiên, mà là một duyên lành lẫn duyên nợ cần được chăm sóc bằng chánh niệm.

Từng bước con đi, cha đều để mắt. Không phải để kiểm soát, mà để kịp đỡ nâng khi con vấp ngã. Cha hiểu rằng không ai có thể đi thay con trên đường đời, nhưng cha có thể đứng bên, làm điểm tựa để con tự đứng dậy. Trong từng cái nắm tay, từng ánh nhìn, cha trao cho con niềm tin vào chính mình, một món quà quý hơn mọi tài sản thế gian.

Một đời cha trọn tình trọn nghĩa. Không phô trương công lao, không kể lể hy sinh. Cha chỉ lặng lẽ sống đúng bổn phận của mình, như cây cổ thụ đứng yên giữa trời, cho bóng mát mà không đòi hỏi lời cảm tạ. Đến khi con đủ lớn để quay đầu nhìn lại, mới chợt hiểu rằng ánh sáng dẫn đường năm xưa chính là tình phụ tử âm thầm ấy.

Và rồi, khi sóng biển vẫn tiếp tục vỗ, khi nắng chiều dần tắt, hình ảnh người cha bế con bên bờ cát trở thành một biểu tượng bất hoại trong tâm thức. Nó nhắc rằng giữa cõi đời vô thường, vẫn có những mối duyên sâu nặng đủ sức nâng đỡ con người vượt qua sinh tử khổ đau. Tình phụ tử, trong ánh nhìn của đạo, không chỉ là tình máu mủ, mà là một biểu hiện trọn vẹn của từ bi và trí tuệ, rực sáng âm thầm, lan tỏa khắp muôn nơi, và còn mãi trong dòng chảy nhân quả của vô lượng đời sau.

TÌNH PHỤ TỬ

Chiều buông nắng nghiêng bên bờ biển vắng

Cha bế con ngồi, sóng lặng thì thầm

Gió ru nhẹ mái đầu cha bạc

Con trong tay còn yếu bệnh âm thầm

Con chưa biết những trò chơi tuổi nhỏ

Chưa biết cười theo cánh sóng xa khơi

Chỉ biết nép vào vòng tay ấm

Nghe giọng cha hiền ru giấc ngủ đời

Đôi mắt cha mang trời thương biển nhớ

Cả tháng năm mưa nắng dãi dầu

Nụ cười cha hiền như khói bếp

Sưởi tim con qua những đêm sầu

Đời cha đi một đường không rẽ

Giữa phong ba vẫn giữ lòng ngay

Bao gian khổ cha chưa từng kể

Chỉ mong con lớn khôn từng ngày

Tình cha… như biển mênh mông

Không lời thề, chẳng nói mà sâu

Dẫu cho sóng đời dâng cao bão tố

Cha vẫn là bến đợi con về sau

Tình cha… như ánh trăng ngà

Soi lối con qua kiếp nhân sinh

Cha dạy con tin vào nhân quả

Sống hiền lương giữ trọn tâm mình

Cha nhìn sóng vỗ bờ cát trắng

Dạy con lòng nhẫn nhịn bao dung

Sóng đến rồi đi không oán trách

Như kiếp người hợp tan vô cùng

Con còn bé chưa hay thấu hiểu

Chuyện trần ai, được mất hơn thua

Chỉ thấy cha âm thầm lặng lẽ

Gánh đời con qua những ngày mưa

Cha là chỗ con tìm nương tựa

Khi lòng đau, khi bước chông chênh

Không che con khỏi đời giông tố

Chỉ dạy con đứng vững mà lên

Ánh từ bi cha trao không nói

Mà theo con suốt nẻo đường dài

Mai con lớn giữa đời nghiệt ngã

Mới hiểu tình cha quý hơn ai

Tình cha… như núi như non

Lặng im mà gánh bão dông

Dẫu cho đời con trôi dạt

Cha vẫn chờ, vẫn đứng sau cùng

Tình cha… không tiếng than van

Cho đi chẳng hẹn ngày đền ơn

Một đời cha trọn tình trọn nghĩa

Rực sáng âm thầm giữa thế gian

Mai đây con lớn đi xa biển vắng

Nắng chiều xưa còn đọng trong tim

Hình bóng cha bên bờ cát cũ

Theo con qua vạn nẻo lặng im

Nếu một ngày con mỏi bước chân

Giữa cuộc đời được mất vô thường

Xin quay về nơi vòng tay cũ

Tình phụ tử… ngát hương nghìn phương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng