Search

TÌNH MẸ – BIỂN LẶNG KHÔNG BỜ

Thích Bảo Thành

Có những tình thương đi qua đời ta như cơn gió mát, chỉ ghé lại một đoạn đường rồi rời đi. Nhưng cũng có những tình thương ở lại trọn kiếp, không rời, không đổi, không hề mỏi mệt. Tình mẹ là như thế. Không cần gọi tên, không cần chứng nhận, chỉ âm thầm hiện diện như trời cao che nắng, như đất dày nâng bước chân con suốt cả cuộc đời.

Mẹ có mười người con. Một con số nghe qua đã thấy nặng, nhưng với mẹ, đó không phải là gánh nặng, mà là mười mảnh tim được đặt cả vào đời. Mỗi đứa con là một nỗi lo, một niềm thương, một phần máu thịt. Mẹ sinh con ra giữa những ngày gian khó, nuôi con lớn lên bằng mồ hôi, bằng nhẫn nại, bằng những đêm dài không trọn giấc. Khi còn trẻ, mẹ đã quen với vất vả; đến khi già, mẹ lại quen với hy sinh. Dường như trong từ điển của đời mẹ, chưa bao giờ có chỗ cho chữ “nghỉ ngơi”.

Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ. Khi con cần bờ vai cứng cáp, mẹ gắng mạnh mẽ. Khi con cần sự dịu dàng, mẹ trở nên mềm mỏng. Mẹ học cách chịu đựng để con được an tâm, học cách im lặng để con không phải lo âu. Những bữa cơm mẹ nhường phần ngon cho con, những tấm áo mẹ mặc đã sờn, những giấc ngủ mẹ chắp vá giữa lo toan. Mẹ cho đi từng chút một, cho đến khi quên mất rằng mình cũng là một con người cần được chở che.

Cả đời mẹ không quen nói về công lao. Mẹ chỉ làm. Làm trong lặng lẽ, trong nhẫn nại, trong cam chịu. Có những ngày mệt đến rã rời, nhưng mẹ vẫn gượng dậy. Có những lúc đau đến thắt lòng, mẹ vẫn giấu đi. Không phải vì mẹ không biết đau, mà vì mẹ không muốn nỗi đau của mình trở thành gánh nặng cho con. Mẹ chọn chịu một mình để con được bình yên. Đó là cách mẹ yêu.

Thời gian trôi đi, con cái lớn lên, mỗi người mỗi hướng. Mẹ thì ở lại, lặng lẽ tiễn từng đứa ra đời. Khi con thành tài, mẹ vui nhưng không tự hào cho mình. Khi cháu khôn lớn, mẹ thương nhưng không đòi hỏi. Trong lòng mẹ, chỉ cần thấy con cháu yên ổn là đủ. Mẹ chưa từng nghĩ đến việc nhận lại. Dường như cả đời mẹ chỉ biết cho đi.

Giờ đây, khi mẹ đã gần chín mươi tuổi, thân thể không còn theo kịp tấm lòng. Lưng mẹ còng hơn, bước chân chậm hơn, đôi tay run run khi cầm chén nước. Nhưng điều không hề già đi, chính là sự hy sinh. Mẹ vẫn nghĩ cho con, lo cho cháu, và sợ nhất là làm phiền. Mẹ sợ con lo lắng, sợ cháu vướng bận, sợ mình trở thành gánh nặng của những người mẹ yêu thương nhất.

Vì thế, khi té ngã, mẹ cố tự đứng lên. Khi đau bệnh, mẹ tự lo liệu. Khi mệt mỏi, mẹ lặng lẽ chịu đựng. Mẹ chọn im lặng không phải vì cô đơn, mà vì thương con cháu đến quên cả bản thân. Tình thương ấy sâu đến mức không cần được nhìn thấy, không cần được đáp lại. Chỉ cần con cháu được yên, mẹ có thể chịu thêm một chút nữa cũng không sao.

Có những lúc nhìn mẹ ngồi một mình, nhỏ bé giữa căn nhà quen thuộc, lòng con chợt se lại. Người từng gánh cả gia đình trên đôi vai gầy ấy, nay lại lặng lẽ già đi trong yên tĩnh. Không than, không trách, không đòi hỏi. Chỉ ngồi đó, thở chậm, nhìn thời gian trôi qua từng nhịp. Lúc ấy, con mới hiểu, sự vĩ đại của mẹ không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính sự lặng lẽ ấy.

Mẹ không học thiền, nhưng đời sống của mẹ là thiền. Thiền của chịu đựng, thiền của buông mình, thiền của tình thương vô ngã. Không nói đạo, nhưng từng việc mẹ làm đều là đạo. Một đời quên mình để người khác được an ổn, đó là hạnh lớn nhất mà con người có thể thực hành trong kiếp này.

Tình mẹ không ồn ào như sóng, mà sâu như biển lặng. Không chói sáng như mặt trời, mà bền bỉ như đất. Trời có lúc nổi giông, biển có lúc dậy sóng, nhưng lòng mẹ thì chưa từng đổi thay. Dù con ở đâu, làm gì, thành hay bại, trong lòng mẹ vẫn chỉ có một chỗ đứng: chỗ của yêu thương.

Nếu có một điều khiến con sợ, không phải là mất mát, mà là một ngày nào đó, con không còn được nghe tiếng mẹ, không còn được thấy bóng mẹ, không còn ai thương mình theo cách âm thầm và bao dung như thế nữa. Bởi trên đời này, có thể tìm được nhiều người tốt, nhưng chỉ có một người mẹ.

Hôm nay, khi mẹ vẫn còn đó, dù tóc bạc, dù bước chân chậm, dù trí nhớ đôi khi không còn vẹn nguyên, con chỉ mong được ở gần hơn, lắng nghe nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Không phải để trả ơn, vì không ai trả hết được ân tình của mẹ, mà chỉ để được làm một chút nắng ấm trong quãng đời chiều của mẹ.

Mẹ đã là bầu trời che mưa suốt đời con.

Phần đời còn lại, xin cho con được cúi đầu,

lặng lẽ yêu thương,

và biết ơn mẹ bằng tất cả những gì con có.

BIỂN LẶNG MANG TÊN MẸ

Mẹ không nói mình là biển

nhưng đời con

chưa từng cạn nước mát.

Mười nhịp tim

mười hướng đời

mẹ trải lưng

làm đất.

Sáng chưa kịp gọi tên ngày

vai mẹ đã gánh nắng,

đêm chưa kịp khép mắt sao

mẹ gom gió

vá giấc ngủ cho con.

Có những đau

mẹ giấu sau nụ cười,

như đất

ôm lửa trong lòng

mà mặt vẫn mát.

Mẹ vừa là cha

khi đời nghiêng bão,

vừa là mẹ

khi con cần mềm.

Áo mẹ sờn

theo năm tháng,

nhưng lòng

chưa từng rách.

Giờ tóc mẹ

trắng như mây cuối núi,

bước chân chậm

mà thương

vẫn đi trước.

Té — mẹ đứng dậy

không gọi tên ai.

Bệnh — mẹ im

sợ con lo.

Gần chín mươi năm

mẹ tập một điều:

quên mình.

Không học thiền

mà đời mẹ

là thiền sâu.

Mẹ ngồi đó

nhỏ dần

trong căn nhà cũ,

còn con

lớn lên

từ sự lặng im ấy.

Nếu trời có bờ

biển có đáy,

thì tình mẹ

không cần giới hạn.

Con cúi đầu

không phải để trả ơn —

chỉ để biết

mình đang được thương

đến vô cùng.  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHA- NGỌN NÚI BÌNH AN

Thích Bảo Thành Giữa dòng đời vô thường, nơi mọi thứ đến rồi đi như mây nổi gió tan, có một hình bóng vẫn lặng

NHẸ NHÀNG TÂM

Thích Bảo Thành Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, nơi con người thường bước đi trong vội vã, lo toan và mong cầu,

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Thích Bảo Thành Có những lúc, khi cuộc đời mỏi mệt đến tận cùng, con người ta không cần một lời giảng cao siêu, không

BÀI PHÁP ĐÊM RẰM

Thích Bảo Thành — Thầy nói với con, người đang tự gánh quá nhiều trong lặng lẽ — Đêm rằm và tiếng thở dài của