Thích Bảo Thành
Buổi sáng hay có cái nắng hiền, không gắt, không đòi hỏi. Nắng rớt nhẹ trên mái tôn, trên hàng me già, trên mấy bậc thềm xi măng đã sờn theo năm tháng. Có những buổi sáng như vậy, người ta ngồi yên, không cần làm gì nhiều, chỉ thở thôi cũng đủ nghe lòng mình lắng lại. Thiền, đôi khi không phải là ngồi kiết già nơi am cốc, mà chỉ là biết dừng lại giữa đời, để thấy mình đang sống.
Thiền vị không chấp cũng vậy. Nó không phải là điều cao xa, khó hiểu. Nó giống như ly trà nguội để quên trên bàn, không còn nóng để khoe hương, không còn lạnh để làm người ta giật mình. Chỉ là nước trà, bình thường, mà thấm.
Người đời hay lầm, tưởng thiền là phải tĩnh lặng tuyệt đối, phải bỏ hết chuyện đời. Nhưng thiền vị chân thật thì khác. Nó không trốn đời, mà đi ngang đời như mây đi ngang trời. Mây không dính vào trời, mà trời cũng không giữ mây. Có mây thì biết là mây, không mây thì trời vẫn rộng rinh.
Người còn chấp thì cái gì cũng thành vấn đề. Ngon thì muốn giữ, dở thì muốn tránh. Được thì vui, mất thì buồn. Đúng thì nắm cho chặt, sai thì đẩy cho xa. Mà lạ một điều, càng nắm chặt bao nhiêu, lòng càng mỏi bấy nhiêu. Càng phân biệt cho rành rẽ, tâm càng rối như tơ vò.
Phật dạy, mọi pháp đều do duyên sinh. Đã là duyên sinh thì không có cái gì đứng yên để mình bám. Vậy mà mình cứ quen tay bám, quen lòng níu, rồi tự hỏi sao mình khổ. Khổ là vì mình tưởng có cái “để giữ”, trong khi sự thật thì không.
Thiền vị không chấp là thấy ra điều đó. Thấy mà không cần giảng giải nhiều. Giống như sáng ra mở cửa, thấy trời mưa thì biết mưa, thấy nắng thì biết nắng. Không cần trách mưa, không cần khen nắng. Mưa nắng là việc của trời. Mình chỉ cần biết mình đang đứng ở đâu, có cần che dù hay không, vậy là đủ.
Hơi thở vô, hơi thở ra. Tới thì biết tới, đi thì biết đi. Không mừng khi hơi thở vô, không tiếc khi hơi thở ra. Hơi thở vốn dĩ vậy, mình đâu có quyền ra lệnh cho nó ở hoài. Mà cũng đâu cần đuổi nó đi. Chỉ cần để yên, nó tự điều hòa.
Tâm mình cũng vậy. Ý nghĩ tới thì biết nó tới. Ý nghĩ đi thì biết nó đi. Đừng rượt theo, đừng xua đuổi. Rượt theo thì mệt, xua đuổi thì càng rối. Để yên, tự nó lắng. Như ly nước đục, mình cứ khuấy hoài thì làm sao trong cho được.
Thiền không phải là làm cho tâm trống trơn bằng sức ép. Thiền là để cho tâm tự trống, vì mình không còn muốn bỏ vô nữa. Không bỏ vô so đo, không bỏ vô hơn thua, không bỏ vô phải quấy. Khi không bỏ thêm, thì cái cũ tự lắng xuống.
Có người hỏi: “Không chấp vậy rồi sống sao giữa đời?”
Sống chớ. Vẫn làm việc, vẫn thương người, vẫn buồn khi cần buồn, vẫn vui khi cần vui. Nhưng khác ở chỗ, buồn mà không dính, vui mà không say. Buồn biết là buồn, rồi buồn qua. Vui biết là vui, rồi vui tan. Không giữ lại để nhai đi nhai lại cho mệt lòng.
Thiền vị giống như đứng bên bờ sông. Nước chảy, rác trôi, lá rụng, tất cả đi ngang trước mắt. Mình thấy hết, nhưng mình không nhảy xuống sông để vớt từng chiếc lá. Mình đứng yên, mà lòng không động.
Cao siêu không nằm ở chỗ nói chuyện huyền diệu. Cao siêu là ngay giữa chợ đời ồn ào mà lòng vẫn có chỗ quay về. Ngay trong khen chê mà không đánh mất mình. Ngay trong được mất mà không quên hơi thở.
Người còn chấp, thiền vị chỉ là thoáng qua. Ngồi yên chút xíu thấy nhẹ, đứng dậy gặp chuyện liền phiền. Giống như gió mát thổi ngang, chưa kịp mừng thì đã mất. Không phải thiền bỏ mình, mà mình bỏ thiền. Vì mình muốn thêm cái gì đó vô, muốn nắm lấy cảm giác an.
Nhưng an mà mình muốn giữ, thì không còn an nữa. Giống như muốn giữ gió trong tay, càng nắm thì gió càng bay. An nhiên là không cần giữ. Tới thì biết, đi thì thôi.
Khi không còn chấp vào trạng thái, thiền vị tự nhiên hiện tiền. Không cần tìm, không cần gọi. Nó có mặt trong lúc rửa chén, quét sân, pha trà, đi bộ dưới hàng me. Chỉ cần mình có mặt trọn vẹn, không lăng xăng chạy theo ý nghĩ vẩn vơ.
Thiền vị không chấp, nói cho cùng, là trở về sống như mình vốn là. Không thêm, không bớt. Không gắng thành ai khác. Không cần chứng đắc, không cần khoe khoang. Chỉ là sống cho ngay thẳng, nhẹ nhàng, biết đủ.
Khi không còn muốn cao hơn ai, cũng không thấy mình thấp hơn ai, thì tự nhiên đứng đâu cũng vững. Khi không cần chứng minh mình đúng, thì lời nói tự nhiên mềm.
Khi không sợ mình sai, thì lòng tự nhiên mở.
Bản thể viên dung không nằm đâu xa. Nó có mặt ngay khi mình thôi phân chia. Không còn ta – người, đúng – sai, hơn – thua. Chỉ còn sự sống đang thở, đang đi, đang nhìn, đang nghe.
Buổi chiều xưa hay có gió. Gió thổi qua hàng dừa, qua mái hiên, qua lòng người. Gió không hỏi ai cho phép, cũng không cần ai giữ lại. Thổi xong rồi đi. Thiền vị cũng vậy. Đến khi duyên đủ, đi khi duyên tan.
Ai biết để yên, không thêm thắt, thì ngay giữa đời thường cũng là thiền.
Ai còn muốn nắm, muốn giữ, thì thiền biến thành ý niệm, thành mây hoang.
Thôi thì, cứ sống chậm lại chút. Thở cho tròn hơi thở. Làm cho tròn việc mình làm. Nói cho tròn lời cần nói. Còn lại, để đời lo.
Thiền vị không chấp – nhẹ vậy thôi, mà sâu lắm
THIỀN VỊ KHÔNG CHẤP
Sáng lên hiên, nghe nắng nghiêng thềm cũ
Hàng me xưa, gió khẽ gọi tên người
Ly trà nguội, còn thơm mùi năm tháng
Ngồi yên nghe, lòng bớt chơi vơi
Đời qua mau như mây trôi cuối phố
Ngon với dở, được mất ai hay
Tay còn níu, là tim còn mỏi
Buông được rồi, nhẹ tựa mây bay
Ai còn hỏi đúng sai chi nữa
Khi hư không chẳng giữ điều gì
Hơi thở đến, rồi hơi thở đi
Như con nước xuôi dòng lặng lẽ
Thiền vị không chấp, không tìm không tránh
Không giữ an, chẳng sợ ưu phiền
Chỉ một giây, đang là đang sống
Mềm mà sâu, vững giữa nhân duyên
Thiền vị không chấp, như mây ngang trời
Trời không giữ, mây cũng chẳng xin
Ai biết để lòng yên như vậy
Thấy đời này, sáng lạ vô biên
Chiều xuống chậm trên con đường cũ
Tiếng guốc xưa nghe bước vô thường
Buồn thì biết lòng đang buồn đó
Vui ghé qua, rồi cũng qua luôn
Có đôi khi nghe đời sóng gió
Muốn nắm hoài một chút bình yên
Nhưng càng giữ, lòng càng chật hẹp
Buông tay rồi, thấy lại chính mình
Tâm như nước, đừng khuấy cho đục
Cứ để yên, tự khắc trong ngần
Không xua đuổi, không cần nắm bắt
Vọng tưởng kia, mỏi sẽ tự tan
Thiền vị không chấp, không cao không thấp
Không hơn ai, chẳng kém ai gì
Giữa chợ đời, lòng không lạc bước
Vẫn ung dung, vẫn thở từ bi
Thiền vị không chấp, như gió qua thềm
Gió thổi rồi, gió lại đi xa
Ai không níu, ai không đuổi gió
Ngồi mỉm cười, thấy đời nở hoa
Không tìm đạo nơi lời cao siêu
Không cầu thiền ở chốn xa xôi
Rửa chén thôi, mà lòng tỉnh thức
Quét sân chiều, cũng đủ thảnh thơi
Nếu còn muốn, thiền thành gánh nặng
Nếu buông rồi, đời hóa thênh thang
Không cần chứng, không cần đắc nữa
Chỉ quay về, sống trọn từng giây
Thiền vị không chấp, không còn phân biệt
Ta với người, đúng với sai
Chỉ còn lại, hơi thở hiền hòa
Giữa nhân gian, lòng vẫn thảnh thơi
Thiền vị không chấp, như trăng đáy nước
Có mà không, không mà tròn đầy
Ai biết sống, mà không bám víu
Một đời này, đủ lắm rồi đây…