Thích Bảo Thành
Khi nỗi sợ chạm vào trái tim
Con của Thầy,
Có những khoảnh khắc trong đời tu, chỉ một ý nghĩ khẽ lướt qua cũng đủ làm trái tim run rẩy như chiếc lá vừa chạm gió. Khi con đang ngồi thiền sáng nay, hơi thở còn chưa kịp an vị, bóng của một ý niệm đã phủ xuống nội tâm: “Một mai mẹ không còn nữa… con biết sống thế nào đây?”
Ý nghĩ ấy không phải mới xuất hiện hôm nay, nhưng hôm nay nó đủ mạnh để đẩy hơi thở con ra khỏi lồng ngực, làm nước mắt tuôn ra như dòng lũ. Không phải vì con yếu đuối, mà vì tình thương của con thật sâu.
Con run rẩy, cổ họng nghẹn lại, tay không dám đặt lên gối nữa. Con cảm giác cả thế gian đột nhiên lạnh lẽo, như thể từ giây phút ấy, con trở thành một kẻ mồ côi ngay khi còn mẹ bên đời. Và con gọi Thầy… như một đứa trẻ lạc giữa cơn mưa lớn.
Con à, không sao cả.
Không sao vì nỗi sợ ấy là thật, và sự thật thì không bao giờ xấu.
Không sao vì con đang đối diện với điều mà ai rồi cũng sẽ gặp, chỉ là đa số người chọn che giấu nó sau những tiếng cười.
Và cũng không sao vì nỗi sợ đó chính là tiếng chuông, báo rằng đã đến lúc con nhìn thật sâu vào bản chất của sự sống.
Con khóc, nghĩa là con còn biết thương.
Con sợ mất mẹ, nghĩa là trong con vẫn còn hạt giống hiếu.
Đừng xua đuổi cảm xúc ấy.
Hãy để nó nằm yên trong lòng bàn tay chánh niệm của con.
Hãy để nó khóc cho đến khi khô, như một đám mưa rồi sẽ tan.
Và khi tan, trời sẽ sáng.
Thầy chỉ con cách nhìn vô thường bằng trái tim không run
Con của Thầy,
Điều đầu tiên Thầy muốn con biết là: vô thường không đến để làm con đau.
Vô thường đến để nhắc con sống trọn vẹn hơn.
Con hãy thử quán chiếu thế này:
Mẹ con đang già dần từng ngày,
Không phải để đẩy con vào tuyệt vọng,
Mà để dạy con đừng bỏ lỡ từng phút còn được ngồi cạnh mẹ.
Khi con thấy mẹ mệt hơn trước, đi chậm hơn trước, ngủ sớm hơn trước, đó không phải dấu hiệu kết thúc, mà là lời nhắc kín đáo của cuộc đời để con thương cho kịp.
Chúng ta không bao giờ đau vì mất mẹ.
Chúng ta đau vì đã không thương mẹ đủ sâu khi mẹ còn ở đó.
Vô thường là vậy, con ạ.
Nó không phá hoại.
Nó chỉ mở mắt ta ra.
Nếu con nhìn vô thường như một kẻ cướp, con sẽ sống trong sợ hãi.
Nhưng nếu con nhìn vô thường như người thắp đuốc, con sẽ thấy bao điều chưa từng thấy:
Người còn bên ta là một điều kỳ diệu.
Một câu nói nhẹ cũng đủ làm mẹ ấm lòng.
Một cái nắm tay cũng đủ làm mẹ vui cả buổi.
Một sự im lặng dịu dàng cũng là món quà hiếu hạnh.
Khi con quán chiếu sâu, con sẽ nhận ra:
mẹ không chỉ nằm trong thân xác kia.
Thân xác đó chỉ là “chiếc áo tạm”.
Mẹ thật sự nằm trong:
Từng thói quen của con,
Từng cách con nhìn cuộc đời,
Từng hạt giống yêu thương mà con có,
Từng giọt nước mắt mà con vừa rơi.
Mẹ không thể mất, vì mẹ đang chảy trong dòng máu của con.
Và dòng máu ấy đang thở, đang ngồi, đang thiền ngay lúc này.
Thân rã, nhưng tình không rã.
Hình hài tan, nhưng sự tiếp nối không tan.
Con có thấy không?
Buồn thương là có thật.
Nhưng cái gọi là “mất mẹ” chỉ là ảo giác của tâm chấp vào hình tướng.
Bình an là khi con biết rằng không ai thật sự rời xa
Con của Thầy,
Một ngày nào đó, khi mẹ con rời bỏ thân này, đừng để nỗi đau nhấn chìm con.
Con hãy bước đi thật chậm, và nhớ lời Thầy:
“Khi con thở vào, mẹ đang thở cùng con.
Khi con bước một bước, mẹ đang bước một bước trong con.”
Thiền không phải để con đóng cửa trái tim.
Thiền là để con mở trái tim rộng đến mức
một người rời đời cũng không làm con sụp đổ.
Khổ là có thật,
Nhưng khổ không đến để trừng phạt.
Khổ đến để làm lòng ta sâu thêm,
Để ta biết thương người đang khổ hơn ta,
Để ta biết thắp đèn lên thay vì mong bóng tối biến mất.
Con hãy nhìn sâu vào sự thật này:
Không ai thuộc về ta,
nhưng cũng không ai rời bỏ ta.
Tất cả đều chỉ đang chuyển hóa.
Một đám mây không còn là mây
khi rơi xuống thành mưa,
nhưng mưa vẫn chính là mây.
Mẹ con cũng vậy.
Mai này, mẹ có thể không còn ngồi ở chiếc ghế quen,
không còn gọi con về ăn cơm,
không còn mở cửa nghe tiếng con bước vào nhà…
Nhưng mẹ sẽ:
Có mặt trong cách con thương ai đó,
Trong cách con chịu đựng khổ với sự dịu dàng,
Trong cách con sống chân thật và hiền hòa,
Trong mỗi hơi thở tỉnh thức con thực tập.
Cho nên con đừng sợ bóng tối kéo đến.
Hãy thắp một ngọn đèn.
Đó là hơi thở chánh niệm.
Đó là lòng biết ơn.
Đó là tình con dành cho mẹ.
Con sẽ hỏi:
“Thầy ơi, con phải sống thế nào khi mẹ không còn?”
Thầy đáp thế này:
Hãy sống sao cho mỗi ngày con còn là một đóa hoa
để dâng lên mẹ trong từng hơi thở.
Không phải đợi mẹ mất rồi mới hiếu,
Mà chính bây giờ — từng cái ôm, từng câu thăm hỏi,
từng bữa cơm nhỏ, từng khoảnh khắc bên nhau —
đều là thực tập hiếu hạnh.
Và khi con sống như vậy,
ngày mẹ rời thân, con sẽ không còn đau đến nghẹn,
vì con biết:
con đã thương mẹ trọn vẹn rồi.
Con của Thầy,
Bây giờ hãy lau nước mắt.
Hít vào thật sâu…
Thở ra thật nhẹ…
Con không cô độc.
Mẹ chưa từng xa con.
Và Thầy đang ngồi ngay đây,
ôm trọn nỗi buồn bé nhỏ của con
bằng cả trái tim từ bi.
Khi tâm con tĩnh lặng trở lại,
con sẽ thấy:
nỗi sợ cũng là một vị thầy
đến để dạy con thương sâu hơn,
và sống đẹp hơn từng phút.
Thầy ở đây.
Và con — hãy an tâm.
THẦY ƠI, CON SỢ MẤT MẸ…
Thầy ơi, con sợ ngày mai gió đổi,
Mẹ hóa mây bay khuất cuối chân trời.
Con giữa đời như giọt sương lẻ loi,
Rơi giữa nắng — nghe tim mình bé lại.
Thầy mỉm cười: “Con à, đừng e ngại,
Vô thường sinh là để nhắc con thương.
Một chút đau cho lòng biết cội nguồn,
Một giọt lệ để thấy mình còn sống.”
Mẹ không mất — chỉ thay hình dáng khác,
Như mây mềm tan để hóa thành mưa.
Mưa thấm đất, rồi đất nở hoa xưa,
Con thấy đó — có gì đâu biến mất.
Hãy thở nhẹ… nhìn sâu vào hơi thở,
Mẹ đang trong từng mạch máu con mang.
Một bước chân bình an giữa trần gian
Cũng là bước mẹ đi cùng con đó.
Khi con khóc, xin khóc trong tỉnh thức,
Lệ rơi rồi — tâm sáng tựa sao đêm.
Một niệm sâu, khổ hóa nhẹ êm đềm,
Một tánh biết — ôm nỗi buồn rất dịu.
Con của Thầy, đừng run vì ly biệt,
Biết vô thường là thấy lẽ nhiệm mầu.
Giữ tấm lòng hiền, thương mẹ thật sâu,
Là giải thoát bao đời trong một niệm.