Tuệ Uyên đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn!
Bảo Thành đang ở trên kênh Youtube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn. Qua kênh này, Bảo Thành và các bạn đã có nhân duyên gặp gỡ nhau, chúng ta đã kết bạn, và các bạn đã nghe qua những điều Bảo Thành gửi gắm, chia sẻ với các bạn. Hôm nay Bảo Thành muốn gợi ý về những điều bất như ý.
Trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta không làm được. Mặc dù chúng ta thấy đó, muốn lắm, mà không thể làm được. Nó không như ý muốn. Mà Phật dạy: Một trong những điều gây ra khổ là những điều bất như ý. Bất như ý gây ra khổ. Nhưng chuyện bất như ý hôm nay nó ở một mức độ thiện, bất như ý theo điều thiện. Có nghĩa, ví dụ như các bạn muốn làm từ thiện, muốn lắm mà các bạn làm không được. Các bạn muốn làm một điều thiện hảo, cống hiến cho đời mà các bạn không làm được. Có thể vì công ăn việc làm, vì hoàn cảnh của cuộc sống, vì môi trường, và thấy người khác làm từ thiện, thấy người khác làm điều thiện, ta không làm được. Điều thiện đó cũng có thể qua từ thiện, hoặc qua những sự tu tập, ta muốn tu tập Phật pháp mà ta không tu được. Bởi ta bận rộn trong cơm ăn áo mặc, trong cuộc sống hàng ngày. Ta không có cơ hội để gặp thầy, gặp bạn đồng tu. Trong khi, cũng có thể những điều chúng ta muốn như tới chùa để tụng kinh, để nghe giảng, với các bậc thầy tôn kính khác, mà các bạn bè thì được, người hàng xóm thì được mà ta không có được. Ta buồn. Đó là những điều thiện tốt.
Muốn. Muốn. Những điều bất như ý, ta muốn làm điều thiện mà ta làm không được. Muốn làm từ thiện, làm không được. Muốn tu, tu không được. Muốn tới chùa tụng kinh, không được. Muốn làm những chuyện tốt, thăm viếng những người bệnh hoạn, người già nua, những người khổ hạnh trong cuộc đời đều là điều thiện, không được. Ngay cả những điều muốn báo hiếu với cha mẹ cũng không làm được nữa. Đó là điều thiện đó. Ngay cả những chuyện mà chúng ta muốn sống tốt lành, hạnh phúc với vợ/chồng, ta cũng không làm được. Bởi vì ta muốn mà sao không được? Điều đó là điều tốt mà. Hoặc là chúng ta muốn làm tất cả, hy sinh tất cả cho con cái ta cũng không làm được. Bởi vì một lý do, nhiều lý do. Bởi vì thật nhiều những lý do khiến cho chúng ta không thể làm được. Mà không phải chỉ có các bạn đâu. Bảo Thành cũng có nhiều chuyện không thể làm. Muốn mà không làm được.
Đây chỉ nói đến góc độ điều thiện mà thôi, không nói đến điều ác. Hầu như là điều ác muốn làm là làm được các bạn à. Các bạn muốn ăn trộm, đi ăn trộm; muốn giết người, đi giết người; muốn thị phi, đi thị phi. Những điều đó dễ lắm. Bởi vì sự ác ở đời thật dễ làm. Muốn là làm được. Nhưng cái ác đó không nên làm. Đừng khi nào làm. Bởi vì ác đó sẽ tạo nghiệp và sẽ kềm giữ, phong tỏa cuộc sống hạnh phúc của các bạn, làm cho các bạn đau khổ. Cái ác đó sẽ đày các bạn xuống đáy của địa ngục, tâm thức muôn đời không thể thoát. Và lửa, lửa địa ngục sẽ thiêu đốt các bạn. Hôm nay nói đến những điều bất như ý thiện.
Có câu chuyện tiền kiếp của Đức Bổn sư Thích Ca của Phật. Một thuở nọ, có một con cò, nó sống ở trong vùng. Một hôm thời đó hạn hán. Hồ nước mà nó thường tới để nó bắt cá tôm ăn, khô cạn hết. Khô cạn không còn cá tôm để cho nó ăn. Rồi nó mới bay đi, thấy một hồ nước ở xa xa vẫn còn nước, còn cá tôm nhiều. Nhưng mà cá tôm ở dưới này khôn quá, nó bắt hoài không có được. Nhưng theo năm tháng thì hồ nước này cũng bắt đầu cạn dần, cạn dần. Cá cua ở trong hồ nước này thấy mực nước đang cạn thì sợ hãi, ngày hạn hán đã tới, có thể bị chết. Con cò lúc này khan hiếm đồ ăn, mới tới nói với cua cá trong đó rằng: “Này các anh cá, hồ nước đang cạn. Nếu các anh mà cứ sống ở đây, khi nó cạn, các anh chết, cả dòng họ các anh sẽ chết, con cháu nhà anh sẽ chết, sẽ bị tuyệt chủng. Ta là cò có đôi cánh bay bổng khắp trời cao, thấy bên kia có một hồ nước mênh mông không bao giờ cạn. Thôi, các anh hãy để tôi mang các anh qua thả vào hồ nước kia, để dòng tộc, con cháu của các anh sống hạnh phúc.” Nghe như vậy và chứng kiến thấy hồ nước cạn dần, cạn dần, cá cua trong hồ nước xôn xao họp lại. Và cuối cùng quyết định phải thay đổi, nếu không chúng ta sẽ phải chết. Cho nên từng anh cá một sẵn sàng để cho anh cò gắp mang qua hồ bên kia. Từng con cá, được cò gắp đi rồi cò lại bay lại. Rồi cò lại gắp, cò lại bay lại. Gắp đến mức cá trong hồ đã không còn, thì cuối cùng còn một anh cua. Anh cua nghe nói chắc cũng sẽ chết nên quyết định để cò cắp đi. Nhưng lần này anh cua khôn ngoan đã nói rằng: “Cò ơi, ta sợ nhìn sâu xa, nhìn từ trên xuống ta chóng mặt, thôi cho ta ngồi ở bên trên lưng và ta ôm giữ cổ của nhà ngươi cho ta đỡ sợ.” Cò nghĩ một hồi chấp nhận. Anh cua ngồi trên lưng cò, hai càng cặp vào cổ để khỏi té. Khi con cò bay tới và đậu trên cây sứ, anh cua chột dạ nhìn xuống gốc cây sứ, biết bao nhiêu xương cá nằm ở dưới gốc cây. Anh cua hiểu ra rằng anh cò này đã gắp biết bao nhiêu con cá và đậu trên cây sứ này để ăn hết rồi. “Và ta là kẻ cuối cùng trong hồ nước đó, nó sẽ ăn ta.” Nên anh cua kẹp cứng cổ của con cò. Con cò đau đớn vùng vẫy bay. Nhưng cua kẹp quá chặt. Rồi anh cò cũng té xuống và chết đi.
Các bạn thân mến, cây sứ mà con cò đậu ăn cá hàng ngày đó, ăn hàng hà sa số cá trong hồ đó, cây sứ đó chính là tiền thân của Phật. Phật mới nói: “Thời đó tiền thân của ta chỉ là một cái cây, một cây sứ, ta đứng ở đó, không di dời được, không phản ứng được. Ta chứng kiến cảnh tàn sát của con cò, ta chứng kiến nỗi đau của chúng sinh, mà ta không thể làm gì được. Đó là một hiện tượng bất như ý thiện. Cây sứ là tiền thân của Phật. Phật là cây sứ vào thời đó muốn cứu chúng sanh, thấy con cò giết chúng sanh mà không cứu được. Muốn giúp chúng sanh, thấy con cò hại chúng sanh mà không giúp được. Muốn giải thoát chúng sanh, thấy con cò kẹp chặt chúng sanh mà không giải thoát được đành phải đứng đó nhìn chúng sanh chết trước mặt mình. Cho nên, ta là cây sứ thuở đó phát nguyện phải tinh tấn tu. Và ta đã tu qua hằng hà số kiếp, nay thành Phật nên rải tâm từ bi để độ chúng sanh. Do đó, ta thấy chúng sanh nào đau khổ, ta sẽ tới để độ chúng sanh đó.”
Các bạn thân mến, trong cuộc sống, biết bao nhiêu chuyện chúng ta thấy, những chuyện tai ương, những chuyện nghịch ý, những chuyện không như ý, những chuyện sát hại nhau, những chuyện không đúng. Chúng ta muốn cứu, muốn giúp đời nhưng chúng ta không có khả năng, không có đủ đức độ, không có đủ điều kiện về vật chất tiền tài, tinh thần để có thể tới giúp đỡ cho những sự việc khổ đau đó đang xảy ra trước mặt. Cũng có thể có những người con thấy cha mẹ đói khổ mà không đủ sức hỗ trợ, nuôi nấng cha mẹ. Vẫn biết rằng cha mẹ thương con như trời như bể, nhưng hoàn cảnh của con ở trong cảnh cơ cực này không thể giúp cha mẹ, đành phải cắn răng rơi nước mắt mà nhìn cha mẹ đau khổ. Hoặc trong hoàn cảnh vợ/chồng có những chuyện bất như ý, vợ hoặc chồng muốn giúp vượt thoát qua, nhưng vẫn không đủ căn lực, đành phải cắn răng rơi nước mắt nhìn vợ/chồng lún sâu vào bể khổ trầm luân. Hoặc trong cuộc đời của chúng ta, nhìn thấy biết bao nhiêu những cảnh khổ khác, muốn làm, muốn giúp, nhưng chúng ta không thể giúp được bởi chúng ta không đủ lực.
Cái khác biệt giữa ta và tiền thân của Phật là cây sứ năm xưa là chỗ cây sứ mang thân là cây, vậy mà cũng phát nguyện để tu, để kiếp sau thành Phật mà độ chúng, phổ độ những kẻ đau khổ. Còn ta là thân người, thấy cảnh bất như ý muốn giúp đời không được, chẳng phát nguyện tu, cứ buông xuôi rồi than khổ, rồi than trách. Chúng ta là người có nhân duyên lớn, lớn hơn thời xưa mà đức Phật tiền thân là cây sứ. Cây sứ không có đủ phương tiện để tu, vậy mà cũng cố gắng tu trải qua vô lượng kiếp để thành Phật.
Nay ta là người thấy những điều bất như ý, khó khăn trong cuộc đời, những điều thiện muốn làm, làm không được. Các bạn, các bạn hãy phát tâm lớn để tu hành, khi các bạn phát tâm lớn để tu hành, phát nguyện phải giữ năm giới, tin sâu vào Tam Bảo. Các bạn sẽ có nhân duyên để gặp pháp thiện, pháp đúng với căn duyên của mình để tu, tăng trưởng phước đức và phước báu. Và những điều bất như ý hướng thiện đó sẽ có cơ hội được thành tựu như đức Phật.
Cho nên các bạn nên nhớ nếu tiền thân thuở xưa đức Phật là cây sứ, thì cỏ cây gỗ đá cũng có thần thức, nhưng vì nghiệp mà phải hóa hiện trong thân vật. Hãy kính trọng thiên nhiên, hãy tôn trọng tất cả mọi vật và người, mọi chúng sanh đang sống trong thế giới của chúng ta. Và chúng ta hãy hướng thiện, tu theo pháp thiện, hướng thượng, tu theo lời Phật dạy, để chúng ta tăng trưởng phước báu nhiều hơn nữa, để chúng ta có nhiều năng lượng thiện, phước báu thiện, để chúng ta rải ra, trao ra, hầu làm giảm bớt những nỗi niềm đau khổ của chúng sanh khác, đặc biệt là những người thân thương của chúng ta trong gia đình. Những người đang sống chung với ta trong kiếp này.
Nếu như những điều bất như ý ác chúng ta phải ngừng ngay, đừng có làm nữa. Còn những điều bất như ý thiện, hướng thượng, tinh tấn tu học, quyết định làm cho bằng được thì nhất định không sớm thì muộn, các bạn sẽ thành tựu được điều đó. Bởi đức thế tôn thuở xưa cũng chỉ là cây sứ, chứng kiến cảnh cò giết cá mà không thể làm được gì, đậu ngay trên cành, tức là đứng ngay trên cuộc đời của đức Phật là cây sứ đó, để giết chóc mà Phật không làm gì được. Nhưng Phật đã phát nguyện, để rồi khi mang thân người, Phật đã thành Phật. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta phát nguyện, hướng thượng và làm điều thiện, nhất định chúng ta sẽ tăng trưởng được những năng lượng thiện từ bi của chư Phật, để chúng ta hành động được. Những điều ước nguyện thiện, những ý thiện chúng ta sẽ làm được, và những chuyện bất như ý thiện, nhất định ta sẽ làm được như ý. Chúc các bạn, chúc mọi người làm được những chuyện bất như ý thiện, và chúng ta hãy đồng hướng thượng để mọi người được sống an vui.
Kính chào các bạn, các bạn nhớ đăng nhập vào kênh Youtube Thiền Mật Tông – Thất Bảo Huyền Môn để kết bạn với Bảo Thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.