Thích Bảo Thành
Thầy ở đâu giữa dòng đời nghiêng ngả? Có phải ở nơi cao vời, nơi ánh sáng rực rỡ khiến ta ngoảnh nhìn mà chẳng thấy? Không, Thầy hiện hữu âm thầm như gió thoảng, như mây trôi, như hơi thở lặng lẽ trên mái hiên, trong cánh cửa cũ, trong nhịp chân đi trên con đường nhỏ, nơi ta chưa từng dừng để ngước nhìn. Ta vô tâm, bước lạc giữa tháng ngày, chìm đắm trong ham muốn và vọng tưởng. Bóng Thầy khuất sau vạn việc, ngỡ xa dần vạn dặm, nhưng chính khi tĩnh lặng, chính trong khoảnh khắc im lặng ấy, Thầy vẫn gần, vẫn soi từng nẻo đường tâm hồn.
Ai ngạo mạn cho rằng mình đã đủ, rằng đã hiểu được đạo lý, rằng không cần cúi đầu học, rằng tri thức thế gian đủ làm lòng bình yên. Ánh sáng của Thầy, dẫu vẫn rọi miên man, vẫn lặng lẽ trải xuống, vẫn ôm ấp từng cơn gió, từng ngọn sóng, người không thấy, và thời gian trôi lặng lẽ. Như nước chảy qua kẽ đá, âm thầm mà bền bỉ. Ta nhận ra muộn màng, và ơn Thầy tựa trăng khuyết, chỉ còn lại ánh mờ, đã mất trong gió, cuốn theo niềm tri ân chưa kịp dâng lên.
Người trí giả giữ tấm lòng trong sạch. Không cần tòa sen cao, không cần kinh sách dày, mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nhịp thở – đều có thể là niệm Pháp, nếu tâm biết dừng, biết quan sát, biết ghi nhớ. Chánh niệm không phân vân, không hờn giận, không cầu mong. Thầy hiện diện ngay trong từng phút chánh, không xa rời, không biệt tích hư không. Ta thường tìm Thầy ở xa, trong cõi người, trong ánh sáng huyền ảo, mà không hay rằng Thầy vốn luôn cùng ta, trong nhịp thở, trong ánh mắt, trong từng bước đi của đời sống giản dị.
Ai biết lắng nghe, hành theo lời dạy, giác ngộ về, sáng rỡ cả cõi lòng. Khi đó, không còn ngăn cách giữa Thầy và trò, giữa đạo và đời, giữa niệm và hành. Mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều trở thành nghi lễ, trở thành lời kinh, trở thành hoa sen nở trong tĩnh lặng. Người bước đi giữa đời mà tâm vẫn vững vàng, như gỗ già đứng vững giữa bão tố, như trăng sáng soi bóng nước sâu, như hồn sen bất khuất giữa bùn lầy. Thầy không ở nơi nào xa xăm; Thầy ở nơi người biết quan sát, biết chiêm nghiệm, biết tĩnh lặng.
Đừng chậm trễ, đừng vô tình quên lãng. Đừng đợi đến lúc thời gian trôi qua mà ta mới hối tiếc. Trong hiện tiền, tri ân, học, thực hành, nhận ra từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp tim – tất cả đều là pháp. Học cách buông bỏ, học cách thương, học cách biết mình đang đi trên con đường nào. Bước vững chãi, tâm sáng ngời như nguyệt, mỗi hành động đều là bài học, mỗi niệm đều là hoa sen mở.
Thầy ở đây, không rời xa, trong mỗi nhịp chân lành, trong mỗi nụ cười thanh thản, trong từng giọt nước mắt cảm thông, trong nỗi cô đơn biết quay vào nội tâm. Khi tâm buông xả, khi trí tuệ mở ra, khi lòng biết đủ và đủ biết, Thầy hiện diện rõ mồn một, không còn ẩn dấu. Thầy là nhịp thở, là ánh sáng, là gió trong trưa hè, là trăng trên mái hiên. Không ở đâu xa, không tìm đâu mãi, mà chỉ cần tĩnh lặng, thở, quan sát, và nhận ra.
Trong đời, nhiều lúc ta tìm Thầy nơi xa, trong sách vở, trong lời kinh, trong những hình tượng cao xa. Nhưng nếu không tìm thấy, cũng đừng hoảng hốt, vì Thầy vốn chưa từng đi đâu. Người vô tâm lạc lối, người khờ dại mải chạy theo vọng tưởng – đó là bài học. Nhận ra chính mình, bước đi với chánh niệm, giữ tâm trong sạch, biết thương và biết buông, đó chính là tri ân lớn nhất với Thầy, là học pháp cao thượng nhất.
Thầy ở đâu? Thầy ở ngay đây. Trong từng nhịp thở, trong mỗi bước chân, trong lòng biết đủ, trong tĩnh lặng không tên. Người học Pháp nhận ra điều này sẽ thấy lòng mình sáng rỡ, nhìn đời không còn sợ hãi, không còn hờn giận, không còn phân biệt, mà chỉ còn một con đường duy nhất: đi tới, học, nhận, và buông. Như sen nở giữa bùn, như trăng soi bóng nước, như gió thoảng qua mái hiên – Thầy luôn gần, không hề xa.
Thầy Ở Đâu Giữa Cuộc Đời
Thầy ở đâu giữa dòng đời nghiêng ngả
Âm thầm dạy tôi như mây trôi xa
Ta vô tâm, bước lạc giữa tháng ngày
Bóng Thầy khuất, ngỡ như xa nghìn nhà
Ai ngạo mạn cho rằng lòng đã đủ
Chẳng cúi đầu học đạo giữa nhân gian
Ánh sáng ấy vẫn rọi miên man
Người không thấy, thời gian trôi lặng lẽ
Nhưng trong tim, muộn màng mới nhận ra
Ơn Thầy như trăng khuyết xa khuất
Gió cuốn đi bao nhiêu tri ân
Chỉ còn lại niềm nhớ chưa dứt
Thầy ở đâu, xin hãy cho tôi thấy
Trong từng phút chánh, từng hơi thở dài
Không xa rời, chẳng biệt tích hư không
Nghe lòng sáng… theo lời Thầy khai
Người trí giữ lòng trong sạch như nước
Mỗi nhịp thở đều niệm Pháp thanh cao
Bước đi chậm mà tâm không phân vân
Ánh sáng tràn, soi rọi cả cõi sầu
Ai biết lắng nghe, hành theo lời dạy
Giác ngộ về, sáng rỡ cả hồn ta
Thầy hiện diện trong từng nụ cười nhỏ
Trong phút tĩnh lặng, trong giọt mưa xa
Thầy ở đâu, xin hãy cho tôi thấy
Trong từng bước chân, trong nhịp thở dài
Không xa rời, chẳng biệt tích hư không
Nghe lòng sáng… theo lời Thầy khai
Đừng chậm trễ, đừng vô tình quên lãng
Tri ân, học, thực hành giữa hiện tiền
Bước vững chãi, tâm sáng ngời như nguyệt
Thầy ở đây… trong mỗi nhịp chân hiền
Dẫu đời nghiêng, bão tố vẫn đến gần
Người học Pháp giữ tấm lòng thanh cao
Học cách buông, học cách biết đủ
Tâm bình yên, nghe trăng chiếu vào bao
Thầy ở đâu? Thầy ở ngay bên tôi
Trong từng hơi thở, trong phút chánh lành
Ai biết lắng nghe, ai biết chiêm nghiệm
Sẽ thấy Thầy… sáng rực trong tim mình
Thầy không xa, không đi đâu vắng lặng
Trong đời tôi, Thầy vẫn luôn hiển hiện
Mỗi bước chân là một niệm nhớ về
Giác ngộ về, lòng sáng tỏ rực ngời.