Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn!
Mỗi một người trong chúng ta, khi lớn lên rồi với kiến thức học được ở mọi nơi, từ gia đình, rồi đến học đường, xã hội. Với kiến thức đầy đủ đó, mỗi người chúng ta đi vào cuộc đời và mưu tầm những điều chúng ta muốn. Có người truy tầm tiền tài, có người đi tìm của cải vật chất, rồi lại cũng có người đi tìm danh vọng địa vị, quyền lực ở đời. Tất cả những thứ đó tạo cho chúng ta có phương tiện để sống. Và tất cả những gì gọi là sinh hoạt trong đời sống của con người, cũng không nằm ngoài sự mưu cầu hạnh phúc cho chính chúng ta.
Các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể như vầy:
Ở trong một làng đó, có một ông cụ khoảng chừng ngoài sáu mươi tuổi, đã bôn ba trải qua biết bao nhiêu những sự lên xuống của cuộc đời. Ông có kinh nghiệm chiều dài của cuộc sống. Và cuộc sống của ông khi xưa có cơ hội vân du ở nhiều nơi, nhiều chốn. Rồi ở trong thôn và làng đó thì luôn luôn được ông ta tới thăm từng nhà, từng người. Bởi cái thôn cũng không lớn là bao, mà người Việt Nam chúng ta sống, thường sống theo thôn làng. Người ở trong thôn, trong làng, trong xóm, đều biết nhau, người ta thương mến nhau. Họ thường đến nhà của nhau để ngồi tâm sự uống trà và chia sẻ. Ông cụ này cũng đi tới các nhà của người ở trong thôn, nhưng chỉ có một điều khác biệt, ông ta thường than vãn về cuộc đời vân du đây đó, mưu cầu đủ thứ, nhưng ông ta hoàn toàn bị thất bại. Những điều ông ta có không như điều của ông ta muốn. Nó vượt khỏi tầm tay, nó tới rồi nó đi, nó tạo phiền não và đau khổ. Cho nên cuối cùng cuộc đời ông ta chỉ còn lại là như thế, cơ cực cả cuộc đời, bây giờ chỉ có một thân một mình, và ông ta than từ đầu làng cho tới cuối làng, từ nhà này cho tới nhà kia.
Cho tới khi mọi người ở trong thôn cảm thấy quá mệt mỏi, bởi vì ngày nào cũng tiếp xúc ông cụ và ông cụ ngày nào cũng than van, cũng khóc lóc, cũng sầu bi. Và những lời than của ông cụ nó nặng trịch, cho nên những ai nghe thấy trong lòng càng tăng thêm những cảm xúc sầu muộn bi ai, không còn năng lượng để sống. Không hiểu sao ông cụ lại có một sự than vãn ở đời, tạo ra sự mệt mỏi cho những người xung quanh. Thế là cứ từng người từng người tìm đủ mọi phương cách tránh mặt ông cụ. Ai cũng tránh mặt ông cụ không muốn tiếp xúc với ông cụ nữa, và như vậy ông cụ cuối cùng cũng chẳng còn ai muốn tiếp xúc.
Bẵng qua một thời gian thật là dài, ở nhà ông cụ có một đám tiệc lớn, mời gọi mọi người tới chung vui. Người ta đều tới bởi là một buổi tiệc, ăn uống vui vẻ, và cả thôn nàng đi tới mới nhận ra ngày hôm đó chính là ngày lễ sinh nhật tám mươi tuổi của ông. Người ta tới tặng quà cho ông, tiếp chuyện với ông. Và cả thôn sau một thời gian dài không gặp ông cụ, nay nhân ngày sinh nhật gặp để chúc mừng. Thấy ông cụ hoàn toàn khác hẳn, tươi, đẹp, cười nói nhẹ nhàng, gặp ai cũng chào hỏi thân thương. Lời nói không còn cái hơi hám của những ngày xưa than vãn, mà nụ cười thật là tươi. Tướng hảo và phong thái cũng thật là nhẹ nhàng. Có phong cách của một người ung dung tự tại. Cả thôn làng ai cũng ồ cả lên và họ bắt đầu bàn tán không hiểu sao?
Cuối cùng cũng là bởi vì bữa tiệc sinh nhật tám mươi, nên người ta bắt đầu hỏi ông cụ chuyện gì đã xảy ra? và sao ông cụ lại có một sự thay độ quá lớn, hoàn toàn khác biệt, và đời sống của ông đã hạnh phúc, bình an, vui vẻ, nhẹ nhàng, ai cũng quý mến. Hồi xưa cứ than vãn làm cho mọi người sợ. Ông cụ trong ngày sinh nhật tám mươi nói thẳng và chân thật với cả thôn làng rằng: “Khi tôi còn trẻ, tôi mưu cầu tầm hạnh phúc. Tôi đã đi tìm khắp nơi từ buôn bán, làm việc, để mưu cầu hạnh phúc là có nhiều tiền có vật chất có nhà cao cửa rộng. Bởi vậy khi buôn bán tìm cầu điều đó, vợ con dần dần đã lánh xa và bỏ, bởi vì tôi không có thời gian quan tâm nhiều đến vợ. Đến khi mọi người đã bỏ tôi còn một mình, tôi lại vùi đầu vào trong những tư tưởng tìm cầu hạnh phúc, bởi mất gia đình. Và tôi vừa làm giàu, vừa nghiên cứu nghệ thuật sống làm sao để hạnh phúc. Tìm đủ mọi phương pháp ở trong đời, nhưng không tài nào tìm thấy được sự hạnh phúc và bình an. Càng truy tìm càng thấy rối rắm. Bởi vậy trong quá khứ tôi không thể chất chứa những khối u sầu ở trong lòng. Mà đã đến từng người để than vãn, như một sự thả nó ra, buông nó ra cho nhẹ lòng. Nhưng cũng không nhẹ lòng của mình, mà làm cho tất cả thôn làng của chúng ta nặng lòng khó chịu.
Và cuối cùng tôi đã tìm ra được phương pháp. Phương pháp mà tốt đẹp nhất để hạnh phúc không truy tìm mà tới – Đó là sống thực tại với chính mình trong từng giây phút. Hãy sống với chính mình trong từng giây phút, hãy sống ở trong sự an nhiên, chấp nhận và đón nhận với tâm thái sẵn sàng sống thực với chính mình trong từng giây, từng phút. Nhìn và mỉm cười với muôn sự tới và đi. Chính vì chân lý đó mà tôi trở thành ngày hôm nay. Cả thôn làng ngỡ ngàng vì một cách sống mới.
Và đó là câu chuyện mà ông cụ đã thay đổi hoàn toàn khi ở lứa tuổi tám mươi, như một người tái sanh trở lại với tâm thái ung dung tự tại. Cả thôn làng khi xưa ghét, nay lại thương mến lại.
Các bạn thân mến! Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một người có một ý tưởng mưu cầu hạnh phúc qua những cách khác biệt. Và chính vì mỗi một người từng trải qua như vậy, và rồi chúng ta cứ tưởng phương pháp của chúng ta là tuyệt hảo. Chính vì lẽ đó mà ở trên đời có nhiều người tự xưng là một bậc thầy tìm ra chân lý sống sao cho hạnh phúc. Có người nói thật là rõ và thật là mạnh, như xưng danh ta là người đã tìm ra được chân lý để sống, để đạt đến trí tuệ cao cả. Vậy nên ở trên đời có thật nhiều những vị thầy đã tự xưng. Và chúng ta thấy họ đưa ra những câu nói lớn, mạnh dạn như tuyên bố với thiên hạ rằng đây là chân lý sau bao nhiêu năm nghiên cứu của họ, hoặc họ đã can qua tìm thấy. Nhưng tất cả những điều đấy nó không hoàn toàn đúng với mọi người. Có thể là đúng với người đó nhưng nó không toàn diện. Ngoại trừ phương pháp của Đức Phật bậc giác ngộ dạy cho chúng ta nó phù hợp với tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi kiến thức, mọi quốc gia, mọi dân tộc – Đó là hãy sống với chính mình trong thực tại của cuộc đời. Hãy sống với chánh niệm tỉnh giác trong từng giây phút, với tâm hồn hướng thiện – Điều đó là tuyệt vời, sẽ thay đổi được cuộc đời thật là nhiều.
Qua câu chuyện và ý nghĩa sống của cuộc đời, chúng ta nhớ rằng: Hãy sống với mình trong từng giây từng phút, sống với tinh thần hướng thượng, hướng thiện. Sống với tinh thần nhẹ nhàng đón nhận mọi cảnh tới và đi, hiểu rõ được mọi nhân duyên ở trong đời tới – đi vô thường. Và kết quả luôn luôn tới với chúng ta dựa trên nền tảng của chánh niệm hơi thở và một đời sống hướng thiện, tạo dựng phước báu cho chúng ta. Và chúng ta nên nhớ: Tất cả những sự than vãn, oán trách đối với lòng mình bày tỏ cho muôn người chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt cho chúng ta. Nhưng ngược lại đôi khi còn làm cho muôn người nặng lòng khó sống, khó chịu, bởi vậy hãy sống tịch tĩnh. Những gì đã từng trải qua đau khổ cho mình, chúng ta tránh bớt sự than vãn với những người trong thôn, trong làng. Đặc biệt nhất là những người trong gia đình như cha mẹ, vợ chồng. Bởi vì sự than vãn sẽ kéo chúng ta trở về quá khứ mà chẳng thể vươn lên sống trong hiện tại, và từ đó làm cho người thân của chúng ta như vợ, như chồng, con cái, cha mẹ cảm thấy buồn, khó chịu bởi lời than của chúng ta nó làm cho tinh thần của người khác uể oải, mệt nhọc, phiền não thêm.
Hãy ngưng than vãn trong cuộc đời mà hãy quán chiếu hơi thở, tập sống chánh niệm, để mỗi người chúng ta sống thực với chính mình. Nhìn rõ được cội nguồn xảy ra trong cuộc đời và thấy rằng tất cả mọi cội nguồn của hạnh phúc và bình an đau khổ hay phiền não đều là chúng ta có biết sống hay không. Vậy biết sống như thế nào? sống trong chánh niệm. Biết sống như thế nào? sống trong từng giây phút, sống thực sự hạnh phúc không phải dựa trên nền tảng của tiền tài danh vọng địa vị, giàu nghèo, cao thấp và kiến thức hay không. Mà hạnh phúc tới từ chỗ ta thực sự có biết sống chánh niệm, sống chan hòa, sống và hiểu rõ tất cả những cái tới – đi đều do nhân duyên của phước báu. Cho nên theo Đức Phật thì chúng ta cố gắng sống một đời sống thánh thiện, hướng thượng với pháp thiện trong từng giây, từng phút, chánh niệm hơi thở. Thực tập cách sống như vậy các bạn sẽ luôn luôn an vui, các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và các bạn luôn luôn có một tâm thái nhẹ nhàng, không những hạnh phúc cho chính mình mà còn mang hạnh phúc của ta lan tỏa cho nhiều người người khác. Còn không đau khổ phiền não than van của ta làm đau khổ cho ta, và còn làm ô nhiễm môi trường sống của bao nhiêu con người ta đang sống chung. Đó không phải là cách sống cao quý, đó không phải là cách sống thanh sạch, đó không phải là cách sống mang lại lành mạnh cho cuộc đời.
Cảm ơn các bạn đã nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa