Search

Thuyền Từ Cập Bến

Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp 

Mong một ngày được tiếp ánh quang minh

Người đã đến xuôi thuyền từ cập bến

Rước con về trong ánh sáng tâm linh.

 Mô phật! Bảo Thành chào tất cả các bạn đồng tu, chào đại chúng!

Ở tại tổ đình Chùa Xá Lợi hai ngày qua tuyết đã rơi xuống phủ kín nhưng khí hậu lại xuống thật thấp, đóng băng. Con đường đi vào chánh điện chùa không thể đi được bởi tuyết phủ dày, băng đá đóng kín và thế là thiền môn cũng lạnh, chẳng ai lui tới bởi có ai tới chùa khi mùa đông băng giá đâu? Nhưng rất may ở trong chùa có một chiếc xe ủi tuyết – chiếc xe máy cày. Bảo Thành được hướng dẫn cặn kẽ để sử dụng phương tiện xe máy cày đó ủi tuyết. Ngày hôm qua khi tuyết đã ngừng rơi, chỉ nửa tiếng đồng hồ đoạn đường gần 2 cây số rộng đến 10 mét Bảo Thành đã ủi sạch. Và như vậy dù mùa đông băng giá, tuyết đã phủ đầy sau nửa tiếng xe ủi tuyết chạy qua con đường lại sạch sẽ và Phật tử lui tới lại hoan hỷ dù băng đá có phủ xuống nhưng chẳng còn ở trên đường bởi xe máy ủi tuyết- xe máy cày. Cuộc sống của những năm về trước khi chưa có máy cày tại chùa này khi tuyết đổ xuống đóng băng Bảo Thành và một số Phật tử dùng xẻng để ủi nhưng cũng chẳng thể làm sạch con đường gần 2 cây số rộng hơn 10 mét. Do vậy chỉ ủi vừa đôi bàn chân đi ra ngoài chánh điện hoặc trước cửa để mà nếu cần ra ngoài không bị té. Những năm gần đây có phương tiện thật là dễ, những khoa học gia đã chế tác cho chúng ta những phương tiện để cho chúng ta ứng dụng vào cuộc đời. Dù có băng tuyết phủ xuống nếu có sự chuẩn bị ta vẫn nhẹ nhàng đi qua lại trên giao lộ, chỉ cần tốn chút sức để vận dụng phương tiện là con đường sạch ngay thôi. Chúng ta nhớ, khoa học càng phát triển, nhiều phương tiện càng dễ dàng cho chúng ta ứng dụng và cái phương thức hướng dẫn chúng ta sử dụng dễ, gọn và ai cũng có thể làm được.

Trở về với ý nghĩa phương tiện đó để chúng ta đừng quá miệt mài trong cái tư tưởng rằng ta phải tự lực cánh sinh làm tất cả bằng sức lực. Ông bà mình xưa kia thường dạy các con hãy cố gắng học hỏi kiến thức của người xưa như một nền tảng. Chẳng phải áp dụng nguyên si cái kiến thức của thời cổ nhưng ít nhất là kinh nghiệm đã từng trải của cổ nhân ứng dụng và hiện tại, thay đổi cho phù hợp mang tới kết quả tốt hơn. Kinh nghiệm người xưa quý báu vô cùng, những ai trong chúng ta biết tiếp thu kinh nghiệm, giáo dục của thánh hiền, của ông bà, cha mẹ xưa kia người đó luôn thành tựu. Đức Phật cũng như vậy, ngài luôn sách tấn chúng ta phải thực tập, phải tự lực mà tu để vượt qua. Nhưng không phải vì thế mà ngài cứ dửng dưng đứng ở ngoài cuộc đời nhìn chúng ta đau khổ và rồi cố lên, cố lên. Không phải như vậy. Dĩ nhiên trên con đường đạo ngài luôn khuyến khích chúng ta phải tự lực nhưng ngài vẫn đặt bàn tay vào hỗ trợ, khai thị, hướng dẫn và trợ lực giúp đỡ cho chúng ta. Câu Phật dạy” Phật cũng không thể độ được người không có duyên”, điều này chính xác. Nếu các bạn và Bảo Thành không có duyên Phật không độ được nhưng nếu ngược lại Bảo Thành và các bạn có duyên với Phật, Phật sẽ độ được chúng ta. Mình nói xuôi phải nói ngược, cái câu mà Phật nói không thể độ người không có duyên có nghĩa không phải Phật không bao giờ độ cho chúng ta, Phật sẽ độ cho những người nào làm theo những lời ngài hướng dẫn. Ngài độ bằng phương pháp nào? Ngài độ bằng sự khai thị chân lý để chúng ta nhận diện ra khổ đau, phiền não, nguyên nhân tạo ra khổ và rồi chuyển hóa khổ đau để thành tựu an lạc, hạnh phúc và phương thức chuyển hóa khổ đau. Ngài hướng dẫn thật là cặn kẽ. Chúng ta nên nhớ, ngoài những cái phương tiện đó Đức Phật còn trợ lực song hành với mỗi người chúng ta. Chẳng phải cái thân phàm ngài tiêu biến bởi tứ đại hết duyên để rồi Đức Phật được đặt để vào cái chữ gọi là chết đời đời chẳng thể tới. Cái chết đó là chết về thân xác tứ đại nhưng cái sự giác ngộ, năng lượng tuệ giác của ngài chẳng vì cái chết của thân mà đã không còn, mà bị tiêu biến. Năng lượng của Phật vẫn còn, năng lượng từ bi của Phật, trí tuệ của Phật vẫn hiện hữu trong cuộc đời này nếu mỗi người chúng ta biết phương pháp Phật dạy để tạo cho mình có cái duyên với chư Phật. Không thể độ người không có duyên nhưng nếu có duyên Phật sẽ độ.

Với chủ đề các bạn nói ngày hôm nay “ thuyền từ cập bến”. Trong câu nói chúng ta thường hay nhắc nhau đời là bể khổ. Trên cái biển khổ mênh mong vô tận nhìn đâu thấy bờ thấy bến để chúng ta thoát khổ. Bởi ngày nào cũng có sự khốn khổ của ngày đó, lúc nào cũng có tai họa, xui xẻo, phiền não, đau khổ ập tới với chúng ta. Chẳng ai làm được cái điều đó. Thiên tại, đại dịch, bão tố, động đất, bệnh tật. Có những con người tưởng chừng như an toàn ở trong nhà mà cây ở đâu rớt xuống sập nhà mà chết. Bởi vậy Đức Phật dạy chui vào hang động, lên trên cõi trời, trốn tránh biển sâu,… chẳn có nơi nào có thể trốn tránh được tai họa khi nó xảy ra nếu như đó là ngày ta phải lãnh nhận. Nghiệp quả đã trổ. Nhưng chẳng phải vì như vậy mà Đức Phật đã chết thật sự chẳng bao giờ tới để trợ lực, gia trì, hỗ trợ cho chúng ta. Điều này được giải thích thật rõ bởi sự trải nghiệm củ biết bao nhiêu con người đã ghi lại. Trong những giây phút tuyệt vọng của cuộc đời, trầm mình trên biển đông, “Phật ơi cứu con”, chỉ một tiếng thổn thức ở trong trái tim vọng lên giữa ngàn sóng trùng khơi đang đổ dồn con thuyền nhỏ bé hàng trăm người đang lận đận sắp chết. Vậy mà trong cơn sóng dữ đó những tiếng kêu đặt ở niềm tin và hy vọng thì cơn tuyệt vọng đó liền qua đi, thuyền thật nhỏ và mong manh, hàng trăm người ở đó đều cập vào bến an toàn. Điều này đã được trải nghiệm bởi những người vượt biển. Lại có những con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đau khổ tột cùng của cuộc đời bởi thất bại, bởi bị lừa gạt, bởi tai họa. Trong sự thảm khốc như vậy họ đã kêu lên Phật ơi giúp con. Trong tiếng kêu của sự tuyệt vọng đó Phật không phải hiện hình để tới nhưng người đó đã thoát khỏi sự đau khổ. Biết bao nhiêu cảnh trong trần gian, không hẳn chỉ có Phật tử chúng ta, các bậc tôn túc trong nhiều sự tuyệt vọng cũng chỉ tiếng kêu thốt lên từ trong tâm một cách thành kính thôi mà sự việc đã trôi qua. Thuyền từ của Đức Phật luôn chư Phật cuộc đời của mỗi người trong những cơn nguy khó, đau khổ, tuyệt vọng. Các bạn tưởng tượng đi, khi chúng ta tuyệt vọng làm sao còn sức để đứng ở  trên đôi chân gầy gò, run rẩy để có thể đứng lên trong khi trái tim sụp đổ toàn diện, lúc đó rất cần sự giúp đỡ. Bởi vậy ở đời mới nói khi hoạn nạn mới biết ai là người thân tri kỷ. Và đúng vậy, khi chúng ta gặp hoạn nạn với tiếng cầu khẩn trong lòng Đức Phật sẽ tới bằng nhiều phương tiện như thuyền từ cập bến để rước chúng ta lên trên bờ thoát khỏi cơn sóng dữ của cuộc đời.

Bảo Thành nhớ hồi 13, 14 tuổi sau một lần trở về nhà thăm cha mẹ, còn trẻ, thời xưa mà chạy ngược chạy xuôi tắm mưa ở ngoài, tắm có lẽ dằm mưa trên 2 tiếng. Cái lạnh xâm nhập vào khi về nhà toàn thân bầm tím, đau rồi dần dần khoảng chừng 1 tiếng lịm đi không còn biết gì, tai còn có thể nghe nhưng mắt không còn thấy, toàn thân bất động. Thân mẫu của Bảo Thành cùng với cha, lúc đó chỉ có 2 người buồn lắm, khóc than nhưng rồi thân mẫu rất bình tĩnh mang dầu thoa khắp cơ thể của Bảo Thành, đấm bóp, thoa bóp một hồi hơi ấm trở lại. Và trong cái sự thoa bóp đó tai chỉ còn nghe tiếng mẹ kêu trời đất, “cứu con của con”. Các bạn, Bảo Thành đã vượt qua và nhất định trong cuộc đời này khi có những lúc ta mất đi sự tự chủ, chẳng còn sức để vươn dậy nữa, chúng ta rất cần sự giúp đỡ và ai ai cũng như vậy. Ngay cả những bậc tôn túc, hòa thượng, những bậc thầy thì khi trong cái sự tuyệt vọng của cái nghiệp quả trổ sinh vẫn thường quy kính về tam bảo Phật Pháp Tăng, nương vào hùng lực của chư Phật như một cái chỗ dựa để đứng dậy thì hàng Phật tử của chúng ta cũng như thế. Khi trong những cơn tuyệt vọng của cuộc đời ta đừng bao giờ quên Phật luôn luôn kề cận với chúng ta, Phật luôn gửi một chiếc thuyền từ bi cập bến cuộc đời và mời gọi chúng ta trong cái sự tuyệt vọng đó bước lên với lòng thành kính, với tâm chân thật để vượt qua cái chặng đường đó để rồi đứng vững trên đôi chân nhỏ bé được tích lũy năng lượng tự lực để mà đi tiếp. Ai trong chúng ta, không nhiều thì ít cũng đã rơi vào những cảnh tuyệt vọng, cái cảnh khác nhau nhưng Bảo Thành và các bạn, giữa các bạn và những người khác sự tuyệt vọng nó khác biệt. Có người tuyệt vọng về tình, trong cơn tuyệt vọng đó nếu không nhìn ra được con đường để đi, nếu không ngưỡng tới tam bảo chư Phật để nương nhờ trí tuệ của ngài khai dẫn cho chúng ta đi, gửi thuyền từ tới dìu dắt có thể nguy hại. Và trong cơn tuyệt vọng bởi mất nhà, mất cửa, mất bạn bè, mất chồng, mất vợ, mất gia tài, mất cả tổ quốc, mất tất cả, đời mà lớn có tuyệt vọng lớn, nhỏ có tuyệt vọng nhỏ. Trong những cơn tuyệt vọng như thế ta lại thấy ánh minh tuệ của chư Phật rọi chiếu vào trong cái cõi tăm tối của cuộc đời và nhìn thấy trong ánh sáng lẻ loi một chiếc thuyền từ bi của Phật đã tới với cuộc đời để dìu dắt chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có sự trải nghiệm này tuy nhiên khi đã vượt qua chúng ta hoàn toàn quên hết chư Phật đã cập bến cuộc đời của chúng ta. Là người khi đau khổ nhớ đến Phật, khi sung sướng hạnh phúc Phật cũng quên, đường xưa về chùa cũng chẳng nhớ, tiếng mõ tiếng kinh sẽ lạc dần và rồi sung sướng, sung sướng cho đến khi lại lâm vào cảnh đau khổ, tuyệt vọng mới lại nhớ đến Phật. Chẳng phải như vậy mà Phật không đón nhận chúng ta bởi Phật là người cha nhân từ. Không cần biết các bạn và Bảo Thành là những người con ngỗ nghịch, hoan đàn tới đâu, khước từ ngài, từ bỏ ngài nhưng khi trong những lúc đau khổ chỉ cần ngưỡng về ngài, ngài nhất định sẽ tới để khai mở con đường cho ta thoát.

Tín tâm, niềm tin vững chắc, bất động, bất thối về tam bảo, về Phật rất cần thiết trên con đường mà chúng ta đang sống hiện tại phải gặp biết bao nhiêu thử thách nhất là các bạn Phật tử tại gia. Ngoài những phương pháp tu tập như thiền định, như trí tuệ từ bi, các phương pháp như niệm Phật, đọc kinh, trì chú, thiền mật song tu, tịnh độ,… Các bạn tu là điều rất tốt nhưng đại đa số hiện tại chúng ta đây nếu nói về số người tu miên mật đúng cái quy trình, trình tự thì các bạn vẫn là người Phật tử tại gia, vẫn còn có những cái dục tánh sinh hoạt hàng ngày, vẫn còn có những cái ước mơ của đời thường, ăn uống ngủ nghỉ, vợ vợ chồng chồng, con cái, kinh tế, làm ăn,… chưa thể xả bỏ tất cả nhưng không phải vì vậy Phật tránh xa ta. Phật vẫn tới như thuyền từ cập bến để phương tiện dìu dắt chúng ta vượt qua, để chúng ta ứng dụng tất cả mọi phương tiện bởi phước báo ta tu thiện pháp mà có được vào cuộc đời này để bớt khổ, bớt phiền, để hạnh phúc và bình an. Hãy có một niềm tin vững chắc vào Phật, vào giáo lý của ngài, vào Tăng đoàn. Ai có niềm tin thật sâu, thật vững vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào ba ngôi tam bảo, giữ giới thì người đó luôn luôn thấy cuộc đời được mặt trời trí tuệ của Phật chiếu soi và luôn nhận ra thuyền từ của ngài gửi tới cập bến cuộc đời dẫn đường ta đi. Biết bao nhiêu những cơn sóng tình của cuộc đời dồn dập ta sa ngã vào biển động của ái dục, biết bao nhiêu những cơn sóng của vật chất dồn dập ập tới làm ta điên đảo. Biết bao nhiêu những cơn sóng của tham dục, của sân si, của hỷ nộ ái ố nó cuốn phăng ta ra khỏi cuộc đời bình thường, nó dìm chúng ta xuống hố sâu của đau khổ. Trong bão tố của cuộc đời rất cần thuyền từ của chư Phật cập bến cuộc đời của chúng ta. Phải có niềm tin vững chắc, nói như vậy không phải theo Phật là phải có đức tin nhưng mà đúng ta phải có đức tin, đức tin là mấu chốt, đức là đức hạnh của người con Phật, phải lập đức trên cái niềm tin tưởng bất thối về những chân lý mà Đức Phật đã khai thị cho chúng ta. Nếu chúng ta không tin vào lời của Phật để giữ được cái đức hạnh thực hành thì ta chẳng thể thành tựu được gì, thuyền từ của Phật xa xa vô cùng chẳng thể nào kề cận ta đâu. Hôm nay ta phải tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng để dù cho có chuyện gì xảy ra ta vẫn phải vững lòng tin với chư Phật, ta vẫn vững lòng tin với giáo pháp của ngài, ta phải vững lòng tin vào với tăng thân của Phật là sự hòa hợp. Vẫn biết Phật pháp là muôn thuở trường tồn trong sự thanh tịnh, còn tăng thân là con người, có những cơn sóng gợn qua đây đó nhưng ta chẳng vì thế mà nói rằng tam bảo không phải là chỗ ta nương dựa vào. Tăng bảo là sự thể hiện tinh túy của giáo pháp mà Đức Phật dạy đó là sự hòa hợp. Các bạn biết hòa hợp trong cuộc sống, hòa hợp với cha mẹ, hòa hợp với vợ chồng, con cái, với bạn bè đó chính là tăng bảo hiện diện. Hòa hợp với xã hội, hòa hợp với tất cả mọi người, hòa hợp với mọi hoàn cảnh thì đó là hiện thân của tăng bảo. Chẳng phải một vị thầy, một vị sư cô để rồi người ta cứ phỉ báng ồ ông sư đó, ông thầy đó. Tăng bảo chẳng phải là một cá nhân cạo đầu mặc áo nhà sư mà tăng bảo là hiện thân của sự hòa hợp, năng lượng hòa hợp. Cho nên tăng bảo đó hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta nếu các bạn như Bảo Thành nhắc tới biết hòa hợp với cha mẹ, hòa hợp với tình nghĩa vợ chồng, con cái, thôn xóm, bạn bè, xã hội, mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc thì ngay trong giây phút đó tăng bảo đã hiện rõ trong cuộc đời của các bạn. Cho nên chúng ta phải có đức tin thật chắc, thật vững, thật bền, bất động, bất di đối với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo thì thuyền từ bi của chư Phật luôn tới với chúng ta. Các bạn, điều này chính xác không bao giờ sai và mỗi người chúng ta luôn luôn phải tự nhắc nhở.

Lúc đầu khi Bảo Thành bắt đầu nói, nhắc về những cơn tuyết cần một phương tiện xe máy ủi, xe máy cày để ủi tuyết đi, nó nhẹ lắm, hồi xưa cực khổ. Chúng ta cũng như vậy nếu biết đón nhận phương tiện thuyền từ của chư Phật tới với cuộc đời, cập bến cuộc đời của chúng ta mọi sự việc xảy ra trong đời chúng ta sẽ được giải quyết nhẹ nhàng mà thôi bởi sự trợ lực. Phát minh của khoa học giúp đỡ cho chúng ta, phương tiện của nhà Phật cũng giúp đỡ cho Phật tử chúng ta. Phương tiện của Phật cao siêu nhiệm mầu, chẳng phải chỉ nói, chỉ bàn suông mà thôi. Những ai đã từng trải nghiệm được chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền kề cận theo từng nhân duyên hiển lộ theo từng phương tiện để trợ lực rồi lúc đó mới một lòng tri ân các ngài. Còn nói trên phương diện mặt chữ, ngôn ngữ và giải thích đó chỉ là những bài tính toán theo cái đầu óc, hiểu biết của con người. Đời sống tâm linh, đời sống về Phật học, đời sống giác ngộ vượt ngoài sư giải thích chỉ cần sự trải nghiệm bằng lòng thành kính ứng dụng lời Phật vào đời sống ta sẽ có một sự trải nghiệm thật là kỳ diệu, khó diễn bày. Bảo Thành và các bạn nhất định đã từng trải nghiệm thấy Phật thật gần, thấy thuyền từ bi của Phật đã gửi tới cuộc đời để đưa ta qua biết bao nhiêu cơn sóng dữ tưởng chừng như đã bị nhận chìm, đuối sức, bỏ mặc cho số phận nổi trôi. Ta đã vượt qua là bởi vì Phật đã tới, thuyền từ của ngài đã cập bến cuộc đời của chúng ta. Các bạn có biết không, chúng ta từ vô thỉ vô chung đã lầm than muôn kiếp, khổ, than trời than đất, khổ vô cùng. Khổ không phải trong kiếp này mà khổ từ vô thủy vô chung:

Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp

Chỉ mong một ngày được tiếp ánh quang minh   

Những ai đó mà đã từng khổ rồi, khổ mà khổ triền kiếp, khổ bền vững, khổ không lung lay, khổ mà không thể đẩy, không thể kéo, không thể dời di, ai mà đã từng khổ như vậy mới thấy được sự mong đợi, sự đón ánh quang minh của chư Phật, được sự gia lực, phổ trì của mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ta mới thấy trân quý vô cùng trong những phút tuyệt vời đó.      

Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp 

Mong một ngày được tiếp ánh quang minh

Người đã đến xuôi thuyền từ cập bến

Khi các bạn mong như vậy nhất định sẽ có nhiều cái mà chúng ta gọi là may mắn, hên quá, trong xui có hên. Không phải ngẫu nhiên mà hên, không phải ngẫu nhiên mà may mắn, đó chính là chư Phật đã tới để giúp đỡ các bạn. Nói theo về mặt lý luận Phật pháp đó chính là nhờ phước báu của các bạn. Cách nói đó vẫn là cách nói có cái tôi có phước báu nhưng trong cuộc đời dù tôi tạo ra phước báu chúng ta cũng phải khiêm tốn, chúng ta đã nhờ Phật đưa qua đoạn đường gian khổ đó. Chính vì sự khiêm tốn hạ mình xuống, không nhìn thấy phước báu của chính mình mà thấy được sự chứng minh của chư Phật đã gửi thuyền từ cập bến cuộc đời dìu ta qua những chặng đường gian truân, khổ đau thì lòng của chúng ta sẽ bớt đi sự cống cao ngã mạn. Còn cái gì cũng nói phước báu của mình, phước báu của mình, phước báu của tôi, cái tôi như bong bóng, nó sẽ to phình ra chắn hết đường đi. Vẫn biết tự lực rất quan trọng, vẫn biết phải tu pháp thiện của nhà Phật, giữ giới, vẫn biết phải hành thiện, vẫn biết phải quán chiếu, vẫn biết phải làm như lời Phật để tăng trưởng phước báu. Nhưng trong cuộc đời tất cả những phước báu ta vẫn chưa đủ để chuyển hóa tất cả những dòng nghiệp thức, ác nghiệp nhiều đời chúng ta tạo ra đâu. Do đó, phận làm người nhất là Phật tử tại gia chúng ta vẫn phải luôn luôn nương vào tam bảo Phật Pháp Tăng, nương vào thuyền từ, nương vào lòng từ bi của Phật, năng lượng yêu thương, tha lực từ bi của Phật hỗ trợ cho chúng ta trên con đường kiến lập phước báu cho chính mình. Các bạn cứ nghĩ đi, cuộc đời là Phật tử bận rộn còn biết bao nhiêu tham sân si, hỷ nộ ái ố tràn ngập trong cuộc đời ta tu được bao nhiêu mà gọi là có được phước báu để hưởng, hưởng phước, cái phước báu lập bao nhiêu để được gọi là hưởng phước. Chẳng là bao các bạn ơi, chẳng là bao.

 Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp 

Mong một ngày được tiếp ánh quang minh

Người đã đến xuôi thuyền từ cập bến

Rước con về trong ánh sáng tâm linh.

Chúng ta may mắn, nói may mắn là nói câu bình dân. Lành thay! Chúng ta đã được ánh sáng tuệ giác của chư Phật rước chúng ta trở về một đời sống, một đời sống của người Phật tử tại gia biết tin sâu vào tam bảo Phật Pháp Tăng, biết giữ tín tâm với Phật, với Pháp, với Tăng. Biết tư duy, suy nghĩ thật kĩ để hiểu thấu được nhân quả thiện ác, biết hành thiện bỏ ác, biết giữ năm giới, biết hành thập thiện, biết thực hành thiền mật song tu trong hơi thở chánh niệm từ bi quán đón nhận năng lượng tình thương của Phật ban rải vào cuộc đời như thuyền từ cập bến để rước chúng ta trong ánh sáng tâm linh đó. Các bạn, với cái sự tự lực tu tập là vẫn luôn luôn cần phải củng cố mỗi ngày nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải nương vào thuyền từ của chư Phật cập bến cuộc đời bởi nghiệp ác của chúng ta từ vô thỉ đã tạo ra. Từ vô thỉ chúng ta đã lầm than muôn kiếp rồi chẳng phải chỉ có ngày hôm nay, nó chất chồng thành núi, thành biển vô tận khó có thể di dời. Và trong cái sự tuyệt vọng, đau khổ đó các bạn và Bảo Thành đã mong được một ngày biết ánh quang minh. Ngày hôm nay, chúng ta cứ nhìn lên cha mẹ đi, cứ nhìn lên vợ chồng, con cái, hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta sẽ nhận diện ra rằng Phật đã tới, người đã đến xuôi thuyền từ cập bến cuộc đời của chúng ta để rước chúng ta về trong ánh sáng của tâm linh, của thiện lành, của pháp thiện. Nếu so ra cái công hạnh tạo phước do sự tu tập của ta là bao nhiêu? Chẳng là bao. Nhớ rằng chư Phật không cứu chuộc, cứu độ chúng ta nhưng ngài có dư năng lượng từ bi để hiến tặng cho chúng ta bởi ngài đã dạy cho chúng ta sống là cho đi. Chúng ta cần phải cho đi tất cả thì chư Phật cũng cho, cho năng lượng tình thường, cho từ bi, cho sự khai thị dìu dắt, cho giáo pháp. Sống là cho đi, cho đi là nhận lại bởi vậy Phật luôn luôn cho chúng ta, tặng chúng ta chỉ cần mở vòng tay ra khiêm tốn, thành kính: “thưa Phật! Con xin đón nhận, con xin đón nhận thuyền từ của ngài, thuyền từ các bạn cuộc đời con, con xin bước lên thuyền từ, giáo pháp của ngài thiền mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, từ bi quán, trí tuệ, mật ngôn Mu A Mu Sa để đưa con vượt qua hằng trùng những cuộc sống dữ của cuộc đời bởi tham sân si, bởi nghiệp thức bất thiện nhiều đời con đã tạo”. Phải biết nhìn nhận tội lỗi, nhìn thẳng vào những lỗi lầm, sám hối và phải biết thành kính đón nhận. Ai có lòng thành kính đón nhận thì người đó luôn có dư bởi chư Phật luôn trao tặng, luôn hiến tặng, luôn ban tặng và muốn cho ta tất cả những gì ngài thành tựu được chỉ cần ta tạo ra cái nhân duyên có nghĩa là phải là người có duyên với Phật. Và để có duyên với Phật hãy bỏ ác làm thiện, và để bỏ được ác hành được điều thiện ta hãy trở về trong từ bi quán, chánh niệm hơi thở, thiền mật song tu Mu A Mu Sa. Các bạn nếu thực hành được từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa những việc ác các bạn làm luôn luôn có thể bỏ đi được và những việc thiện các bạn có đủ cái dũng lực để thực hành. Khi các bạn làm được việc thiện, bỏ được việc ác, từ bi quán, chánh niệm hơi thở trì mật ngôn Mu A Mu Sa là các bạn và Bảo Thành đã tạo ra nhân duyên tuyệt vời, chúng ta đã có duyên với Phật. Cho nên Phật sẽ độ được những người hữu duyên như chúng ta và thuyền từ của Phật sẽ cập bến cuộc đời của chúng ta. Mô Phật!

CÂU HỎI VÀ CHIA SẺ

Trước đây khi chưa biết nhân quả, có những việc bất thiện con muốn làm nhưng bị cản trở đủ thứ. Khi con đã biết nhân quả rồi thì con cảm thấy thật may mắn vì sự cản trở khi đó đã giúp con không rơi vào tội lỗi. Con hiểu đó là một dạng phước báu, con muốn tăng trưởng dạng phước báu thì nên gieo những nhân gì ạ?

Chúng ta luôn luôn phải gieo những cái nhân thiện, giữ năm giới tăng trưởng được phước báu. Tuy nhiên vẫn có một thể loại phước báu không thuộc về chúng ta nhưng thuộc về tình thương của Phật. Đôi khi có nhiều cách nói làm cho chúng ta không còn tin vào tam bảo, cứ phải mài cái đầu cho nó mòn đi để có được điều cần có. Hành mười điều thiện, giữ năm giới trong hàng Phật tử tại gia là tăng trưởng phước báu rồi. Nói về trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm người con cùng tử, khi người con bị lạc khỏi người cha khổ lắm, nó đâu biết đường gì để nó trở về với cha đâu, nó lạc từ thuở nhỏ. Nhưng cha của đứa bé bị thất lạc đó vẫn ngày đêm đi tìm và cuối cùng tìm được người con nhưng người con không nhận ra cha. Người cha đó đã dùng phương tiện sai người nhà nhận người con làm việc từ trong chuồng bò, dần dần vào nhà bếp, đưa vô trong phòng khách rồi nhận làm con nuôi, truyền trao tất cả. Đó là một thể loại phước báu, phước báu của những bậc giác ngộ luôn trao tặng cho chúng ta. Người cha dù lạc mất người con, người con không còn nhận người cha nữa nhưng người cha không bao giờ bỏ rơi người con. Điều này chính xác lắm, Đức Phật không bỏ rơi chúng ta trong những cơn hoạn nạn, đau khổ, thử thách, chướng ngại của cuộc đời nếu như chúng ta vẫn còn nghĩ đến Phật, giữ tín tâm, lòng thanh tịnh nhất định Phật như người cha kia sẽ ứng dụng thật nhiều phương tiện để dắt chúng ta vượt qua được điều đó.

Trở về với câu hỏi làm sao để tăng trưởng phước báu trong cuộc sống của Phật tử? Đơn giản là hãy cố gắng hành thiện với khả năng cho phép, giữ năm giới đồng thời luôn luôn phải chánh niệm hơi thở, tin sâu và Đức Phật, giáo pháp của ngài và sự hòa hợp với tăng thân để đón nhận được tình thương tới cuộc đời liên tục. Trong cuộc sống này thật nhiều lần chúng ta sẽ bị lạc như đứa con cùng tử kia, lạc lõng, chơi vơi trong cuộc đời nhưng hãy nhớ cha của chúng ta – Phật luôn luôn tìm chúng ta và ứng hóa nhiều phương tiện để độ chúng ta vượt qua. Tuy nhiên chẳng phải vì Phật tìm ta để cứu ta mà ta bỏ rơi Phật như đứa con cùng tử bởi dó nó không biết mà thôi. Nhưng nay qua cái câu kinh, câu chuyện của phẩm đứa con cùng tử đó chúng ta nhất định phải học, phải nhận ra Phật thật sớm, nhận ra cha của chúng ta thật sớm để không uổng phí, đốt cháy thời gian của cuộc đời. Tóm lại, hãy hành thập thiện, giữ năm giới, thật nhẹ trong đời sống Phật tử tại gia bừa bộn ngày nay trong mọi hoàn cảnh và dành nhiều thời gian an trú trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu năng lượng tình thương, trưỡng dưỡng cuộc đời trong năng lượng đó chúng ta sẽ tăng trưởng được nhiều phước báu và tạo được cái duyên với Phật. Một trong bốn điều Phật không thể làm được đó là không thể độ người không có duyên. Nếu các bạn tăng trưởng phước báu của mình bằng giữ năm giới, hành thập thiện, chánh niệm hơi thở từ bi quán với mật ngôn Mu A Mu Sa các bạn đã tạo được duyên với Phật và như vậy Phật sẽ độ được các bạn và Bảo Thành bởi chúng ta có duyên với Phật. Độ như thế nào? Độ bằng giáo lý của ngài, giáo pháp của ngài, sự giáo dục của ngài khi chúng ta cảm nhận được chúng ta sẽ hiểu một cách tuyệt đối, phù hợp  với căn cơ, nhân duyên, phước báu của mình để thành tựu được sự hạnh phúc và bình an. Cám ơn các bạn.

Con hiểu là nghiệp quả thì khi trổ quả thì không thể tránh, khi gặp những trở ngại, thử thách hoặc là tai họa đến do nghiệp báo thì con nguyện chư Phật tiếp sức thì sẽ được dẫn dắt như thế nào? Xin thầy khai thị cho chúng con được rõ ạ!    

Ở trong sự suy nghĩ của đời thường người ta nói khi gặp tai họa cầu Phật, Phật có hiện ra đâu mà giúp. Có một câu chuyện thực tế xảy ra tại trong chùa, Chùa Xá Lợi tổ đình này đây. Cách đây khoảng chừng 10 năm có một Phật tử tới chùa làm việc với Bảo Thành. Phật tử đó người ngang dọc trong cuộc đời ít khi nào có niềm tin với Phật, với mẹ Quan Âm. Năm đó có 3 lần xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy tưởng chừng thiêu rụi cả chùa rồi, gió rất là mạnh, trong sự sợ hãi đó, người Phật tử đó đã cầu cứu tới mẹ Quan Âm và Bảo Thành có ở đó, quý sư cô có ở đó. Sự cầu cứu trong sự tuyệt vọng của một người không bao giờ tin vào Phật, Bồ Tát nhưng với cái thành tâm ngay lúc đó chúng ta có thể lý giải theo nhiều phương pháp nhưng cơn lửa hung hăng tàn khốc cháy gần tới cái căn nhà rồi đột nhiên với tiếng cầu cứu của người đó bởi vì thầy nói với người đó và mọi người hãy cầu Phật giúp đỡ đi bởi vì Bảo Thành cũng bó tay rồi, lửa to quá, không thể dập tắt được. Nhưng ngay lúc đó thì có một cơn gió thổi ngược lại và ngọn lửa dần dần tan đi, tắt lịm, sau đó người Phật tử đó đã tin vào mẹ Quan Âm.

Các bạn, vẫn biết rằng khi nghiệp quả trổ theo như kinh Pháp Cú nói trốn xuống biển, vào hang động hay lên trời cũng không thể. Ý rằng không thể trốn thì ta phải chuẩn bị tâm thái như thế nào? Không thể trốn thì đương đầu nhận diện, nhận diện bằng năng lượng từ bi, tình thương, bằng tinh thần tứ đại tâm Từ – Bi – Hỷ – Xả để chúng ta không có chấp, để chúng ta không có hoảng sợ. Trong cơn tuyệt vọng, lửa cháy người Phật tử kia đã kêu mẹ ơi, cứu con gió liền thổi ngược đây là sự thật, chứng kiến tại chùa nơi đây, người Phật tử đó vẫn còn tới lui trong chùa thường xuyên lắm. Cho nên khi các bạn rơi vào những tình cảnh nghiệp nó trổ quả không thể trốn được các bạn, hãy bình tĩnh trực diện nhìn vào nó bằng cái tâm từ bi . Cho nên nếu mỗi một ngày các bạn tiếp năng lượng từ bi của Phật vào cuộc sống bạn sẽ có được sự bình tĩnh, tịch tĩnh, an nhiên và cái năng lượng đó cộng với cái sự tu tập giữ năm giới, hành thập thiện chúng ta đã chuyển được một phần những cái bất thiện nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra. Cho nên khi nó trổ quả ta vẫn còn năng lượng đó trực diện bằng tâm từ bi, gắn kết với Phật cũng như trên sóng gió lớn mà ngồi trên thuyền lớn ta sẽ bớt còn nếu như chúng ta chỉ ngồi trên bè chuối sẽ bị nhận chìm ra xa ngay. Ta có thuyền lớn của Phật tới với cuộc đời đó là thuyền từ bi, trong Phật ngôn Mu A Mu Sa chánh niệm hơi thở từ bi quán, ta đã bước lên thuyền từ của Phật trong mỗi giây phút của cuộc đời. Do vậy khi những tai họa tới ta an tâm hơn, ta bình tĩnh hơn trong hơi thở chánh niệm từ bi quán đó ta có cộng lực, cộng hưởng năng lượng từ bi, sức mạnh của Phật chúng ta sẽ vượt qua. Không cần phải trốn tránh bởi vì trong lúc đó ta bình tĩnh và ta sẽ có được nhiều sự suy nghĩ sáng suốt. Bình tĩnh bởi hơi thở chánh niệm vào ra đều đặn bởi tâm luôn nương vào lòng từ bi và của chính ta nên đầu óc của chúng ta sẽ minh mẫn hơn, trí tuệ của ta sẽ sáng suốt hơn để nhận diện ra sự khổ đau đó và tìm ra được phương pháp giải quyết một cách ổn thỏa tốt đẹp. Cho nên, đúng, nghiệp tới không thể trốn nhưng tu thì nghiệp sẽ bị xói mòn, nếu nó trổ quả ta sẽ có được sự bình tĩnh bởi bấy lâu nay ta an trú trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, ta có sự bình tĩnh, tịch tĩnh và ta có sự sáng suốt để giải quyết. Thường những người bình tĩnh trong những cái sự thử thách của cuộc đời chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt đẹp hơn. Bởi vậy người đứng đầu một quốc gia phải là người luôn luôn bình tĩnh, người đứng đầu một tôn giáo, người lãnh đạo một nhóm, một hội luôn luôn cần phải có sự sáng suốt. Và chúng ta nếu sáng suốt sẽ luôn luôn tìm ra phương hướng để chuyển xoay những dòng nghiệp thức nay trổ quả tới với chúng ta. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, sợ hãi, chúng ta sẽ lâm nguy. Để có được sự bình tĩnh và sáng suốt, lời khuyên chân thành hãy cố gắng giữ năm giới, hành thập thiện và luôn luôn an trú trong chánh niệm hơi thở từ bi quán, thì khi nghiệp trổ quả bạn luôn bình tĩnh, an vui, bạn luôn tịch tĩnh hạnh phúc bình an đương đầu chuyển hóa. Lúc đó bạn luôn luôn có chư Phật, có chư Bồ Tát, thánh hiền hộ pháp, long thiên kề cận trợ lực giúp đỡ cho các bạn mà các bạn thường hay gọi là quế nhơn. Quế nhơn phò trợ cho các bạn dưới những cái sự ứng hóa thân của Như Lai tới với chúng ta. Mô Phật!

Dạ thưa thầy nếu như con nhận việc làm người khác đang làm mà việc người đó không muốn làm nữa nhưng khi đang làm thì người đó buồn. Vậy con có tạo nghiệp không?

Mô Phật! Đây có 2 vế là người khác đã không muốn làm việc đó rồi, chúng ta làm việc đó đưa tới sự thành công thì chúng ta không tạo nghiệp, chúng ta tạo phước bởi làm việc với tâm hoan hỷ, đây là sự thành công. Nếu việc đó thành công khi vào tay mình là mình đã làm việc hoan hỷ và có phước báu tốt đẹp, cái đó đang tăng phước. Riêng người kia không thích chúng ta đó là nghiệp của họ bởi họ vẫn còn dính vào sự bon chen, ganh đua, nghiệp đó là nghiệp của họ, không liên quan gì đến ta nhưng sẽ tạo ra nghiệp cho ta nếu ta vì họ ghen tuông, tức giận, khó chịu đó mà ta bực mình sân lên, ta tạo nghiệp, bởi vì họ mà ta tạo nghiệp. Cho nên nếu việc đó người ta không muốn làm nay ta làm thành công hơn, người ta tức giận, buồn phiền bởi ghen tuông, bởi bon chen chúng ta hãy mang tâm từ quán chiếu, thương yêu họ, rải tâm từ tới họ và nếu có thể giúp đỡ họ khi chúng ta có đủ phương tiện để xoa dịu cái sự ghen tuông, hãy thực hành đời sống biết san sẻ với họ và luôn luôn rải tâm từ trong chánh niệm hơi thở từ bi quán tới họ. Nhưng đừng vì họ để tâm sân trỗi dậy ta sẽ tạo nghiệp, nếu chúng ta trụ được vào trong sự tịch tĩnh, an vui và rải tâm từ tới họ, trụ trong hơi thở chánh niệm từ bi quán, san sẻ với họ nếu có điều kiện, nhờ có họ mà ta có khả năng phát triển tâm từ bi.

Trả lời, ta không tạo nghiệp nhưng ta có cơ hội tăng trưởng phước báu nếu biết san sẻ với họ, hãy trụ trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!      

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn