Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube “Thất Bảo Huyền Môn”.
Các bạn thân mến! Với đời sống hiện tại của chúng ta, ai cũng rất bận rộn mỗi ngày. Từ sáng sớm, chúng ta đã phải thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Có một số bạn phải thức dậy thật sớm và khi về nhà thì chúng ta lại về khi trời thật là tối. Biết bao nhiêu công chuyện, như phải chăm sóc cho con cái, nhà cửa, rồi nhiều chuyện liên quan trong cuộc sống cứ dồn dập kéo tới. Để rồi trong cuộc đời của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta mơ ước rằng “Như có một phép màu tới để ban cho chúng ta những điều chúng ta mong muốn. Mơ ước gì thực sự trong cuộc đời có được điều đó.” Chắc có lẽ không riêng gì các bạn mà Bảo Thành cũng sẽ hạnh phúc, bởi ước nguyện mà được đó là một hạnh phúc vô cùng. Ở trên đời ai cũng mơ ước, ai cũng có những ước nguyện. Cho nên biết bao nhiêu những câu chuyện kể về những viên ngọc ước được trao tặng với ba điều ước.
Nhưng hôm nay Bảo Thành không nói về câu chuyện về những viên ngọc ước, nhưng Bảo Thành nói về một câu chuyện. Một câu chuyện như vầy:
Có một cô gái đã luống tuổi, qua tuổi lấy chồng rồi. Cô ta cảm thấy mỗi ngày hình như thời gian trôi qua mà chồng chưa lấy được, nên cô ta thấy buồn ở trong lòng. Nỗi buồn đó hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô ta. Do đó bạn của cô ta nhìn thấy, thương cho cô ta tuổi đã lớn mà chưa lập được gia đình mới mách bảo cho cô ta rằng ở một ngôi chùa gần đây, có một tượng Phật thật là linh, nếu tới đó cầu tự thì sẽ có con, cầu có chồng sẽ có chồng. Phật ở đó thật là hiển linh. Cô ta cũng vì tâm muốn lấy chồng, cho nên cô ta tới ngôi chùa đó lễ Phật và cầu xin. Cô ta chắp tay thật là thành kính và cầu rằng: “Phật ơi con muốn Phật ban cho con một người chồng. Con đã quá tuổi lấy chồng, con đẹp mà, con muốn có chồng Phật ơi”. Đức Phật liền hiện ra và nói với cô ta: “À ta đây, ta sẽ ban cho con một người chồng, vậy thì con muốn người chồng như thế nào?”. Cô ta nói với Phật: “Con chỉ muốn người chồng biết làm ăn và thương yêu con là con đã mãn nguyện rồi”. Phật liền ban cho cô ta một anh chồng siêng năng làm việc và thương yêu cô ta thật là nhiều. Sau một thời gian ở, thấy anh này siêng năng làm việc, thương yêu nhưng mà lại xấu trai không có đẹp. Cô ta tới chùa cầu nguyện và nói với Phật: “Phật ơi người mà Phật ban cho con siêng làm, thương yêu con nhưng xấu trai quá.” Phật lại hiện ra: “Vậy thì con muốn người chồng như thế nào?” Cô ta nói: “Con muốn một người chồng đẹp trai”. Thế rồi Phật ban cho cô ta một anh chàng đẹp trai để làm chồng. Cô ta lấy được anh chàng đẹp trai hạnh phúc vô cùng.
Thời gian trôi qua họ sinh ra được một đứa con và rồi anh chàng đẹp trai đó dần dần sa ngã vào con đường ăn cơm, ăn cháo ở ngoài đường. Cô ta buồn lắm, chồng đẹp trai mà không giữ được nay lại đi lang bang ở ngoài đường gây ra khổ và phiền não. Cô ta mới tới lại cầu Phật tiếp: “Phật ơi, chồng của con đẹp trai mà hư”. Phật lại hiện ra và nói với cô ta rằng: “Con à, người chồng đẹp trai này chính là người con lựa chọn, con đã chấp nhận ở và có gia đình của con rồi, đây là sự lựa chọn của con, cho nên con phải chấp nhận và chịu”. Cô ta nói: “Thưa Phật người này không hoàn hảo, bởi vì đẹp trai là đẹp rồi nhưng không hoàn hảo, về không biết lo cho vợ, không biết thương con. Đi ra bên ngoài ăn ở không phù hợp”. Phật mới dạy cho cô ta rằng: “Con à, trên thế gian này không có chuyện gì mà hoàn hảo, không có một con người nào mà hoàn thiện, cho nên con chẳng thể tìm được một người hoàn hảo và hoàn thiện như ý của con đâu. Nhưng con có thể làm cho bản thân của con hoàn hảo mỗi ngày. Con có thể làm cho bản thân của con hoàn thiện mỗi ngày. Hãy về mà hoàn hảo bản thân, hãy về mà hoàn thiện bản thân, đừng mong cầu, đừng cưỡng cầu người khác phải là người hoàn hảo phải là người hoàn thiện nghe con”.
Các bạn thân mến! Câu chuyện ngưng ở chỗ đó, để cho một phút tư duy vào cuộc sống, với biết bao nhiêu điều lo lắng hằng ngày. Ai trong chúng ta cũng mong cầu có được chuyện gì xảy ra như ý muốn. Theo như lời Phật dạy thì trên đời này sẽ không có một chuyện gì xảy ra như ý muốn ở bên ngoài tới với chúng ta. Bởi chuyện bên ngoài tới với chúng ta đều là chuyện theo Nhân quả, Phước báu của mỗi người. Cho nên Đức Phật đã khai thị chúng ta: Tốt nhất là mỗi người phải tự hoàn thiện, phải tự hoàn hảo bản thân của mình bằng cách tự thay đổi cuộc sống của mình. Giữa hai nhân Thiện – Ác, chọn cái nào để gieo vào cuộc đời. Cái nào tốt chúng ta làm. Để có phước báu, thì chúng ta phải gieo nhân lành và gặt được kết quả tốt đẹp, thay đổi cuộc đời của mình, hoàn thiện cuộc đời của mình và chúng ta hoàn hảo bản thân trong những phương diện chúng ta nghĩ theo chiều hướng tích cực. Chúng ta đừng mơ ước hoàn hảo bên ngoài vốn có, sẵn có, tới với chúng ta. Viên ngọc ước chắc có lẽ có ở trên đời, thì chúng ta cũng chẳng tìm ra được. Và giả sử như có ở trong tay thì những điều ước nguyện cũng chẳng thành sự thật. Bởi lòng của con người, mặc dù tâm ước nguyện điều này, có rồi. Nó lại miên man ước nguyện những điều khác. Tâm của chúng ta như con khỉ nhảy ở trên cây. Trên cây đó có nhiều trái cây, nhưng chẳng cam chịu rằng khi đói chỉ cần một trái ăn là đủ. Nó cứ nhảy lung tung hái hết trái này rồi vứt nó xuống đất, lại hái trái kia. Cứ vứt đi vứt lại rồi chúng ta lại cứ hái đi hái lại, hái mãi mà chẳng chịu hưởng. Cuộc đời quan trọng là mỗi người biết hưởng cuộc đời an lạc của chính mình, bằng cách thay đổi cuộc sống hoàn thiện chính mình. Không có một cái gì ở bên ngoài mà hoàn thiện theo ý của ta đâu. Cho nên nếu chúng ta đón nhận một con người ở bên ngoài về sống với chúng ta, chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân. Chúng ta cần phải hoàn hảo bản thân bằng các Pháp Thiện của chư Phật dạy cho chúng ta, để chúng ta sống an lạc. Chính vì sự an lạc, hạnh phúc hoàn hảo và tự tinh tấn để sống thay đổi, mang nét đẹp kiêu sa trong phẩm giá làm con Phật hành những pháp thiện, thì tất cả sẽ tạo thành phước báu. Và phước báu đó sẽ giúp cho chúng ta trổ sinh những kết quả tốt tới từ bên ngoài, cũng như từ bên trong.
Cô đó đã nghe lời bạn tới chùa gặp ông Phật thật linh để cầu. Phước báu là cô ta nghe để tới chùa, đó cũng là một thể loại phước báu tốt. Bởi nghe Đức Phật có thể giảng dạy cho cô ta, hướng dẫn cho cô ta, khai thị cho cô ta. Nhưng thay vì tới với cửa chùa để gặp Phật để được khai thị sống hoàn hảo và hoàn thiện bản thân, cô ta lại quên, tới đó chỉ cầu mà thôi. Và rồi những điều cầu đó theo như ý mình cũng chẳng hoàn hảo. Trên đời này cũng không có gì hoàn hảo dưới con mắt ích kỷ của mọi người. Chẳng có gì hoàn hảo, bởi chúng ta luôn thấy những người khác có lỗi. Chúng ta không bao giờ sống hoàn thiện bản thân của mình, để rồi cả hai bên vợ chồng nhìn thấy lỗi lầm của nhau thường tạo ra, hoàn hảo nó, thay đổi nó, hoàn thiện nó cho tốt đẹp trong tình yêu thương tha thứ và đùm bọc. Mà chúng ta chỉ tìm cái sai của mọi người, chứ chúng ta không tìm bản thân của mình. Và chúng ta không biết tự chăm sóc cho cuộc sống của chính mình từ đời sống vật chất, đến tinh thần, đến thân xác của mình. Con người cao quý là bởi có thân người. Chúng ta cần phải chăm sóc thân người đúng với phẩm hạnh, để chúng ta có tinh thần nhẹ nhàng, thanh cao của một đời sống tâm linh siêu thoát.
Từ đó chúng ta có thể ảnh hưởng tới những người đang sống chung với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta quên và không biết chăm sóc bản thân của mình, thì những người kề cận ta cũng chẳng thể chăm sóc cho ta được. Trước khi chúng ta cầu toàn rằng những người khác phải chăm sóc, phải ý thức thì chúng ta phải tự ý thức và chăm sóc cho bản thân của mình. Cái chăm sóc mà chư Phật dạy cho chúng ta ở chỗ là không có một con người nào hoàn hảo trong xã hội mà ta có thể mang về, để rồi có một đời sống hoàn hảo với họ. Mà chỉ có sự hoàn hảo ở trong bản thân, nếu ta thấy được những sai lầm của mình. Phật dạy cho chúng ta phải tự hoàn hảo bản thân, tức là phải tự thay đổi, tự sửa chữa. Phật dạy cho chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân, tức là phải thay đổi theo hoàn thiện. Do đó để các bạn có được phước báu, tìm được người như ý. Như ý để sửa những điều sai, chứ không phải như ý ta mà sống theo ý ta. Người bạn như ý là người bạn thông cảm, người bạn có thể tới chung sống với ta lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ, lúc thất bại, lúc thành công. Tất cả mọi lúc trong mọi hiện trạng của cuộc đời đều ở đó cùng với ta nhìn ra cái sai, cái đúng tiến lên theo chiều hướng thiện. Từ bỏ những cái sai, sửa chữa để gắn bó và thương mến nhau.
Đức tính ở trong con người vẫn cao quý hơn là vẻ đẹp hào nhoáng ở bên ngoài. Có lẽ nếu chọn người chồng thứ nhất, người chồng mà có tánh tình yêu thương, siêng năng làm việc, thương vợ, thương con thì vẫn tốt hơn là mình chọn một người chồng chỉ có sắc đẹp, mã ở bên ngoài, để rồi bị lôi cuốn ở bên ngoài đó mà đi, chẳng có sự chung thủy với chúng ta. Nhưng mà chuyện có được hay không đều là do ý của chúng ta, sự lựa chọn của chúng ta. Hãy cố gắng sống trong Pháp Thiện, để chúng ta có một sự lựa chọn sáng suốt trong vẻ đẹp thanh cao của phẩm giá con người. Đó mới là điều cao quý, đẹp trong tâm hồn lẫn với cái đẹp trong đời sống hằng ngày, cao quý hơn thật nhiều với vẻ đẹp hào nhoáng mà chẳng có tâm thanh cao đẹp đẽ.
Các bạn, nếu các bạn muốn tới với Phật để chúng ta nghe được sự khai thị, thì đó là một điều tốt hơn là chúng ta tới với Phật để cầu. Nhớ rằng tất cả sự cầu nguyện không bao giờ tới như lời cầu nguyện của chúng ta. Và giả sử có tới cũng chẳng bao giờ phù hợp với điều chúng ta mong muốn. Nhưng những điều tới cho phù hợp với chúng ta mong muốn là khi chúng ta biết hoàn thiện bản thân, biết hoàn hảo bản thân trong pháp tu của nhà Phật với đời sống chân lý để tăng trưởng Phước báu cho chính mình. “Hữu xạ tự nhiên hương”. Với tâm Thiện như vậy Phước báu sẽ tự tới với các bạn. Mọi điều tới sẽ phù hợp với nhân cách, với sở thích của các bạn, với những sở cầu của các bạn.
Cảm ơn các bạn đã nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa