Thích Bảo Thành
Dưới mái trời tĩnh lặng của một đêm sâu, khi mọi chuyển động bên ngoài dường như đã lắng xuống, con người mới có cơ hội quay về đối diện chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, nếu có một tiếng chuông ngân lên – không hẳn từ ngôi chùa xa xăm, mà từ tận đáy tâm thức – thì cũng là lúc cánh cửa tỉnh thức khẽ mở. Tiếng chuông không gọi ai đi đâu, không đòi hỏi điều gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhớ: thân này chẳng phải là ta.
Từ thuở lọt lòng, ta đã quen gọi thân xác này là “tôi”, là “của tôi”. Ta chăm sóc nó, tô điểm cho nó, lo sợ khi nó đau yếu, buồn khổ khi nó già nua. Ta tưởng rằng nếu giữ được thân này nguyên vẹn, đẹp đẽ, khỏe mạnh, thì hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà ở lại. Nhưng Phật pháp dạy ta nhìn sâu hơn: thân này chỉ là sự hòa hợp tạm thời của tứ đại – đất, nước, gió, lửa. Khi nhân duyên đầy đủ thì thân hiện hữu, khi nhân duyên tan rã thì thân trở về với cát bụi. Không có gì trong đó là “ta” theo nghĩa bất biến, làm chủ, trường tồn.
Tóc xanh rồi sẽ bạc, da trắng rồi sẽ nhăn, máu huyết lưu chuyển hôm nay mai cũng đổi thay. Mỗi tế bào trong thân đều đang sinh – diệt từng sát-na mà ta không hề hay biết. Vậy mà ta lại ôm chặt lấy thân, cho đó là ngôi nhà vĩnh viễn của mình. Chỉ đến khi nghe một tiếng chuông – có khi là tiếng chuông chùa, có khi là tiếng bệnh tật, mất mát, hay chia ly – ta mới chợt tỉnh: thân rồi cũng tan. Bao vui buồn ta từng mang nặng, bao được mất ta từng so đo, nhìn lại chỉ như mây trôi ngang trời, như bóng nước lay động trong gió.
Tiếng chuông trong đêm không nhằm làm ta sợ hãi, mà để đánh thức. Đánh thức tâm đang ngủ mê trong chấp ngã, chấp thân, chấp đời. Khi âm thanh ấy vang lên, nếu ta lắng nghe bằng cả thân và tâm, sẽ thấy một khoảng rỗng rang mở ra. Trong khoảng rỗng rang ấy, cái “tôi” từng tưởng là trung tâm bỗng trở nên mờ nhạt. Ta nhận ra: bao năm qua mình chỉ đang chạy theo một cái bóng – bóng của thân, bóng của danh, bóng của những ý niệm do chính mình dựng lên.
Người còn chấp ngã thì luôn thấy mình là chủ thể: tôi được, tôi mất, tôi hơn, tôi thua. Nhưng khi ánh sáng trí tuệ khẽ soi, ta bỗng thấy rõ: cái “tôi” ấy chưa từng có thực thể độc lập. Nó chỉ là một dòng tập hợp của ký ức, cảm thọ, suy nghĩ, thói quen – tất cả đều vô thường. Thấy được như vậy không phải để phủ nhận cuộc đời, mà để buông nhẹ gánh nặng mà ta đã mang quá lâu.
Người trí, theo lời Phật dạy, không phải là người chạy trốn thế gian, mà là người buông bỏ trong khi vẫn đang sống giữa đời. Buông ở đây không phải là bỏ mặc, mà là không nắm chặt. Như chiếc lá rơi về với đất, không oán trách cành cây; như mây trôi ngang trời, không lưu luyến hình dạng cũ. Sống giữa đời mà không bị đời trói buộc, đó là tự do đích thực. Không giữ, không tìm, không nuôi dưỡng hờn giận, người ấy đi giữa vô thường với một lòng an nhiên.
Phật dạy rằng hết thảy sắc thân đều vô ngã. Thân ta, thân người, thân của muôn loài, đều mong manh như bọt nước đầu non. Bọt hiện lên khi có duyên, rồi tan đi khi duyên hết. Nhưng bọt tan không có nghĩa là mất tất cả. Nước vẫn là nước. Cũng vậy, thân hoại nhưng bản thể không sinh không diệt thì chưa từng mất. Khi nghe chuông mà nghe được điều này, ta không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng tuệ giác. Nghe để chạm vào bản lai vô sinh, nơi mọi hình tướng chưa từng rời nhau.
Khi tâm an tĩnh, không còn bị lôi kéo bởi tham – sân – si, thì hư không trong sáng tự hiện bày. Chỉ một tiếng chuông cũng đủ mở ra cả pháp giới, bởi pháp giới không ở đâu xa. Nó có mặt ngay trong từng hơi thở chánh niệm, từng bước chân thảnh thơi. Người còn mê thì nghe chuông chỉ là âm thanh, người tỉnh thì nghe chuông là nghe lời nhắc nhở của chính tâm mình: tất cả rồi cũng sẽ qua.
Vì vậy, thay vì chạy theo những âm thanh ồn ào của thế gian, ta hãy học cách ngồi yên. Ngồi yên không chỉ bằng thân, mà bằng cả tâm. Lặng lẽ nhìn vào hơi thở ra vào, ta thấy thân này đang vận hành theo những quy luật tự nhiên, không cần một cái “ta” điều khiển. Thấy được như vậy, ta bớt can thiệp, bớt cưỡng cầu, bớt khổ. Thân này chỉ là mây qua cửa, đến rồi đi, không có gì để níu kéo.
Học theo gió, theo nước, theo trăng – đó là học cách sống mềm mại mà vững vàng. Gió không cố giữ hình dạng, nước không tranh giành đường đi, trăng không bám víu vào ánh sáng của mình. Nhờ vậy mà gió luôn tự do, nước luôn nuôi dưỡng, trăng luôn tròn đầy. Con người cũng vậy, khi buông bỏ chấp trước, tự nhiên sẽ tìm lại được sự vững chãi từ bên trong.
Chuông rồi sẽ tắt, âm thanh rồi sẽ tan vào không gian. Nhưng sự tỉnh thức mà tiếng chuông khơi dậy thì có thể ở lại rất lâu, nếu ta biết gìn giữ. Người tỉnh hay mê, xét cho cùng, đều chung một bản lai thanh tịnh. Chỉ khác ở chỗ có quay về nhận ra hay không. Khi vô thường và vô ngã được thấy rõ, tánh không không còn là khái niệm trừu tượng, mà là kinh nghiệm sống động trong từng phút giây hiện tại.
Và rồi, giữa dòng đời biến động, ta học cách mỉm cười. Mỉm cười với thân đang già, với tâm đang học buông, với cuộc đời đang đổi thay. Không phải vì đã nắm giữ được điều gì, mà vì đã hiểu rằng không có gì cần phải nắm giữ. Trong cái không ấy, chân tâm lặng lẽ hiển bày – sáng trong, ấm áp, và tự do.
THÂN KHÔNG – TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC
Thân này đâu phải là ta
Chỉ do đất nước gió lửa chan hòa mà nên
Tóc xanh rồi cũng phai màu
Da hồng rồi cũng úa theo tháng năm dài lâu
Ta từng ôm lấy hình hài
Ngỡ là bến đỗ không phai giữa đời
Đến khi chuông vọng xa xôi
Mới hay thân xác cũng trôi vô thường
Bao vui buồn như mây bay
Bao được mất như gió lay giữa trời
Một lần lắng lại mà coi
Ta là ai giữa dòng đời nổi trôi
Chuông ngân lên giữa đêm dài
Đánh thức tâm mê đang ngủ hoài bao năm
Thân không, ngã cũng là không
Chỉ còn hơi thở nhẹ vòng an nhiên
Buông tay hết những ưu phiền
Như mây trôi mãi chẳng tìm bến đậu
Nghe chuông là thấy nhiệm mầu
Bản tâm thanh tịnh nhiệm màu hiện ra
Người còn chấp ngã làm ta
Thấy hơn thấy thua nên sầu khổ đau
Người hay buông xả nhẹ nhàng
Đi qua bão tố mà lòng vẫn an
Sắc thân như bọt đầu non
Hiện rồi tan giữa dòng đời mênh mông
Chuông rơi một tiếng hư không
Nghe ra bản thể vô sinh nhiệm màu
Không tìm kiếm, chẳng nắm tay
Không hờn giận, chẳng đắng cay một đời
Ngồi yên nhìn lại chính tôi
Thấy thân như áng mây trôi qua thềm
Chuông ngân lên giữa đêm dài
Đánh thức tâm mê đang ngủ hoài bao năm
Thân không, ngã cũng là không
Chỉ còn hơi thở nhẹ vòng an nhiên
Buông tay hết những ưu phiền
Như mây trôi mãi chẳng tìm bến đậu
Nghe chuông là thấy nhiệm mầu
Bản tâm thanh tịnh nhiệm màu hiện ra
Chuông rồi tắt…
Nhưng tỉnh thức còn vang trong từng hơi thở
Người mê hay tỉnh…
Cũng chung một ánh trăng ngần
Chuông ngân… rồi cũng lặng im
Như đời người đến rồi đi vô thường
Con xin học cách quay về
Sống trong tỉnh thức giữa đời trần gian
Thân không… nhưng tâm vẫn sáng
Giữa hư không nở đóa sen vàng
Một lòng an trú nhẹ nhàng
Chân tâm hiển lộ… thênh thang cõi về