Thích Bảo Thành
Ngồi yên không phải để trốn chạy cuộc đời, cũng không phải để tìm kiếm một trạng thái huyền bí xa vời. Ngồi yên chỉ đơn giản là trở về đúng chỗ của tâm mình, nơi vốn chưa từng thiếu thốn hay bất an. Khi thân dừng lại, tâm có cơ hội nhìn thấy dòng đời đang trôi, không phải bằng sự chống cự, cũng không bằng sự buông xuôi, mà bằng cái thấy trong trẻo và hiền hòa.
Đời vẫn trôi như nó vốn trôi. Người đến rồi đi, duyên hợp rồi tan, được và mất thay nhau xuất hiện như những lớp sóng nối tiếp trên mặt nước. Không có điều gì cần phải níu giữ, cũng không có gì cần xua đuổi. Khi tâm không chạy theo, mọi biến động chỉ là chuyển động tự nhiên của duyên. Khi tâm lặng xuống, nó lặng như mặt hồ trong buổi sớm, không cố gắng soi chiếu mà trời mây tự hiện rõ. Chính trong sự lặng ấy, bản chất của tâm được nhận ra: vốn rộng, vốn sáng, vốn không bị tổn thương bởi những gì đi ngang qua.
Tiền tài, danh vọng, vinh dự hay những lời tán dương đôi khi được đặt ngay trước mắt, rất gần, rất thật. Nhưng nếu tâm đã an trú, những thứ ấy chỉ hiện diện như những hình ảnh phản chiếu, không đủ sức làm lay động cội nguồn bình an bên trong. Không phải vì khinh thường, cũng không vì chối bỏ, mà vì tâm lúc ấy đã đủ đầy. Khi không còn cảm giác thiếu, thì không có gì cần phải nắm giữ. Bụi trần vẫn đi ngang qua, nhưng chỉ như cơn gió thoảng, không để lại dấu vết trong lòng.
Bình an không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ khả năng không bị lôi kéo. Khi tâm không bị dẫn dắt bởi tham cầu hay sợ hãi, nó tự nhiên trở về trạng thái cân bằng vốn có. Trạng thái ấy trong đạo gọi là tam-muội. Nhưng tam-muội không phải điều gì xa lạ hay chỉ có trong những thời khắc đặc biệt. Tam-muội chính là tâm thường, là sự tỉnh thức giản dị trong từng khoảnh khắc sống.
Tam-muội không nằm ở trên cao, không đợi đến lúc tách rời thế gian hay xa lìa trách nhiệm đời sống. Nó có mặt ngay giữa chợ đời ồn ã, trong căn bếp lửa, trong những cuộc gặp gỡ, trong từng bước chân giữa dòng người xuôi ngược. Khi tâm không bám chấp, tam-muội tự hiện. Khi không sân si, tam-muội tự sáng. Không cần tạo tác, không cần cố gắng, chỉ cần không che lấp.
Mọi pháp trong đời vốn vô lượng vô biên. Nhưng nếu tâm hẹp lại vì chấp thủ, thì ngay cả bầu trời cũng trở nên ngột ngạt. Ngược lại, chỉ cần một niệm buông ra, tâm liền rộng mở, đủ sức dung chứa tất cả mà không bị tổn hại. Khi ấy, một hơi thở đi vào được nhận biết trọn vẹn, một hơi thở đi ra được buông xuống nhẹ nhàng. Không thêm gì vào hơi thở, cũng không lấy đi điều gì, chỉ đơn giản là biết và cho phép nó diễn ra như nó đang là.
Hơi thở trôi nhẹ như mây, mây trôi trong trời, và trời thì dung chứa tất cả mà không hề xao động. Trong sự nhận biết ấy, tâm trở nên an nhiên, không còn nhu cầu tranh đoạt hay khẳng định bản thân. Tam-muội hiện tiền không ồn ào, không phô trương, mà nhẹ nhàng như làn gió mát đi qua, không lưu lại dấu vết nhưng đủ làm dịu đi cái nóng nực của lòng người.
Tuy vậy, con đường tu tập không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Có những lúc vinh dự được trao đến, những lời tán dương vang lên rất khẽ nhưng lại chạm vào nơi sâu kín nhất của bản ngã. Chỉ cần một thoáng vui, một ý nghĩ muốn giữ lấy, là đã đủ để nhận ra rằng tâm vẫn còn dao động. Không cần tự trách, cũng không cần thất vọng. Chỉ cần thấy rõ. Thấy rõ mình còn động, thấy rõ mình còn vọng tưởng, thấy rõ mình vẫn đang bám níu. Chính cái thấy trung thực ấy đã là tỉnh thức.
Có người chỉ khi tiền tài đầy đủ mới cảm thấy an tâm. Có người chỉ khi được công nhận mới thấy nhẹ lòng. Nhưng người trí thấy rõ rằng mọi cảm giác an hay bất an đều nương vào duyên. Duyên hợp thì cảm giác đến, duyên tan thì cảm giác đi. Không có gì là cố định. Khi hiểu được điều này, khen hay chê không còn sức chi phối, hơn hay thua chỉ là những khái niệm tạm thời. Mỗi niệm khởi lên đều được nhìn thấy, mỗi niệm lắng xuống đều được buông qua, không cần can thiệp, không cần sửa đổi.
Tâm lúc ấy giống như biển lớn. Sóng có thể nổi lên, có thể vỗ mạnh, nhưng biển không cần ngăn sóng, chỉ cần là biển. Sóng đến rồi đi, biển vẫn ở đó, sâu và lặng. Khi tâm sống được như vậy, tam-muội không còn là trạng thái đặc biệt, mà trở thành nền tảng của đời sống thường ngày.
Đi giữa cuộc đời mà không rời đạo. Sống giữa nhân gian mà không bị nhân gian cuốn trôi. Thương yêu mà không ràng buộc. Buông xả mà không lạnh lùng. Đó chính là tam-muội trong tâm. Không ồn ào, không cần ai biết, chỉ âm thầm làm cho từng bước chân nhẹ hơn, từng hơi thở sâu hơn, và từng ngày sống trở nên an lành hơn giữa cõi đời vô thường này.
TAM-MUỘI TRONG TÂM
Ngồi yên —
chẳng phải để trốn đời,
chỉ là thôi không chạy nữa.
Dòng sông vẫn trôi,
ta đứng bên bờ,
nhìn nước đi qua mà không ướt áo.
Tâm lặng,
mặt hồ thôi hỏi gió,
trăng tự soi mình trong tĩnh lặng.
Danh lợi bày ra trước mắt,
như hoa nở giữa hư không —
thấy đó, mà không với tay.
Bụi trần lướt nhẹ ngang tim,
không để dấu chân.
Bình an không đến từ đầy tay,
mà từ đôi bàn tay biết mở.
Tam-muội
không ở trên non cao,
không chờ lúc nhập sâu thiền định.
Nó ở ngay đây —
trong hơi thở biết về,
trong bước chân không vội.
Một niệm buông,
trời rộng thêm một khoảng.
Một niệm chấp,
hư không cũng thành tường vách.
Biết vậy rồi,
tâm mỉm cười trước mọi đến đi.
Hơi thở trôi theo mây,
mây trôi trong trời,
trời chẳng từng bận lòng
vì mây có hay không.
Ta học làm bầu trời,
để sóng nghĩ suy tự tan.
Có lúc vinh dự gõ cửa rất khẽ,
bản ngã mở hé nhìn ra.
Chỉ cần thấy mình còn động,
là đã quay về.
Không trách, không xua.
Khen chê như gió lùa qua hiên cũ.
Được mất như lá rụng ngoài sân.
Mỗi niệm sinh, biết nó sinh.
Mỗi niệm diệt, tiễn nó về hư không.
Tam-muội hiện tiền
không hình tướng.
Chỉ là đi mà không rời,
ở mà không kẹt, thương mà không trói.
Giữa cõi đời nghiêng ngả,
một người bước rất nhẹ.
Không vì sợ làm đau đất,
mà vì đã đủ bình an
để không cần nặng nề thêm nữa.