Thích Bảo Thành
Người đời thường có một thói quen rất lạ: mắt thì nhìn ra ngoài, mà lòng lại quên quay vào trong. Thấy lỗi lầm của kẻ khác thì rõ như ban ngày, còn những gợn đục trong chính tâm mình thì lại cho qua, hoặc giả vờ không thấy. Có khi chỉ một cái vấp ngã nhỏ của người kia, cũng đủ để ta phán xét, đủ để ta buông lời nặng nhẹ. Nhưng thử hỏi, lòng người sâu cạn thế nào, ai đo cho thấu? Con đường người khác đi qua bao dốc đá, bao hố sâu, có mấy ai từng bước theo mà hiểu.
Trong cái nhìn của đạo, không có một bước chân nào là ngẫu nhiên. Mỗi bước đi đều mang theo nghiệp cũ, mỗi hành động đều do duyên mà thành. Người vấp ngã hôm nay, có thể là do gánh nặng từ hôm qua. Người sai lầm lúc này, biết đâu đã chịu đựng quá nhiều từ trước đó. Hiểu được như vậy, thì lòng tự nhiên mềm lại, lời tự nhiên nhẹ đi, và cái nhìn cũng bớt sắc cạnh hơn.
Người tu học, xưa nay, không lấy việc sửa người làm đầu. Bởi sửa người thì dễ sinh nhiễu loạn, còn sửa mình mới là việc khó. Tâm mình chưa yên, nói lời khuyên cũng thành dao. Lòng mình chưa sáng, giảng đạo lý cũng chỉ là thêm một lớp sương mù. Cho nên, cổ đức dạy rằng: muốn thấy lỗi người, trước hết hãy soi lại chính mình. Không phải để tự trách, mà để tự hiểu.
Quay về nhìn tâm mình, không cần làm gì lớn lao. Chỉ cần lặng xuống một chút, nghe rõ từng hơi thở ra vào. Hơi thở vào, biết là đang vào. Hơi thở ra, biết là đang ra. Trong khoảng biết ấy, bao nhiêu suy nghĩ vụn vặt bắt đầu lộ diện. Có niệm hơn thua, có niệm giận hờn, có niệm tự cho mình đúng. Không cần xua đuổi, cũng chẳng cần níu giữ. Chỉ cần thấy. Thấy rồi, tự khắc chúng yếu đi.
Người biết buông sân hận và chấp trước, không phải là người không còn giận, mà là người không để cơn giận dẫn đường. Khi không còn bị lôi kéo bởi những niệm nóng nảy, lòng bỗng rộng ra rất lạ. Một khoảng bình yên mênh mông hiện lên, không phải do tìm kiếm, mà do thôi chen chúc. Bình yên ấy vốn có sẵn, chỉ vì ta quen khuấy động nên không nhận ra.
Có người thấy ai sai liền muốn sửa. Thấy ai lạc liền muốn kéo về. Nhưng càng sửa người, tâm càng động. Càng dạy người, cái “ta” càng lớn. Đạo không nằm trong chỗ làm cho người khác giống mình, mà nằm ở chỗ tự thấy rõ mình đang là ai. Một niệm từ bi khởi lên đúng chỗ, còn quý hơn ngàn lời răn dạy.
Từ bi không phải là mềm yếu, mà là hiểu. Hiểu rằng ai cũng đang đi trên con đường riêng, mang theo gánh nặng riêng. Khi lòng sáng tỏ, ta không còn cần thắng ai, cũng chẳng cần đúng hơn ai. Lúc ấy, lỗi lầm không còn là thứ để lên án, mà trở thành điều để cảm thông. Và sự chuyển hóa, nếu có, sẽ bắt đầu rất tự nhiên, từ chính mình.
Mắt nhìn đời, nếu nhẹ như sương, thì cảnh nào cũng không làm đau. Tai nghe gió qua lá, cũng đủ thấy pháp đang hiển lộ khắp nơi. Một chiếc lá rơi, một làn mây trôi, đều nhắc ta về vô thường. Một tiếng chim kêu, một nhịp mưa rơi, cũng là lời nhắc quay về. Đạo không xa, chỉ vì ta quen tìm ở chỗ ồn ào.
Ai còn chấp, còn tranh, còn xét đo, thì tự mình bước vào mê mờ. Không phải vì đời quá tối, mà vì tâm chưa chịu lặng. Bản lai diện mục vốn không mất, chỉ bị che khuất bởi những lớp ý niệm hơn thua. Khi thôi tranh, thôi xét, thôi đặt mình lên cao hay thấp, thì cái thấy chân thật tự nhiên hiện ra.
Người trí biết giữ tâm tĩnh lặng, không phải để trốn đời, mà để đi giữa đời mà không lạc. Mỗi niệm sinh khởi đều được thấy rõ. Mỗi bước chân đều trở thành pháp môn. Không cần sửa ai, cũng chẳng cần hơn thua với ai. Chỉ cần tự thấy, tự soi, tự điều chỉnh, thì con đường trước mặt tự nhiên sáng dần.
Rốt lại, tu không phải là trở thành một người khác, mà là trở về với chính mình – một cái mình bớt động, bớt chấp, bớt làm khổ người và khổ mình. Khi tâm đã tĩnh, thì lời nói tự nhiên hiền. Khi lòng đã sáng, thì đời cũng bớt tối. Và trong sự tĩnh lặng ấy, đạo hiện ra rất gần, rất thật, như hơi thở đang đi vào, rồi đi ra, chưa từng rời khỏi ta.
TĨNH LẶNG TÂM
Đừng nhìn lỗi lầm người khác
Đường ai nấy bước mà thôi
Có ai đi trọn kiếp này
Không vấp đôi lần giữa đời
Mỗi bước chân là duyên nghiệp
Mỗi ý niệm khởi trong tâm
Người sai rồi người cũng khổ
Hà cớ chi ta nặng lời
Quay về nhìn sâu tâm mình
Nghe hơi thở nhẹ ra vào
Buông sân hận, buông chấp trước
Lòng bỗng rộng như trời cao
Tĩnh lặng tâm… đời bớt mệt
Không tranh hơn, cũng chẳng thua
Một niệm từ bi soi sáng
Giữa trần ai lắm nắng mưa
Không cần sửa đời, sửa người
Chỉ cần soi lại chính ta
Khi lòng trong như nước lặng
Bình yên hiện khắp gần xa
Người sửa người thêm nhiễu loạn
Tâm chưa yên nói sao lành
Lời hay mà lòng chưa sáng
Cũng thành mưa gió mong manh
Mắt nhìn đời như sương mỏng
Tai nghe gió thoảng qua hiên
Lá rơi cũng là lời pháp
Dạy ta về với hiện tiền
Ai còn chấp, còn so đo
Thì lòng tự khép u mê
Buông đi một lần rất nhẹ
Đường về bỗng hóa cận kề
Tĩnh lặng tâm… đời bớt mệt
Không hơn thua, chẳng xét đo
Mỗi bước chân là pháp nhiệm
Mỗi hơi thở là tự do
Không cần cao xa huyền diệu
Chỉ cần thấy rõ chính mình
Khi tâm yên như mặt nước
Đạo hiện giữa đời lung linh
Một tiếng gió qua tàng lá
Một giọt mưa rơi hiên nhà
Cũng đủ làm lòng tỉnh thức
Giữa vô thường… rất thật thà
Tĩnh lặng tâm… xin giữ mãi
Giữa cuộc đời lắm nổi trôi
Không làm đau mình, đau người
Là đã gần với đạo rồi
Chỉ cần soi tâm cho sáng
Chẳng cần tìm đạo nơi xa
Ngay trong từng hơi thở nhẹ
Phật hiển lộ… rất gần ta
Tĩnh lặng tâm…
Bình yên về…