Search

TÌNH CHA – NGÔI SAO DẪN LỐI

Thích Bảo Thành

Có những vì sao không ở trên trời cao, mà lặng lẽ treo giữa lòng người. Không rực rỡ, không phô bày ánh sáng, nhưng suốt một đời âm thầm soi lối cho kẻ đi trong đêm. Tình cha là một vì sao như thế. Không nói nhiều, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ hiện hữu, để khi con người ta lạc bước giữa phong ba của kiếp sống, còn có một ánh nhìn để nương theo mà không ngã gục.

Đời người vốn là một hành trình dài qua nhiều đêm tối. Có những lúc màn vô minh phủ kín, gió nghiệp thổi dạt phương hướng, lòng người chao đảo như con thuyền nhỏ giữa biển sâu. Trong những giờ khắc ấy, cha không đứng trước mặt để chỉ đường, cũng không kéo tay con đi thay. Cha chỉ đứng yên, như một ngôi sao cố định, đủ sáng để con biết rằng: giữa hư không mênh mông này, vẫn còn một điểm tựa không lay chuyển.

Cha hiện diện trong đời con bằng sự lặng thinh. Lặng như đất, lặng như núi. Đất không nói công lao đã gánh bao bước chân. Núi không kể chuyện đã che bao trận cuồng phong. Cha cũng vậy. Bàn tay chai sạm, đôi vai trầm xuống theo năm tháng, tất cả đều là dấu vết của nhân duyên và nhẫn nhục. Trong cái lặng đó, có một thứ từ bi không cần lời giảng, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến lòng người dịu lại.

Có những lúc con lạc đường, không phải vì thiếu ánh sáng, mà vì tâm con quá động. Khi tham vọng nổi lên như sóng lớn, khi sợ hãi che mờ mắt thấy, con quay cuồng giữa những chọn lựa của đời. Nhưng dù con đi xa đến đâu, ánh sao của cha vẫn không tắt. Nó nhắc con nhớ rằng: đường đời có thể quanh co, nhưng gốc rễ của yêu thương thì chưa từng rời bỏ.

Trong cái nhìn của đạo, tình cha cũng là một pháp môn. Không phải pháp môn của lời kinh, mà là pháp môn của thân giáo. Cha dạy con về vô thường bằng mái tóc bạc dần theo năm tháng. Dạy con về khổ bằng những giọt mồ hôi thấm vào lưng áo. Dạy con về nhẫn bằng cách im lặng trước nghịch cảnh. Và dạy con về buông xả bằng nụ cười hiền, dù đời chưa từng nhẹ tay với cha.

Khi đêm xuống sâu nhất, khi lòng người mỏi mệt nhất, con mới thấu hiểu vì sao ngôi sao kia không cần rực rỡ. Chỉ cần đủ sáng để không lạc mất chính mình. Cha không đi thay con trên con đường sinh tử, nhưng tình cha cho con niềm tin để bước tiếp. Đó là ánh sáng không làm lóa mắt, mà làm ấm lòng.

Rồi sẽ có một ngày con nhận ra: ngôi sao ấy không chỉ ở ngoài kia, mà đã được thắp lên trong chính tâm con. Khi con biết sống chậm lại, biết thương người yếu mềm, biết cúi đầu trước nỗi khổ của kẻ khác, là khi ánh sáng của cha tiếp tục soi đường, qua một hình hài khác, trong một kiếp sống khác.

Cha ơi, giữa cõi đời biến động, con hiểu rằng bình an không đến từ việc tránh bão giông, mà đến từ việc có một ánh sáng để nương theo. Tình cha chính là ánh sáng ấy. Không sinh, không diệt. Không đến, không đi. Chỉ lặng lẽ hiện hữu, như sao trời treo giữa hư không, để mỗi khi con ngước nhìn, lòng lại nhớ đường về.

TÌNH CHA – NGÔI SAO DẪN LỐI

Đêm đời con nhiều khi mù lối

Gió phong ba cuốn bước chân gầy

Giữa muôn trùng sương rơi tăm tối

Có ánh sao âm thầm nơi đây

Cha không nói lời hoa mỹ

Chỉ lặng nhìn con bước qua đêm

Vai cha gầy che bao mưa gió

Cho đời con bớt chênh vênh

Khi con ngã giữa đường đời lạnh

Cha vẫn đứng đó không rời

Như ngôi sao treo trên trời vắng

Soi con qua những chơi vơi

Tình cha là ngôi sao dẫn lối

Giữa đêm dài chẳng tắt bao giờ

Dẫu đời con còn nhiều giông tố

Ánh cha soi đến bến bờ mơ

Không rực rỡ như trăng sáng

Không ồn ào như gió ngoài khơi

Nhưng đủ ấm cho con nhớ mãi

Có một người… dõi theo con thôi

Mắt cha in niềm tin lặng lẽ

Dẫu con sai cha vẫn bao dung

Mỗi bước con đi qua dâu bể

Cha âm thầm gánh nỗi đời chung

Năm tháng hằn lên vai áo

Bàn tay chai sạm gió sương

Cha dạy con bằng đời lặng lẽ

Chứ chưa từng bằng lời văn chương

Con đi xa mới hay đường khó

Mới hiểu hết bóng cha hiền

Giữa vô thường đời người ngắn ngủi

Cha là bến đỗ bình yên

Tình cha là ngôi sao dẫn lối

Giữa mịt mù kiếp sống mong manh

Dẫu con lạc giữa ngàn phương hướng

Ánh cha còn đó… rất lành

Không cần con nên danh nên phận

Chỉ mong con sống an hòa

Giữa cuộc đời nhiều hơn mất mát

Giữ trong tim… bóng cha già

Có những đêm con ngồi lặng lẽ

Ngước nhìn trời gió rất khẽ rung

Con chợt thấy sao không hề tắt

Như tình cha… chẳng hề cùng

Tình cha là ngôi sao dẫn lối

Đến cuối đời vẫn sáng trong tim

Dẫu một mai con già tóc bạc

Vẫn theo cha… giữa lặng im

Nếu đời con còn nhiều bão gió

Xin cho con vững lòng tin

Vì con biết giữa trời nhân thế

Có tình cha… soi lối bình yên

Cha ơi…

Ngôi sao ấy…

Con mang theo suốt đời…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TIẾNG CHA GẦN DÙ XA

Thích Bảo Thành Dù cách trở, dù ngàn dặm đường, tiếng cha vẫn vang bên con, tựa gió thoảng hồn, dịu dàng mà thiết tha.

CHÂU BÁU TRONG TÂM

Thích Bảo Thành Châu báu chẳng ở đâu xa, chẳng nơi nào cần giấu kín. Nó vốn sẵn ngay trong tâm mỗi chúng sinh, tự

MINH SƯ VÀ MA MỊ

Thích Bảo Thành Trong cõi nhân gian mờ sương này, gặp được một bậc minh sư chẳng khác nào người lữ khách giữa đêm dài

DŨNG CẢM THẦM LẶNG CỦA CHA

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những thứ dũng cảm không cần gọi tên, không cần ai biết đến, nhưng âm thầm nâng đỡ