Thích Bảo Thành
Cha ơi, nơi ấy chắc bình yên lắm. Con vẫn thường tự an ủi mình như vậy mỗi khi chiều xuống, gió chạm hiên nhà, và bóng hoàng hôn kéo dài trên lối cũ. Cha đi rồi, nhưng cái dáng trầm lặng của cha vẫn còn đó, như núi đứng yên giữa trời, không nói nhiều mà che chở cả một đời con trẻ.
Ngày cha đi, nắng loang loáng trên đồng, vàng đến nao lòng. Con ngồi lặng, không khóc thành tiếng, chỉ thấy trong ngực mình có cái gì đó vỡ ra rất khẽ. Con nhìn theo từng bước chân cha xa dần, mà không hiểu vì sao con đường hôm ấy dài hơn mọi ngày. Đến bây giờ nghĩ lại, con mới hay: đó là lần đầu tiên con học bài học chia ly của kiếp người.
Cha đi giữa nắng mơ, còn con ở lại với một trời thương nhớ. Những giọt lệ khi ấy không chỉ là nước mắt, mà là hạt giống của hiểu và thương, rơi vào lòng con lúc còn non nớt. Nhờ vậy mà lớn lên, con biết cúi đầu trước ân nghĩa, biết lặng im trước mất còn, và biết rằng không có điều gì trên đời này là thuộc về mình mãi mãi.
Con nhớ từng bước chân cha qua đồng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi vai gầy gánh nặng tháng năm. Cha không nói về nhọc nhằn, cũng chẳng than thở khổ đau. Cha chỉ lặng lẽ làm, như đất lặng lẽ nuôi cây, như sông lặng lẽ chảy về biển lớn. Chính trong cái lặng lẽ ấy, con học được bài học nhẫn nại đầu đời.
Cha gieo bao ước mơ cho mái nhà nhỏ. Mỗi bữa cơm, mỗi manh áo, mỗi con chữ con học được đều có bóng dáng của cha trong đó. Con lớn lên từng chút, không phải chỉ bằng sữa gạo, mà bằng cả những hy sinh âm thầm cha chưa từng kể. Giờ đây nghĩ lại, con mới thấy: ân cha sâu như biển, mà biển thì chưa từng khoe mình là sâu.
Trong lời Phật dạy, người ta nói đến hiếu đạo như nền móng của mọi công hạnh. Khi cha còn, con chưa hiểu hết. Đến khi cha đi rồi, con mới thấy mỗi kỷ niệm với cha đều là một bài kinh sống, dạy con cách làm người giữa cõi vô thường. Cha không giảng đạo, nhưng đời cha chính là đạo.
Cha là núi, là biển rộng. Khi giông tố nổi lên, con chỉ biết nép vào bóng cha mà đi qua. Có những lúc con vấp ngã, cha không đỡ con dậy liền, chỉ đứng nhìn, để con tự học cách đứng lên. Bây giờ con mới hiểu: đó không phải là lạnh lùng, mà là từ bi. Từ bi của người cha muốn con đủ vững để bước tiếp đường dài.
Mỗi lần nhớ cha, con thầm cầu. Không cầu gì cho riêng mình, chỉ cầu cho cha nơi ấy được an nhiên. Con tin rằng, khi rũ bỏ được thân xác nặng nề này, cha đã nhẹ hơn rất nhiều. Như người qua sông bỏ bè, như khách đường xa đặt gánh xuống bờ. Nghĩ vậy, lòng con dịu lại.
Gió chiều ru nhẹ tiếng lá, con nghe như lời cha nhắc. Không phải bằng âm thanh, mà bằng sự im lặng quen thuộc. “Giữ lòng trung kiên, sống cho ngay thẳng.” Lời dặn ấy theo con qua bao dặm đời. Mỗi lần đứng trước ngã rẽ, mỗi lần lòng chao động, con lại nhớ đến ánh mắt cha – ánh mắt không trách, không giận, chỉ lặng lẽ tin.
Những đêm dài, trăng soi lối, con ngồi thẩn thờ nhớ dáng cha hiền. Bàn tay chai sạm vì năm tháng mưu sinh, từng nắm tay con qua những đoạn đường gập ghềnh. Có những khó khăn ngày xưa tưởng như to lắm, vậy mà khi có cha bên cạnh, mọi thứ đều trở nên chịu đựng được. Giờ đây, con mới hiểu: không phải vì đời bớt khổ, mà vì lòng con có chỗ nương.
Con lớn lên, bước vào đời phiêu bạt. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nhiều được – mất. Có lúc mỏi mệt, có lúc muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh cha lại hiện về, không nói lời nào, chỉ đứng đó. Và lạ thay, chỉ cần vậy thôi, con lại đủ sức bước thêm một đoạn nữa.
Trong đạo Phật có dạy: người đi trước không mất, chỉ chuyển sang một dạng khác của hiện hữu. Cha cũng vậy. Cha không còn ở trước mắt con, nhưng cha ở trong từng cách con đối nhân xử thế, trong từng lần con chọn điều ngay thẳng thay vì điều dễ dàng. Mỗi khi con sống tử tế hơn một chút, con biết cha vẫn đang mỉm cười.
Cha là bóng mát, là hy vọng. Không phải hy vọng hão huyền, mà là hy vọng lặng thầm, bền bỉ. Nhờ ánh sáng ấy, con lần dò qua bão tố, không mong đời phẳng lặng, chỉ mong lòng mình không nghiêng ngả. Và khi có lúc nào đó con làm chưa trọn, con lại tự nhắc: sống sao cho xứng với công cha đã bỏ ra.
Cha ơi, nơi ấy bình yên. Con tin như vậy. Bởi người sống trọn một đời ngay thẳng thì khi đi, lòng nhẹ như mây. Dẫu năm tháng ở cõi này có đổi thay bao nhiêu, tình cha vẫn sáng, soi đường cho con bước. Không chói lòa, không phô trương, chỉ đủ sáng để con không lạc lối.
Con không cầu mong gì hơn. Chỉ mong mỗi ngày sống, con có thể giữ được chút hiền lành cha để lại, chút nhẫn nại cha đã dạy, và chút thương yêu cha chưa từng nói thành lời. Nếu làm được như vậy, thì dù cha ở đâu, con tin rằng giữa hai cha con vẫn có một con đường lặng lẽ nối liền – con đường của ân nghĩa, của hiểu thương, và của bình yên không lời.
THƯƠNG CHA
Cha ơi… nơi ấy bình yên
Con đây nhớ mãi bóng hiền năm xưa
Ngày cha đi giữa nắng trưa
Con ngồi trông theo lệ ứa mi cay
Từng bước chân cha qua đồng
Mồ hôi lấm tấm, chiều buông lặng thầm
Gieo bao ước mộng âm thầm
Cho con khôn lớn qua dần tháng năm
Cha là núi đứng trầm ngâm
Là biển rộng che phong ba đời con
Những khi giông tố hao mòn
Con nương bóng cha mà còn niềm tin
Bàn tay chai sạm hy sinh
Dắt con qua hết điêu linh phận người
Lời cha dặn nhẹ như hơi
Mà theo con mãi suốt đời không quên
Cha ơi… con nhớ vô bờ
Nhớ từng ánh mắt, từng giờ cha lo
Dẫu nay cha đã xa mờ
Tình cha vẫn sáng như ngọn đèn khuya
Cha ơi… con nguyện giữ gìn
Sống cho ngay thẳng, vẹn tình làm con
Mai này bão tố không còn
Con tin cha vẫn dõi trông bên đời
Gió chiều ru nhẹ hàng tre
Con nghe lời cũ vọng về trong tim
Giữ lòng trung hậu, hiền lành
Dẫu đời nghiêng ngả vẫn dành thương yêu
Đêm về trăng rọi hiu hiu
Con ngồi thẩn thờ nhớ nhiều dáng cha
Thời gian đổi dạ thay da
Riêng ân nghĩa ấy không nhòa trong con
Cha ơi… nơi ấy bình yên
Con xin thắp nén tâm hương nguyện cầu
Dẫu cho đời có bể dâu
Tình cha vẫn mãi nhiệm mầu trong con
Cha là bóng mát cuộc đời
Dẫn con qua hết nổi trôi nhân trần
Một mai con cũng bạc đầu
Ơn cha xin khắc… đến tận ngàn sau…