Search

Thích Bảo Thành

Có những điều trong đời không cần nói thành lời, vẫn hiện hữu sâu lắng như hơi thở. Với con, đó là đôi bàn tay của cha. Đôi bàn tay sạm nắng, thô ráp, mang theo mùi đất, mùi mồ hôi, mùi của tháng năm nhọc nhằn. Nhìn đôi tay ấy, con thấy cả một đời lặng lẽ hy sinh, không cần ghi công, không mong đền đáp. Chỉ cần con được bình yên lớn lên, thế là đủ.

Cha chưa từng giảng cho con những lời đạo lý cao xa. Cha dạy con bằng chính đôi tay của mình. Mỗi vết chai là một bài học về nhẫn nại. Mỗi đường gân nổi lên là một minh chứng cho tinh tấn. Cha cặm cụi từ sớm tinh mơ đến khi hoàng hôn buông xuống, mồ hôi rơi thấm vào đất vườn, vào ruộng đồng, rồi tan vào lòng đất như chưa từng hiện diện. Cha cũng vậy, sống trọn vẹn cho gia đình mà chưa bao giờ nhắc đến những thiệt thòi của mình.

Trong giáo lý nhà Phật, có dạy về nhân và duyên. Nhìn bàn tay cha, con hiểu sâu hơn chữ “nhân”. Từng hạt mồ hôi cha gieo xuống là nhân lành cho đời con nở hoa. Cha không cầu mong quả báo, chỉ lặng lẽ gieo trồng. Nhân duyên ấy kết thành hình hài con, thành những bước chân vững vàng giữa cuộc đời nhiều gió bụi. Nếu không có bàn tay cha, con biết mình đã chông chênh biết bao.

Bước chân cha lặng thầm trên những con đường xa. Nắng cháy da, mưa lạnh xương, gió quật nghiêng lưng, cha vẫn đi. Có những ngày mệt đến mức chẳng nói một lời, nhưng khi nhìn thấy con, đôi mắt cha lại dịu xuống. Nụ cười hiền khô khốc, như ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ lên mái hiên cũ. Lưng cha còng dần theo năm tháng, nhưng dáng đứng vẫn hiên ngang. Không phải vì cha mạnh mẽ hơn người, mà vì phía sau cha là cả một đời con cần được chở che.

Bàn tay cha chở che năm tháng. Gian lao nào cha cũng gánh, phong sương nào cha cũng qua. Cha không tránh né khổ đau, cũng không oán trách số phận. Như người hành giả lặng lẽ đi trên con đường tu, cha chấp nhận mọi điều đến với mình bằng tâm nhẫn nhịn và bao dung. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống ruộng vườn không chỉ nuôi cây lúa, mà còn nuôi lớn tình thương trong trái tim con.

Trong cái nhìn của Phật pháp, tình thương chân thật luôn đi kèm với vô ngã. Cha thương con không vì muốn con phải trở thành điều gì đó cho cha, mà chỉ mong con được sống đúng với nhân duyên của mình. Cha nâng đời con lớn lên bằng đôi tay thô ráp, nhưng trái tim cha thì mềm như đất ẩm sau cơn mưa. Dẫu nhọc nhằn, cha vẫn giữ sáng trong lòng một niềm tin: tin vào điều thiện, tin vào sự tử tế, tin rằng gieo lành rồi sẽ gặt lành.

Sáng ban mai, khi chim hót ngoài sân, con còn say ngủ, cha đã ra đồng. Bóng cha hòa vào sương sớm, mờ mờ xa xa. Lòng cha mang theo hy vọng giản dị: hôm nay trời yên gió lặng, mùa màng thuận lợi, con cái đủ ăn đủ mặc. Bao mùa vụ đi qua, bao tháng ngày gian khó chồng lên nhau, cha vẫn lặng thầm, chưa từng oán một lời. Cha sống đúng như lời Phật dạy: thuận theo duyên, làm hết lòng mình, rồi an nhiên chấp nhận kết quả.

Con lớn khôn giữa đời bão tố. Có lúc vấp ngã, có lúc hoang mang, có lúc tưởng như không đứng vững. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, con lại nhớ đến bàn tay cha. Nhớ ngày bé, con chập chững tập đi, tay cha nắm chặt mà vẫn đủ nhẹ để con tự bước. Cha không kéo con đi thay, cũng không buông tay sớm. Cha chỉ ở đó, nâng đỡ vừa đủ. Bài học ấy theo con suốt đời: yêu thương không phải là kiểm soát, mà là đồng hành tỉnh thức.

Những ước mơ nhỏ bé của con được nuôi dưỡng từ đôi bàn tay ấy. Cha không cho con giàu sang, nhưng cho con nền tảng của sự lương thiện. Cha không cho con quyền lực, nhưng cho con sức mạnh của lòng chân thành. Đôi tay cha dạy con biết lao động, biết trân quý từng hạt gạo, từng đồng tiền mồ hôi. Trong từng cử chỉ nhỏ của cha, con học được hạnh biết đủ – một trong những con đường đưa đến an lạc.

Hoàng hôn xuống, bóng cha mệt nhoài.

Ngày dài khép lại bằng tiếng thở nhẹ nhõm. Cha vẫn nở nụ cười khi thấy con còn thức, còn học bài, còn mơ mộng. Cha ít nói lời yêu thương, nhưng tình thương của cha trải dài trong từng hành động. Bàn tay cha đặt lên vai con, không nặng, không nhẹ, mà ấm. Hơi ấm ấy không chỉ sưởi thân con, mà còn sưởi cả những lúc tâm con lạnh lẽo giữa đời.

Trong ánh sáng của chánh niệm, con nhìn lại đời cha và thấy rõ vô thường. Đôi tay từng rắn rỏi nay đã run nhẹ. Những vết chai cũ hằn sâu hơn. Con biết thời gian không chờ đợi ai. Và chính trong sự vô thường ấy, lòng biết ơn của con càng trở nên sâu sắc. Phật dạy, biết ơn là một pháp tu. Mỗi lần quán chiếu về cha, con thấy tâm mình mềm lại, bớt ngã mạn, bớt đòi hỏi.

Bàn tay cha dạy con sống chân thành, không phải bằng lời khuyên, mà bằng cả một đời sống thật. Cha không tìm kiếm danh lợi, chỉ âm thầm làm tròn bổn phận. Như ngọn đèn nhỏ trong đêm, không khoe ánh sáng, nhưng đủ để soi đường cho người khác. Con hiểu rằng, giữa cõi đời đầy biến động, sống tử tế đã là một hạnh phúc lớn.

Giờ đây, khi con đã đi xa hơn những con đường làng cũ, bàn tay cha vẫn âm thầm ở đó, nâng đỡ con theo một cách khác. Không còn nắm tay dắt đi, nhưng hiện diện trong từng quyết định thiện lành của con. Mỗi khi con chọn nhẫn nhịn thay vì nóng giận, chọn yêu thương thay vì hơn thua, con biết mình đang tiếp nối đôi bàn tay của cha.

Nguyện cho cha luôn bình an trong từng hơi thở. Nguyện cho những nhọc nhằn năm cũ được hóa giải bằng an vui hiện tại. Và nguyện cho con, trong hành trình tu tập giữa đời thường, luôn nhớ quay về cúi đầu trước đôi bàn tay sạm nắng ấy – nơi bắt đầu của tình thương, của đạo lý, và của con đường tỉnh thức.

TAY CHA

Đôi bàn tay sạm nắng dày

Theo năm tháng gió mưa đầy

Cha cặm cụi giữa sớm hôm

Mồ hôi rơi ướt ruộng vườn

Bước chân cha lặng lẽ thôi

Đường xa hun hút đời người

Lưng cha còng theo nắng mưa

Vẫn che con suốt bốn mùa

Cha không nói lời cao xa

Chỉ lặng thầm sống hiền hòa

Từng vết chai trên bàn tay

Là bài học cho đời con hôm nay

Bàn tay cha chở che năm tháng

Gian lao nào cha cũng mang

Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống

Hóa yêu thương ươm mầm bình an

Bàn tay cha nâng đời con lớn

Dẫu nhọc nhằn vẫn sáng niềm tin

Cả cuộc đời cha không giữ gì

Ngoài hạnh phúc của con mình

Sáng tinh mơ chim hót sân nhà

Cha ra đồng khi con còn xa

Bao mùa vụ, bao nắng mưa

Cha lặng im chẳng nói thừa

Con lớn lên giữa đời bão giông

Có lúc ngã giữa mênh mông

Nhớ tay cha ngày con thơ

Nâng con dậy lúc bơ vơ

Cha nắm tay mà vẫn buông

Cho con tự bước trên đường

Yêu thương không giữ không ràng

Chỉ là ở đó, dịu dàng bên con

Bàn tay cha chở che năm tháng

Phong sương nào cha cũng qua

Dẫu lưng còng theo năm tháng

Vẫn làm điểm tựa cho con về nhà

Bàn tay cha nâng đời con lớn

Cho con sống thật hiền lành

Âm thầm cha đi suốt kiếp người

Mà không cần một lời vinh danh

Hoàng hôn xuống, bóng cha dài

Nụ cười hiền vẫn còn đây

Bàn tay run theo năm tháng

Nhưng ấm áp chẳng hề vơi

Con hiểu ra giữa vô thường

Đời người như gió sương

Chỉ tình cha là bến đỗ

Cho con quay về yêu thương

Bàn tay cha – trời che đất chở

Nuôi con lớn giữa đời xa

Nếu mai này con khôn lớn

Xin sống như cha đã qua

Lặng thầm gieo từng hạt thiện

Giữa nhân gian nhiều phong ba

Để mai này khi nhớ lại

Con tự hào gọi tiếng: Cha…

Đôi bàn tay sạm nắng dày

Vẫn theo con suốt tháng ngày

Dẫu thời gian có phai mờ

Tay cha… còn mãi trong con.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TAY CHA

Thích Bảo Thành Có những điều trong đời không cần nói thành lời, vẫn hiện hữu sâu lắng như hơi thở. Với con, đó là

VÔ THƯỜNG VÀ TÂM KHÔNG

Thích Bảo Thành Trong dòng chảy mênh mang của đời sống, khi ta dừng lại một chút để lắng nghe nhịp thở của chính mình,

BIỂN LỚN CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong giáo pháp của Đức Phật, lòng hiếu thảo được xem là một trong những nền tảng đạo đức sâu dày nhất

ÁNH SÁNG GIỮA KHỔ ĐAU

Thích Bảo Thành Đức Phật dạy rằng: đời là khổ. Lời dạy ấy không phải để con người buồn bã hay bi quan trước cuộc