Bảo Chân đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh !
Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền môn và kênh Facebook ChuaXaLoi!
Các bạn! Câu chuyện được kể hôm nay là một câu chuyện ý nghĩa, Bảo Thành kể cho các bạn nghe!
Có một vị A La Hán. Ngài nhập định thiền tu. Khi nhập định, Ngài đi vào cảnh giới của ngạ quỷ và ngài thấy một con quỷ xấu xa, ghê tởm, hình thù không thể nói được, thật là xấu, cộng thêm miệng thì hôi thối những con dòi cứ chui ra và không thể đứng yên được. Con quỷ này chạy ngang chạy dọc ngược xuôi, la ó than van khóc lóc. Tiếng than thấu trời nhưng cái tiếng hôi thối từ miệng và những con dòi nó chảy ra tràn ngập hết mọi nơi, làm cho ai cũng thấy sợ, làm cho mọi chúng sanh gần gũi cũng sợ mùi hôi thối dòi chui ra, thân tướng xấu xí, ghê tởm ấy. Bậc A La Hán này mới hỏi: ‘‘Này anh ơi! Khi xưa anh làm gì mà phải đọa vào thân làm ngã quỷ, thân tướng xấu, miệng hôi thối, dòi chui ra, đứng không yên chạy ngược chạy xuôi, la ó, than khóc như thế?’’ Ngạ quỷ này mới nói với A La Hán rằng: ‘‘Khi xưa tôi là một vị Sa Môn, đệ tử của Phật, một vị thầy tu. Nhưng tôi thấy những người tu những hạnh lành thật là nhỏ, tôi chê bai, tôi la mắng họ. Tôi nói những lời khinh miệt, chì chiết, thô ác bởi họ chẳng chịu tu hạnh lành lớn, đi tu những cái hạnh lành thật là nhỏ. Thế nên sau khi chết tôi đọa vào ngạ quỷ đau đớn vô cùng, không thể nào thoát ra được, khổ và đau vô cùng. Nếu A La Hán có trở về cõi người, nhớ nhắc nhở với mọi người rằng ở trên đời dù ai có làm một việc lành nào đó tuy thật là nhỏ, hãy tán thán công hạnh, ca ngợi sách tấn họ. Đừng chửi và đừng nói ra những lời thô ác làm thất thối bồ đề tâm của họ.’’ A La Hán thẩm định được đây là sự đúng bởi nhân quả mà vị Sa Môn xưa, vị thầy tu kiếp trước đó đã phạm vào nên đọa thành ngạ quỷ.
Các bạn thân mến ! Câu chuyện Bảo Thành ngưng ở đó bởi không nhất thiết đi xa mãi. Chúng ta đi vào cuộc đời của con người. Có một điều lạ lùng ở trong thế giới này. Tới chùa tới những nơi tu tập, thiền môn, tam thất, tịnh xá, chùa lớn hay chỉ là chùa nhỏ ở cái nhà gọi là nhà chùa đó, chúng ta vẫn thường hay gặp bạn đồng tu, Phật tử tới chùa, cũng làm việc công quả, cũng giúp đỡ mọi chuyện để mong rằng công sức của mình bỏ ra đó tạo được duyên lành cho mọi người cũng như xây dựng phước báu cho chính mình. Thế nhưng không ai mà không nhận ra rằng vẫn chẳng thể tránh được những tiếng ra tiếng vào của những người làm việc công quả mà làm việc nhỏ, việc ít, việc thiện để rồi bị chê bai dèm pha. Rồi chính những người đi tới chùa làm công quả đó lại nói những lời thô ác, chê bai, đâm thọc, đó là trong chùa. Ở trong đời cũng như vậy, chúng ta nếu nghe được kinh Phật, nếu là người Phật tử và nếu là người tu chưa chứng, thấy ai làm từ thiện nhỏ nhỏ chút xíu, à là chê ngay. Hình như chúng ta có thói quen hay chê bai người khác. Khi họ mới bắt đầu làm những việc thiện lành thật là nhỏ, thật là bé, thật đơn sơ, thật giản dị, như chỉ có một ít cơm gạo, một chai nước hoặc một chút tịnh tài dâng hiến làm từ thiện, hoặc thậm chí tới chùa quét rác, nhặt cây, làm đôi chút công việc nhẹ nhàng hoặc là chỉ biết cười vui, sống an yên, chúng ta cũng hay chê bai. Thói đời là vậy, chê là nhiều, khen thì ít. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời thật trái nghịch với cái chân lý mà ta được dạy và được giáo dưỡng. Thế nên ở trên đời này biết bao nhiêu chuyện khổ cứ xảy ra, tranh chấp hoài. Người ta làm việc gì cũng tìm được chỗ sơ hở moi ra mà tám cho sâu, tám đến mức mà tán vô đầu họ cho đau, tám đến mức mà chúng ta soi mói riết đến mòn cả thành phố. Chúng ta tám đến mức mà điện còn phải cúp, tối om cả cuộc đời, làm cho họ lần mò mãi rồi mất đi sự tự tin làm việc thiện sau này.
Trong kinh Pháp cú Đức Phật dạy: Dù việc thiện thật là nhỏ, có thể gọi là nhỏ đến mức hoặc là nhẹ đến mức mà như cái lông hồng hoặc như hạt bụi hằng ngày, thiện ấy, ta cũng phải tinh tấn mà làm, đừng bỏ qua những việc thiện lành thật là nhỏ. Có những người làm những việc thiện lành, tu pháp thiện nhỏ lắm nhưng bằng cái tâm, bằng cái tâm lớn, bằng chí nguyện, công đức vô song. Vậy nên Phật tử chúng ta, mọi người chúng ta, như anh chàng ngạ quỷ được một vị A La Hán nhận ra trong một lần thiền định, nhắc nhở cho chúng ta rằng: Chẳng phải người Phật tử tầm thường nha các bạn, là một vị Sa Môn tức là một vị xuất gia, một vị thầy của kiếp trước, khi nhìn thấy những người khác làm việc thiện nhỏ hay chê bai, hay dèm pha, hay đâm thọc, nói những lời quá nặng, thô ác, cho nên bị đọa thành ngạ quỷ, miệng hôi thối dòi bọt chui ra, đau khổ vô cùng, chạy ngược chạy xuôi chẳng thể đứng. Cái khổ đó kéo dài đăng đẳng chẳng thể hết.
Các bạn! Chúng ta hãy nghe lời bậc A La Hán đó dặn và hãy nghe lời giáo lý của Phật căn dặn. Thấy người làm việc lành dù thật là nhỏ, tán thán, giúp đỡ để cho họ hoan hỷ và vui tiếp tục làm, đừng chê bai dèm pha đâm thọc. Chẳng đợi chết, nhân quả chẳng đợi chết để thành ngạ quỷ đâu. Nếu chúng ta có tánh khí như vậy, nhất định khi còn sống, lời nói của ta chẳng phải là hôi thối dòi bọt chui ra từ miệng, thì nhất định ta sẽ chẳng có duyên phước ăn nói nhẹ nhàng dễ thương cho mọi người yêu mến. Ta sẽ bị rơi vào cảnh rằng đi tới đâu ăn nói cũng bị người khác không ưa. Lời nói của chúng ta chua chát, hôi thối, sặc mùi chia rẽ, thô ác, tổn phước đến mình và rồi sẽ bị rớt vào cái cảnh là cô đơn, bởi đi đâu cũng khó gặp được người thương mến. Ngạ quỷ đã khó thoát, mà ở đời rơi vào cái tình cảnh đó, chúng ta sẽ buồn lắm. Cho nên hàng Phật tử tại gia chúng ta cố gắng cẩn cẩn lời của mình nói ra, phải suy nghĩ cho kĩ để chúng ta làm sao đó mang tình thương chia sẻ cho ngôn ngữ và luôn luôn nhìn nhận ra được giá trị đích thực của từng người cống hiến cho xã hội bằng những việc thiện lành tuy rất nhỏ, không có chuyện nhỏ thành công đó, làm sao chuyện lớn ta có thể thành? Chuyện nhỏ thành công tức chuyện lớn cũng sẽ thành. Chuyện nhỏ không thành chuyện lớn sao có thể làm.
Người đã làm được việc lành tuy rất nhỏ là đã có đại phước. Quan trọng là cái tâm. Tâm từ bi và chí nguyện giải thoát làm việc lành tuy nhỏ cũng được phước báu vô cùng. Còn dù mang thân tướng của nhà tu, của bậc xuất gia, hay của Phật tử đã tu nhiều, học các khóa giảng, tu các pháp môn, kinh kệ thâu đêm bao nhiêu năm trời mà không thể giữ được cái miệng tuông ra những lời chê trách những người khác làm việc thiện nhỏ, làm việc lành nhỏ, nhất định coi chừng đọa vào ngạ quỷ. Hoặc là cuộc đời dần dần mất phước báu, tình thương sẽ giảm dần, mọi người chẳng quan tâm, bạn bè sẽ xa rời chúng ta, gia đình sẽ chẳng có phước duyên. Chúng ta nhớ chớ chê bai người ta. Dù người ta có làm việc gì đi nữa, chúng ta luôn luôn phải phát tâm hồi hướng cho họ, dù chuyện đó thật nhỏ, để họ tinh tấn hơn, thành tựu hơn. Làm như vậy không những ta không tổn phước dù ta không làm việc nhỏ nhưng ta tăng phước bởi vì ta biết tùy hỷ công đức.
Các bạn nhớ ở trên đời đừng chê ai. Ai làm được điều gì bằng tâm ý thiện lành dù rất nhỏ cũng rất tốt. Hãy sống với cái tâm thiện lành nghe các bạn!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa