Thích Bảo Thành
Đêm xuống rất sâu.
Không gian lặng đến mức dường như mọi chuyển động đều tan vào hư không. Giữa khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông ngân lên. Không vội vàng, không gấp gáp, chỉ một hồi chuông tròn đầy, lan ra, thấm vào đêm tối như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng chuông không phá vỡ sự yên tĩnh, mà chính nó làm cho sự tĩnh lặng trở nên rõ ràng hơn.
Người đang thức bỗng khựng lại. Người đang ngủ cũng chợt chao mình trong mộng. Tiếng chuông ấy không chỉ chạm vào tai, mà chạm vào một nơi rất sâu trong tâm thức — nơi lâu nay bị che phủ bởi bụi đời, bởi thói quen, bởi những mộng tưởng miên man không dứt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một điều gì đang được đánh thức.
Nhưng nếu lặng lẽ hỏi lại chính mình:
Tiếng chuông ấy từ đâu đến?
Có phải từ quả chuông bằng đồng treo nơi mái chùa?
Có phải từ bàn tay người thỉnh chuông khởi động?
Hay từ làn gió vô tình chạm vào kim loại, tạo nên dao động?
Nếu chỉ nhìn bằng con mắt thông thường, ta sẽ thấy đủ nhân duyên: chuông, dùi, tay người, không khí, thời gian. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, ta sẽ thấy rằng tất cả những nhân duyên ấy chỉ là biểu hiện bề mặt. Bởi nếu không có người nghe, thì tiếng chuông ấy có thật sự “vang” hay không?
Tiếng chuông, suy cho cùng, không nằm ở bên ngoài.
Nó hoàn tất chính nó trong tâm người lắng nghe.
Khi tâm tán loạn, tiếng chuông chỉ là một âm thanh đi ngang qua đời sống, rồi tan biến như bao tiếng động khác. Nhưng khi tâm lắng lại, khi những lớp vọng tưởng tạm thời buông xuống, thì cùng một tiếng chuông ấy bỗng trở thành Pháp âm — một lời nhắc nhở không lời, một ánh sáng dịu dàng soi vào chỗ sâu kín nhất của con người.
Lúc ấy, người nghe không còn nghe bằng tai nữa, mà nghe bằng sự tỉnh thức.
Tiếng chuông trong đêm giống như một lời thì thầm của vô thường. Nó không trách móc, không đe dọa, không hối thúc. Nó chỉ hiện diện, nhắc ta rằng mọi thứ đang trôi đi không ngừng: hơi thở, ý nghĩ, tuổi trẻ, buồn vui, được mất. Một hồi chuông vang lên, rồi lắng xuống — như chính đời sống này, đến rồi đi, không hề dừng lại.
Có những mộng tưởng ta ôm giữ cả đời, tưởng như rất thật. Nhưng chỉ một hồi chuông tỉnh thức, chúng bỗng trở nên mong manh đến lạ. Không phải vì chúng sai, mà vì ta đã bám chấp quá lâu. Tiếng chuông không phá vỡ thế giới, nó chỉ làm rơi lớp sương mù che mắt ta, để ta nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của nó: đang sinh, đang diệt, đang đổi thay từng sát-na.
Đôi khi, tiếng chuông lại giống như dòng nước mát chảy qua tâm thức. Bao nhiêu phiền não tích tụ từ ngày này sang ngày khác — những tổn thương chưa kịp lành, những giận hờn chưa kịp buông, những lo toan chưa có lời giải — bỗng được rửa trôi phần nào trong khoảnh khắc lắng nghe. Không phải vì vấn đề biến mất, mà vì tâm ta đã thôi chống cự.
Khi không chống cự, khổ đau tự nó nhẹ đi.
Tiếng chuông vang lên giữa sinh tử, không để dẫn ai đi trốn khỏi cuộc đời, mà để nhắc ta quay về. Quay về với hơi thở đang vào ra. Quay về với thân đang ngồi đây. Quay về với tâm đang biết rõ chính nó. Trong giây phút ấy, những xiềng xích vô hình của vọng tưởng — hơn thua, đúng sai, được mất — bỗng lỏng ra. Không phải vì ta cố tháo, mà vì ta không còn nắm chặt nữa.
Và rồi, một câu hỏi khác lại khẽ khởi lên:
Âm thanh ấy rốt cuộc từ đâu sinh ra?
Nếu nói từ quả chuông, thì khi chuông im lặng, âm thanh ở đâu?
Nếu nói từ tâm, thì khi tâm vọng động, âm thanh có còn trong trẻo?
Cuối cùng, ta nhận ra: tìm một nơi khởi đầu cố định cho tiếng chuông chỉ là một trò chơi của khái niệm. Bởi trong cái thấy của tuệ giác, chuông là chuông, gió là gió, tâm là tâm — mỗi thứ vận hành đúng với bản chất của nó, không cần giải thích, không cần phân chia. Khi tiếng chuông vang lên, cả vũ trụ cùng rung động, và khi ta lắng nghe trọn vẹn, ta đang lắng nghe chính sự sống đang biểu hiện.
Tiếng chuông ấy không đến, cũng không đi.
Không ở, cũng không về.
Nó chỉ hiện ra khi đủ duyên, và tan biến khi duyên tan. Nhưng điều kỳ lạ là: dù âm thanh đã lắng xuống, sự tỉnh thức mà nó khơi dậy vẫn còn ở lại. Như mặt trăng soi xuống mặt nước, trăng không nằm trong nước, nhưng nhờ nước lặng, trăng mới hiện bày tròn đầy.
Có những người thức trong đêm tối của đời mình, lang thang tìm kiếm ý nghĩa ở khắp nơi. Nhưng người thật sự tỉnh thức không tìm tiếng chuông ở chốn xa xôi. Ngay trong những dao động của luân hồi, ngay giữa buồn vui được mất, họ nghe ra một âm thanh rất quen — âm thanh của Phật tánh đang gọi về.
Không ồn ào.
Không kịch tính.
Chỉ lặng lẽ, bền bỉ, như tiếng chuông trong đêm sâu.
Và khi nghe thấu được âm thanh ấy, người ta chợt mỉm cười. Không phải vì đã nắm giữ được điều gì, mà vì nhận ra rằng: từ xưa đến nay, chưa từng có gì thật sự mất. Giác tánh vẫn đó. Chân Như vẫn đó. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, lắng nghe thật sâu — là đã trở về nhà.
TIẾNG CHUÔNG TRONG ĐÊM
Đêm rất sâu, gió cũng lặng thinh
Một hồi chuông rơi giữa vô minh
Ai đang mộng, chợt bừng tỉnh giấc
Ai đang buồn, nghe lòng lặng yên
Chuông từ đâu giữa đời sinh diệt
Từ hư không hay tận đáy lòng
Không tay đánh mà tâm rung động
Một âm vang khắp cõi mênh mông
Khi tâm lặng, đời thôi sóng gió
Nghe một tiếng, vạn pháp quay về
Tiếng chuông trong đêm
Ngân vào tim con rất mềm
Đánh tan bao mê lầm năm tháng
Gọi con về với hiện tiền an nhiên
Tiếng chuông trong đêm
Không đến đi, chẳng đặt tên
Chỉ là hơi thở tỉnh thức
Là Chân Như sáng ngời bên thềm
Có khi chuông như dòng nước mát
Rửa u hoài, rửa những ưu tư
Có khi chuông như lời nhắc khẽ
Đời vô thường, xin sống từ bi
Ai nghe chuông mà không tìm kiếm
Không hỏi đâu, chẳng níu âm thanh
Nghe xong rồi, lòng thôi động niệm
Thấy trăng xưa vẫn sáng trong mình
Không ngoài kia, cũng không trong ý
Chuông là tâm, tâm chính là chuông
Tiếng chuông trong đêm
Ngân vào tim con rất mềm
Đánh tan bao mê lầm năm tháng
Gọi con về với hiện tiền an nhiên
Tiếng chuông trong đêm
Không đến đi, chẳng đặt tên
Chỉ là hơi thở tỉnh thức
Là Chân Như sáng ngời bên thềm
Nếu một mai đời còn giông tố
Con chỉ cần dừng lại lắng nghe
Giữa luân hồi, không còn xa lạ
Phật trong con vẫn gọi quay về
Tiếng chuông trong đêm
Rung rất sâu, không gọi tên
Chẳng ở đâu ngoài tâm tĩnh lặng
Chẳng là ai ngoài chính con đây
Chuông dừng rồi… đêm vẫn rất sâu
Nhưng lòng con đã sáng từ lâu
Không tìm nữa, không còn mê mải
Một hồi chuông — là đã về nhau