Bảo Vô Lượng,
Khi con nghe người đời nói nhiều, tâm con bắt đầu dao động, hơi thở gấp, lòng nặng trĩu, ấy chính là lúc con cần nhìn lại chính mình. Cái sân không sinh ra từ người, mà từ nơi tâm chưa thuần. Âm thanh kia chỉ là tiếng gió bên ngoài, còn sân hận là cơn bão bên trong. Người trí không trách gió, mà học cách giữ thăng bằng con thuyền.
Người đời nói điều họ thấy, hành điều họ nghĩ. Họ là kết quả của nhân duyên, như gió thổi, như mây bay, không cố định. Còn con, nếu không biết quán chiếu, sẽ lấy cái “ta” làm trung tâm rồi khổ vì tất cả. Hãy nhớ: “Pháp không đến từ bên ngoài, khổ không do người khác gây ra.” Tất cả chỉ là phản chiếu của tâm.
Nghe họ nói nhiều, nếu con thấy phiền, ấy là tâm chưa đủ rộng. Nếu con thấy tổn thương, ấy là ngã còn nặng. Nếu con thấy muốn im lặng để không nghe, ấy là tâm đang trốn. Nhưng nếu con có thể nghe mà không bị dính, thấy mà không bị động, ấy chính là lúc con đang tu trong đời sống thật.
- Quán chiếu vô thường – Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
Khi con bị âm thanh lôi kéo, hãy dừng lại và niệm mật ngôn này. Mỗi tiếng niệm là một nhát chổi quét bụi trên mặt gương tâm. “Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang” — hãy trì niệm với chánh niệm, không vội, không mong cầu, chỉ để thấy rõ sự sinh diệt.
Âm thanh khởi, âm thanh diệt. Ý niệm khởi, ý niệm diệt. Thân, tâm, cảnh đều tan biến như khói chiều. Không gì trường tồn, không gì cố định. Khi tâm con thật sự thấy được điều đó, thì tiếng ồn cũng hóa thành tiếng pháp.
Như nước sông trôi, không có tiếng nào thật là tiếng. Mọi âm thanh chỉ là dao động của không khí, như dòng tư tưởng là dao động của tâm thức. Khi con nhận ra, tiếng nói của người không còn làm con phiền não, vì con đã thấy được nền tĩnh lặng bao trùm mọi tiếng động.
- Quán tâm tỉnh giác – Ma Sa Ốp Uê
Sau khi thấy được vô thường, con phải trở về với sự tỉnh thức. “Ma Sa Ốp Uê” — đây là mật ngôn của sự sáng tỏ, là ngọn đèn chiếu rọi căn nhà vô minh.
Khi niệm, con hãy hít vào nhẹ, biết mình đang hít vào; thở ra chậm, biết mình đang thở ra. Tâm không chạy theo người nói, không chạy theo cảm xúc. Khi tâm an trú trong hơi thở, con sẽ thấy lời nói của người khác như dòng suối chảy qua rừng, chỉ có âm, không có ý.
Người tu học không phải để dập tắt cảm xúc, mà để thấy rõ cảm xúc sinh khởi và diệt mất. Tỉnh giác chính là thấy được khoảnh khắc “trước khi sân”. Nếu thấy được ngay đó, thì sân không thể sinh.
Hãy tập nhìn vào người nói — thấy rằng họ cũng là pháp đang vận hành theo nhân duyên. Tiếng họ nói là nghiệp, cách con nghe là duyên. Khi nhân duyên gặp nhau, âm thanh sinh ra, nhưng tâm không nhất thiết phải lay động. Biết vậy, con vẫn nghe, nhưng không còn bị cuốn theo.
- Quán lòng bao dung – Ê Thê Ê Thê Sammatha
Khi tâm đã sáng, con hãy buông tất cả bằng mật ngôn “Ê Thê Ê Thê Sammatha”. Đây là mật ngôn của đại từ đại bi, là hơi thở của tâm bao dung.
Khi trì niệm, con hãy quán tưởng tâm mình rộng lớn như hư không. Trong không gian ấy, tất cả âm thanh, hình tướng, cảm xúc đều đến và đi, không ai chiếm giữ, không gì bị loại trừ. Tha thứ không phải là chấp nhận điều sai, mà là thấy rõ không còn ai để tha, không còn ai để trách.
Tâm đủ lớn thì tiếng đời nhỏ lại. Tâm đủ rộng thì lời người thành pháp thoại. Khi tâm bao dung, con sẽ không còn hỏi “tại sao họ làm thế với con”, mà chỉ mỉm cười “họ cũng đang học, như ta đang học”.
Tha thứ là pháp môn của trí huệ, không phải của yếu mềm. Người có trí mới biết rằng: giữ sân là giữ lửa đốt chính mình, còn tha thứ là mở cửa sổ cho gió mát đi qua.
Bảo Vô Lượng,
Tu không phải để trốn đời, mà để thấy rõ đời là đạo. Tu không phải để tìm nơi yên, mà để trong náo động vẫn giữ được sự tĩnh.
Khi người nói nhiều, hãy xem đó là tiếng chuông nhắc con tỉnh. Khi người nói sai, hãy xem đó là cơ hội để con quán vô ngã. Khi người nói trái tai, hãy xem đó là bài thi của tâm nhẫn nhục. Mỗi lần con không phản ứng, là một lần con vượt khỏi nghiệp cũ.
Tâm như biển, gió chỉ làm nổi sóng trên mặt, không thể động đáy sâu. Hãy sống với tầng sâu ấy, không còn bị tiếng đời lay động. Khi ấy, âm thanh trở thành bài kệ, gió đời thành pháp thoại, mọi lời nói đều là tiếng Phật.
Hãy nhớ, khi tâm đã sáng, thì giữa chợ đời con vẫn là người đang thiền; khi tâm đã tĩnh, thì giữa tiếng ồn con vẫn nghe tiếng tịch nhiên.
“Tâm Lặng Giữa Âm Thanh”
Nghe người nói, sóng lòng dâng,
Chớ vội trách ai khơi nguồn động.
Chính tự tâm, khởi lên vọng tưởng,
Tự mình gây gió giữa lòng sông.
Nam Mô Tà Mô – quán vô thường,
Pháp diệt sinh, như mây tan biến.
Ma Sa Ốp Uê – soi tâm hiện,
Thấy vọng liền tan, trí tỏa hương.
Ê Thê Sammatha – lòng mở rộng,
Tha thứ đời, lòng nhẹ vô cùng.
Nghe tiếng đời, mà tâm như biển,
Chỉ có sóng – không có người khơi.
Đời như mộng, cảnh như hư,
Ai trách ai, khi đều vô ngã.
Nghe âm thanh, như nghe pháp thoại,
Từng lời người, hóa tiếng Như Lai.
Bảo Vô Lượng,
Hãy khắc sâu ba mật ngôn này vào tâm,
để khi sân khởi — niệm “Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang”.
Khi mê — niệm “Ma Sa Ốp Uê”.
Khi oán — niệm “Ê Thê Ê Thê Sammatha”.
Khi ấy, con không còn là người nghe tiếng đời,
mà là người nghe tiếng Phật trong lòng.





