Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ gợi ý về làm sao để làm chủ.
Có một câu chuyện kể rằng: Một ông vua tên là Quang Minh. Ông vua Quang Minh này rất thích cỡi voi, cho nên ông mới sai người dân trong nước tìm cho ông một người nài voi thật là giỏi, để huấn luyện voi. Cuối cùng người ta tìm được một người huấn luyện voi rất tài giỏi. Ông huấn luyện voi này rất may mắn, tìm được một con voi trắng gọi là bạch tượng thật đẹp.
Chúng ta nhớ con voi trắng rất cao qúi, thật là qúi. Con voi trắng này lại có một cặp ngà tuyệt đẹp. Dưới sự huấn luyện của ông ta, con voi làm được đủ điều, sự thuần phục của ông đã làm cho con voi nghe lời hướng dẫn, nghe sự dạy dỗ và huấn luyện của ông.
Một hôm Đức Vua muốn cỡi con voi trắng này, ông huấn luyện voi mang voi trắng tới để cho Vua Quang Minh cỡi. Con voi trắng nghe lời, làm đủ mọi việc, rồi để nhà vua ngồi trên lưng mà đưa vua đi dạo khắp kinh thành. Trên lưng con voi trắng, đức vua Quang Minh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi được cỡi trên con voi trắng có cặp ngà đẹp, thong dong tự tại trong Quốc độ của mình.
Vua Quang Minh đi từ thành đông qua thành tây, từ tây xuống nam, lên bắc, dạo hết bốn thành trong an nhiên tự tại, thấy mến mộ ông huấn luyện voi, nài voi này, thấy thích con voi này biết nghe lời, biết làm theo sự hướng dẫn. Nhưng bỗng nhiên, tiếng của một con voi khác kêu lên, hú lên ở đâu đó hơi xa vọng về kinh thành, trong khi con voi trắng đang đưa vua Quang Minh đi dạo. Con voi trắng sựng lại bởi tiếng hú của con voi khác, nó ngóc vòi ngóc đầu lên, hất ông vua ra, nhưng ông vua may mắn, nắm chặt được vào một cành cây, con voi trắng vụt vụt chạy theo hướng con voi lạ kia.
Ông vua được quần thần đưa xuống, giận dữ vô cùng. Ta là vua, ta đi tìm người hiền để huấn luyện voi, người huấn luyện voi này được bao nhiêu quan giới thiệu là một người huấn luyện tốt, ai cũng ca tụng, khen ngợi ông, nhưng không hiểu ông huấn luyện như thế nào, mà con voi trắng kia chỉ tốt trong lúc đấu, cuối cùng lại nghe theo tiếng hú khác, chạy vọt đi chẳng màng đến nhà vua, làm cho nhà vua một lần phải hoảng hốt, sợ hãi, tưởng chừng như phải mất mạng, nhà vua giận dữ vô cùng. Về sau đó, con voi trắng trở về với người huấn luyện, được huấn luyện lại rất là tốt, nhưng ông vua không còn tin nữa, ông vua nói: Nếu như con voi này được huấn luyện tốt, nó sẽ nghe lời ông kia, ông kia đã chỉ những điều này điều nọ, mà sao nó vẫn còn chạy theo tiếng hú làm hại ta thì mang giết nó đi.
Người huấn luyện voi là một lão già, một lão phu có tâm thiện, thực sự đã có bao nhiêu năm trong nghề huấn luyện voi thật là giỏi. Ông ta năn nỉ nhà vua, và các quan trong triều đình đều năn nỉ vua, cuối cùng vua không giết voi nữa, nhưng nói với người huấn luyện voi rằng: Nếu ngươi là người huấn luyện voi tốt, thì ngươi nói cái gì nó phải làm theo, còn ngươi không là người huấn luyện tốt, ngươi nói nó không nghe. Con voi hiểu được ý đó cũng rất buồn, nhưng lão phu huấn luyện voi càng buồn hơn.
Một hôm vua lập ra một kế, nếu con voi biết nghe, thì ông huấn luyên này bắt con voi ăn sắt nung đỏ nóng lên, bắt nó ăn để coi nó có nghe lời không. Nếu thật sự nó nghe lời, thì ông quản tượng ra lệnh, con voi sẽ ăn miếng sắt nung nóng lửa đỏ kia. Con voi nghe được rất là buồn, nó thầm suy nghĩ, nếu cãi lời vua không ăn, thì lão quản tượng sẽ chết và nó cũng chết, nó suy nghĩ và ông quản tượng cũng chung cùng suy nghĩ với nó. Ông đành bắt buộc nung một miếng sắt đỏ cho con voi ăn. Con voi cảm thông được tư tưởng của quản tượng, rơi nước mắt ăn miếng sắt nung nóng vào trong miệng. Khi nó ăn xong một thời nó cũng ra đi.
Các Bạn thân mến. Câu chuyện này có thật nhiều ý nghĩa khác biệt, nhưng muốn mượn câu chuyện này để Bảo Thành chia sẻ với các bạn về một ý tưởng là làm sao thuần phục tâm của chúng ta, và làm chủ tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nếu làm đúng phương pháp, chúng ta có thể thuần phục được nó, thuần hoá được nó, và tâm này sẽ thuần tánh tinh khiết trong sạch, nhưng không phải chúng ta có thể thuần phục nó suốt đời, bởi vì ta là phàm phu, tâm vẫn còn vướng vào tánh thú, thú tánh, tâm bất thiện lẫn lộn, dù rằng chúng ta đã được huấn luyện, tu tập, nhưng đôi lúc trong cuộc đời, tâm bất thiện kia vẫn nghe theo tiếng hú của đồng vắng, mà bỏ mặc chúng ta chạy vào trong đó. Những lúc như vậy chúng ta thường buồn, đôi khi chúng ta bỏ luôn những tánh tốt và than trách rằng, bao nhiêu năm trời tu tập lại có những giây phút không thể kềm toả được để hư hỏng hết, rồi chúng ta chán nản, không còn tu tập nữa.
Cũng nói về một góc độ khác. Có những con người họ tốt cả bao nhiêu năm trời để làm những việc tốt đối với chúng ta, họ thuần phục được tâm thanh tịnh, làm muôn điều tốt, nhưng chỉ một lúc, họ cũng như con voi kia, nghe được tiếng hú sâu kín trong tiềm thức, và bị những âm thanh ngũ dục xui khiến, trong giây lát họ không kềm toả, kềm chế được, họ phóng theo. Chính giây phút đó khi ta nhìn thấy, thì suốt cuộc đời ta sẽ mang giây phút đó để mặc định về con người kia. Thế là bao nhiêu chuyện tốt của họ không bao giờ nhớ tới, bao nhiêu công hạnh tốt của họ không bao giờ được xiễn dương, mà những điều sai trái trong giây phút lầm lỗi chạy theo, họ đã bị xoá sổ.
Các Bạn thân mến!
Trong cuộc đời của chúng ta, mỗi một con người đều mong muốn làm chủ được bản tâm của mình, làm chủ được tạo tác, làm chủ được tâm thanh tịnh, làm chủ được mọi hành động suy nghĩ, nhưng trên con đường huân tu, chúng ta thực tập được tất cả các pháp môn phù hợp với mình, dù trong hơi thở chánh niệm hay trong những pháp môn được tổ truyền do ta có cơ hội học, thì cũng chưa thể thuần phục hết được tâm, bởi nó đang trên đường thuần phục, có những lúc nó sẽ lồng lộn khi nghe được tiếng hú vọng lại từ khu rừng xa. Có những lúc tâm ta sẽ như những mãnh thú, vọt khỏi tầm kiểm soát, tầm tay của chúng ta, mà tự tạo tác muôn điều bất thiện. Nhưng các bạn nhớ: nhân vô thập toàn, chẳng ai là hoàn thiện. Chúng ta mới là người quản trị tâm của ta thật tốt, nhưng nếu như tâm của ta không tốt trong một lúc nào, thì chúng ta phải nhận ra tha thứ cho chính ta, để ta lại tái tạo, thuần phục nó trở lại.
Con đường thuần phục con voi đó là cả một kỳ công, cần biết bao nhiêu công sức. Nên nhớ tánh bất thiện của ta cũng thuộc về ta. Con voi được huấn luyện cũng có cảm giác người chủ của nó, đau buồn vì ông vua Quang Minh kia, nếu không nghe theo lời quản tượng làm việc, ông quản tượng cũng bị chết, con voi cũng bị tiêu diệt. Cho nên đôi khi nó phải làm những điều bất như ý
Trong cuộc đời chúng ta, đôi khi vì một lần lầm lỗi, mà ta đã lao đầu vào cho những chuyện tội lỗi sau đó. Chỉ một lần sai ta đã làm hằng hà những điều sai, chẳng đứng vững sám hối lại. Chúng ta cứ nói rằng: ôi, tu tập cũng vậy thôi, tôi vẫn là tôi, vẫn là những thú tánh tầm thường khó kềm toả, khó chuyển hoá.
Các Bạn. Các bạn đã chuyển hoá thật là nhiều, các bạn đã thuần phục được rất là nhiều. Nhưng trong sâu thẳm, ta vẫn còn vọng tiếng ở bên ngoài để chạy theo. Không sao, không sao, một phần đi vẫn còn đọng lại chín phần của sự lắng đọng huân tu. Khi thực tập một pháp nào, các bạn đều trưởng thành, đều nuôi dưỡng, đều tu dưỡng để thành đạt được những điều đó, không có gì các bạn phải sợ, hãy cố gắng lên. Hãy vươn lên sau khi vấp ngã, dù rằng các bạn đã sai, dù rằng con voi đã phóng theo tiếng gọi của rừng sâu, nhưng nó biết trở về, nó cũng vẫn trở về. Dù bao nhiêu lần ta vấp ngã, ta vẫn trở về để sống trong tỉnh thức, trong chánh niệm, tiếp tục con đường tu học.
Câu chuyện hôm nay để sách tấn mỗi con người chúng ta khi chúng ta phạm sai trái, lầm lỗi, khi chúng ta tạo ra tội hay là gây ra nghiệp chướng, không có gì phải buồn phiền quá đáng, chúng ta đã biết được sai, khi biết sai mà biết tiếp tục trở về để nghe ông Quản tượng huấn luyện, để phục vụ cho những người khác, đó là tánh tốt của chúng ta. Sai không có làm cho chúng ta sai mãi, sai mà không làm cho chúng ta chết mãi, nhưng bỏ mặc cho sai, thì giết chết tư tưởng vào cuộc đời chúng ta. Do đó khi chúng ta nhìn rõ sai, biết quay trở lại để hoán cãi, để sửa, để sám hối, để tiếp tục đi, thì chúng ta phải cho chính ta một cơ hội, đừng như ông vua có tiếng là quang minh nhìn rõ, mà chẳng nhìn rõ được điều đó, đã thúc ép ông quản tượng và con voi đi tới chỗ chết.
Ý của chúng ta là nhà vua Quang Minh, thân của chúng ta là con voi trắng, miệng chúng ta là ông quản tượng. Nếu chúng ta dung ý là ông vua này để sai khiến ông quản tượng điều khiển con voi để di hành đây đó, mà lỡ con voi nghe theo tiếng hú, âm thanh xa lạ, nó không kềm lại được làm đổ ngã trên những miền tội lỗi, thì chúng ta đừng mất niềm tin vào ông quản tượng. Cái miệng này, khẩu này vẫn có thể chuyển hoá thành những điều tuyệt hảo, để điều dẫn, điều ngự thân xác trở lại. Dù thân xác của bạn có làm sai, dù ông quản tượng có sai đi nữa, thì ông quản tượng và con voi vẫn là những cái rất liền với các bạn. Thân, khẩu vẫn là những phương tiện tuyệt hảo, muôn điều sai nhưng vẫn qui về với ông vua Quang Minh, tức là ý dẫn đầu, nếu có ý thánh thiện, chân thiện này, thì chúng ta có thể điều khiển chuyển hóa ông quản tượng, làm cho tốt hơn và để cho con voi là tấm thân này tốt đẹp hơn, để không hoảng loạn theo tiếng hú bất chợt vang lên từ cánh đồng vắng.
Các bạn. Trong ta vẫn có thú tánh, vẫn có những điều sai, nhưng đừng để ý trở thành ông vua Quang Minh, mà ép cho thân, cho khẩu của chúng ta trong đời sống tự do này đi vào sự khổ hạnh, như bắt phải nuốt sắt nóng mà chết. Nhiều người khi không quản thúc được quản tượng, không điều ngự được thân, đã tu những pháp môn mà hành hạ thân xác của họ. Khi xưa Đức Phật tránh phần đó, bởi bảy năm khổ hạnh thấy không thành đạt, nên cuối cùng Ngài dùng phương pháp trung đạo. Do đó ý của chúng ta không thể điều phục được khẩu và thân, thì chúng ta cũng đừng nhằm vào những pháp môn khổ hạnh hại thân, diệt khẩu, mà phải cho phép thân và khẩu có cơ hội huân tu lâu hơn, nhất định có một ngày nào đó với ý căn thanh tịnh, thân khẩu sẽ thanh tịnh và chúng ta sẽ điều ngự thần phục được nó, trong một thời gian thật ngắn.
Chúc các bạn luôn luôn sống trong tinh thần trung đạo của Phật, đừng lao đầu vào những pháp khổ hạnh, để làm cho thân, khẩu của chúng ta bị bệnh hoạn. Ông quản tượng là khẩu, thân này là voi, chúng ta phải dùng ý, nói với con voi này qua miệng, thì con voi này được thuần chất huấn luyện, làm theo những điều ông vua Quang Minh nói.
Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật