Bảo Giác Tường đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi.
Chúng ta dù ai cũng không thể tránh được những giây phút bất ổn trong cuộc đời, nhưng vẫn có được những giây phút thật bình yên, tuy có thể ngắn ngủi nhưng đó là sự bình yên. Ta có thể tìm được sự bình yên trong một bữa cơm tối cùng với cha mẹ hoặc với vợ chồng, gia đình, con cái hoặc với bạn bè. Ta cũng có thể có sự trải nghiệm của những giây phút bình yên khi chúng ta ngồi uống trà với nhau, uống cafe với những người thân quen. Ta cũng có được sự trải nghiệm bình yên khi ngồi chơi với người thân, hoặc những người đâu đó khi hợp tâm, hợp ý. Ta có sự trải nghiệm của sự bình yên thật nhiều trong cuộc đời nếu ta để ý, cuộc đời không đến nổi cứ bất ổn, khổ hoài đâu, mỗi người chúng ta đều có sự trải nghiệm của sự bình yên dù rất ngắn. Thấy đó, đôi khi nhìn trong gương mặt của một đứa trẻ, ta thấy nó thơ ngây, nhẹ nhàng, ta cũng có thể có trải nghiệm của sự bình yên. Tới một ngôi già lam thanh tịnh, ta thấy thanh tịnh quá, ta thấy có sự trải nghiệm của bình yên. Đi du lịch dã ngoại, cảnh trời đẹp, ta nhìn, ta có sự trải nghiệm của bình yên. Bởi vậy mỗi người chúng ta khi bất ổn, bất an thường tìm tới một vùng riêng tư để cảm nghiệm sự bình yên, để chuyển hóa sự bất an, bất ổn kia. Bình yên tuy tới trong cuộc đời rất ít bởi ta bận rộn quá, nhưng chúng ta nhất định ai cũng có được sự trải nghiệm của sự bình yên.
Có một người vợ làm nội trợ ở nhà và buôn bán nhỏ.Trong những bữa tối là bữa mà hai vợ chồng và hai đứa con ngồi ăn với nhau, người chồng bao giờ cũng giúp vợ nấu nướng dọn dẹp cơm nước đầy đủ, bởi người vợ buôn bán nhỏ, tiếp xúc với khách quá nhiều. Rồi với công việc nội trợ hằng ngày nữa, nhưng có chồng giúp đỡ nên đời sống rất tốt, bữa tối hai vợ chồng luôn trải nghiệm được sự bình yên, hạnh phúc lắm, gia đình rất hạnh phúc. Nhưng sự buôn bán hình như nó tăng trưởng, có tiền nhiều, buôn bán nhỏ nay có lời nhiều, khách tới; cô vợ vào trong bữa ăn bắt đầu nghĩ đến ngày mai phải làm gì, chia xẻ với chồng khách hôm nay tới nhiều, vui quá, mua nhiều, nhiều tiền, có lời, ngày mai em sẽ mua nhiều đồ hơn để bán, để có lời hơn. Và rồi trong những bữa ăn bình yên năm xưa lắng đọng nhìn nhau, nói chuyện với con cái, thưởng thức những món ăn của chồng phụ với mình nấu, bữa ăn buổi tối bây giờ được thay thế bằng những lời dự định trong ngày mai. Những vị khách lui tới nói chuyện này kia, những món hàng bán được lời nhiều lời ít, những dự định sắp tới làm gì…Và trong bữa ăn tối đó, cả hai vợ chồng và con cái chẳng còn có cơ hội nhìn vào mắt nhau cười để ăn uống nữa, mặt dù vẫn ăn, vẫn nhìn nhau, nhưng cảm giác bị tê liệt bởi dòng suy nghĩ ngày mai phải làm gì.
Một thời gian sau, người vợ thấy chồng làm biếng nấu ăn, và rồi người chồng đó tới bữa ăn tối hình như một vài ngày trong tuần không có mặt, đi đâu không hay. Cô ta một hôm thấy bất an, rồi theo dõi thấy chồng trong những bữa tối thường tránh mặt, ngồi bên góc một quán cóc với một số bạn bè, lặng nhìn sao trời uống cafe. Cô ta thấy buồn sao chồng không ở nhà ăn cùng với mình, phụ mình như hồi xưa. Cuối cùng cô ta tìm tới một sự yên tịnh tại nhà mà thôi, nơi bàn ăn đó, quán chiếu lại thời quá khứ mới thấy được tâm tư của người chồng hồi xưa cũng có được một góc nhìn thư thái, êm đềm làm sao khi hai vợ chồng ăn chỉ nhìn nhau và cười, thưởng thức đồ ăn, chẳng đụng tới chuyện buôn bán ở bên ngoài mang về đặt trên bàn ăn, chẳng mang dự định của ngày mai, chẳng kể chuyện của khách A, khách B, khách C, chẳng mang những món lời nhiều lời ít nói. Cô ta mới nhận ra chính là bởi vì cô ta đã quên đi sự thư thái nhẹ nhàng trong sự bình yên của bữa tối mà mang cả công việc buôn bán đặt lên bàn ăn, thế là những món ăn không còn ngon, sự thư thái chẳng có, bình yên sao hiện diện, thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi, tính toán và mưu toan đầy ở trên bàn, người chồng không thấy được bình yên nên đã từ khước chỗ đó mà đi tìm tới một góc nhỏ bên quán cóc uống một ly cafe với bạn mà im lặng ngắm sao trời. Biết được điều đó, cô ta nhanh trí buông hết mọi chuyện nói lung tung trong bữa tối và tái thiết lại đời sống thư thái trong sự bình yên của bữa cơm tối gia đình, giữ được tâm thư thái trong sự bình yên, thế là gia đình lại hạnh phúc.
Các bạn! Đúng! Mỗi người chúng ta dù bận rộn, dù mưu toan sự đời trong cuộc sống, nếu có được giây phút bình yên giữa vợ chồng, giữa gia đình, giữa cuộc sống, ta luôn luôn phải giữ sự thư thái nhẹ nhàng, đừng mang tất cả đặt lên giây phút bình yên đó, tâm ta sẽ khổ, sẽ loạn, sẽ tan vỡ tình cảm vợ chồng, sẽ tan vỡ tình cảm giữa người với người và sẽ tan vỡ cái tâm bình yên của chúng ta. Cho nên các bạn phải tranh thủ, nếu các bạn thấy được mình có những giây phút bình yên dù rất ngắn như một bữa cơm tối của gia đình, vợ chồng này thôi thì đừng dồn dập mang những thứ khác vào, nên giữ sự thư thái, thưởng lãm sự bình yên đó bằng cách thưởng lãm sự bình yên trong phong thái thật thư thái buông thư đó, tức là giữ tâm buông thư, tâm thư thái nơi giây phút bình yên đó, sẽ tăng trưởng được định lực để bảo vệ hạnh phúc của mình, để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Đây là một cách sống và đây là một cách thiền. Thiền chẳng phải là ngồi xếp bằng nhắm mắt hít thở đâu, thiền là nhìn rõ điều gì sai, chỉnh sửa lại để giữ tâm của ta thật bình yên.
Cô vợ nhanh ý quá, bởi cô là người buôn bán cho nên cô nhận ra bữa ăn xưa chẳng mang chuyện buôn bán đặt lên trên bàn, vợ chồng vui vẻ ăn uống ngon lành, con cái hạnh phúc; nhưng bởi vì sơ ý mang chuyện đời đặt lên bàn ăn, những món ăn ngon thật là ngon của chồng phụ nấu với mình đã bị lạc mùi phiền não, bất ổn. Đến mức mà anh chồng không thể ngồi đó được nữa, phải ra đi. Nhưng người vợ đã khôn, đã giỏi đến mức mà nhận thức được trong sự quán chiếu nên đã mang được chồng về trong bữa tối thật ấm áp bởi biết giữ được sự thư thái trong bình yên của bữa tối nơi gia đình.
Các bạn! Sự bình yên trong gia đình của chúng ta thật khó bởi đời sống ngày nay có quá nhiều sự tạo ra lo toan, không hẳn chỉ đời sống của người phật tử đâu, mà đời sống của những vị xuất gia cũng thế. Nhu cầu xã hội, sự sống vận hành ngày nay nó xoay, dù chúng ta chỉ có một giây phút bình yên trong cuộc đời là một bữa tối hay là một lúc ngồi uống trà đạo mà thôi hay một buổi nói chuyện với cha mẹ, người thân, hay chia sẻ với ai đó trong đời sống, hay chỉ là trồng hoa, trồng bông, trồng rau hoặc nấu cơm, hoặc dọn nhà, lau chùi. Trong những giây phút nào mà các bạn tìm được sự đó là bình yên trong cuộc đời. Bởi vì cái mà mang tới sự bình yên cho chúng ta đa dạng lắm. Nhiều người ngồi bình thường thôi, uống ly nước cũng đã tìm được giây phút bình yên. Nhưng trong những giây phút bình yên dù ở những trạng thái sinh hoạt đa dạng đó, ta luôn luôn phải giữ được sự thư thái trong bình yên thì tăng được cái lực, định được ở trong đó. Còn trong những giây phút bình yên có được trong cuộc đời, ta không có thư thái, ta lại mang cái khác đặt vào, như người vợ mang công việc đặt vào một bữa ăn vốn mang lại sự bình yên cho vợ, cho chồng, cho con nên gây ra sự bất ổn. Đúng ra trong lúc đó, chỉ cần thư thái, buông thư, thả mình vào sự bình yên, thưởng thức cuộc sống giữa vợ, giữa chồng, giữa chồng và cuộc đời. Các bạn hãy tìm cho mình những giây phút bình yên trong cuộc đời và trong những giây phút đó, các bạn nhớ buông thư, thư thái, nhẹ nhàng để tâm thư thái, buông thư, hưởng trọn sự bình yên đó dù ngắn ngủi một giây, một phút cũng tăng trưởng định lực tịnh tĩnh ở trong đời. Và cái lực đó rất quan trọng, lực buông thư và lực thư thái trong sự bình yên giúp cho các bạn vượt qua sóng gió của cuộc đời.
Các bạn! Hãy cố gắng! Cảm ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa