Thích Bảo Thành
Muôn trùng duyên khởi, có người đi qua đời như gió thoảng, có kẻ lại mang nặng những lớp bụi trần chưa từng lắng xuống. Song, dẫu sang hèn, dẫu khổ vui, hết thảy đều nương nơi một niệm tâm mà hiện hữu. Tâm an thì cảnh lặng, tâm tịnh thì đời trong. Bởi vậy, người học đạo xưa nay chẳng cầu xa xôi, chỉ quay về soi xét tự tâm, để từ đó mà thấy ra lẽ bình đẳng vốn sẵn nơi mình.
Tâm bình đẳng không phải là lời nói suông, cũng chẳng phải là điều cao xa ngoài tầm với. Ấy chính là khi đối diện muôn người, muôn loài, lòng không khởi niệm phân chia: kẻ này đáng kính, người kia đáng khinh; người này nên thương, kẻ kia nên bỏ. Một niệm phân biệt vừa khởi, liền cách xa bản tánh thanh tịnh. Một niệm buông xuống, thì pháp giới liền đồng một vị.
Người xưa dạy rằng: cúng dường chư Phật, bố thí kẻ bần cùng, nếu tâm chân thành cung kính, thì phước đức không hai không khác. Bởi lẽ, chư Phật tuy viên mãn, nhưng chẳng cần vật cúng dường; người nghèo tuy thiếu thốn, nhưng chính là ruộng phước cho người gieo trồng. Tâm người cho mới là gốc, chẳng phải vật đem cho. Một nắm cơm với lòng thanh tịnh, còn quý hơn ngàn vàng mà xen tạp danh lợi.
Có kẻ vì e lời thế tục mà ngần ngại bố thí, lại có người vì lòng nghi hoặc mà chẳng dám mở tay. Đó đều là những sợi dây vi tế trói buộc tự tâm. Kỳ thực, khi một niệm hoan hỷ khởi lên, thì ngay đó đã là giải thoát. Cho đi không phải là mất, mà là mở rộng bờ cõi của lòng mình. Càng cho, tâm càng rộng; càng giữ, lòng càng hẹp. Hẹp thì khổ, rộng thì an – đạo lý giản dị, mà người đời thường quên.
Nhưng chướng ngại lớn nhất, chẳng ngoài tham ái. Tham danh, tham lợi, tham tình, tham sắc – như dòng nước ngầm cuốn người đi mãi mà không hay. Ái luyến càng sâu, khổ não càng dày. Bởi thế, người tu cần phản tỉnh từng niệm, nhìn thẳng vào nguồn gốc của khổ đau, để rồi dũng mãnh buông bỏ. Buông không phải là chối bỏ cuộc đời, mà là không để lòng bị trói buộc bởi những điều vốn vô thường.
Khi tâm đã bớt chấp trước, thì nhìn người cũng đổi khác. Thấy người giàu sang, biết rằng họ từng gieo phước; gặp kẻ bần hàn, hiểu rằng đó cũng là nhân duyên quá khứ. Không còn khởi niệm so đo, hơn thua. Thậm chí, còn có thể nhìn tất cả chúng sinh như thân quyến nhiều đời: kẻ trước mắt có thể từng là cha, là mẹ, là người thân yêu trong vô lượng kiếp. Nghĩ như vậy, lòng tự nhiên mềm lại, từ bi tự nhiên sinh khởi.
Hiếu dưỡng cha mẹ hiện đời, chính là nền tảng của đạo. Phụng sự chúng sinh, cũng là cúng dường chư Phật. Hai điều ấy không hai, vì tâm hiếu và tâm từ vốn cùng một nguồn. Người biết hiếu, tất biết thương; người biết thương, tất gần với đạo. Khi mỗi hành động nhỏ đều xuất phát từ lòng chân thành, thì từng bước đi trong đời đều là bước trên đạo lộ.
Tâm bình đẳng còn là không chấp cao thấp, không phân sang hèn. Nhìn một chiếc lá rơi cũng thấy đủ nhân duyên hội tụ; nhìn một kiếp người cũng chỉ là dòng chảy của nghiệp và duyên. Khi không còn dính mắc vào hình tướng, thì mọi cảnh đều trở nên nhẹ nhàng. Gặp thuận không mừng quá, gặp nghịch không khổ sâu. Một lòng an nhiên, như mặt hồ lặng, soi chiếu mà không giữ lại bóng hình nào.
Người niệm Phật, cầu sinh về cõi tịnh, nếu tâm chưa bình đẳng thì khó được tương ưng. Bởi cõi thanh tịnh không dung chứa những niệm phân biệt, chấp trước. Niệm Phật không chỉ là âm thanh nơi môi, mà là sự quay về nơi tâm. Khi mỗi câu niệm đều đi cùng lòng chân thành, cung kính và buông xả, thì từng niệm ấy đã là hoa sen nở trong tự tánh.
Trong đời sống thường nhật, hành thiện không cần đợi việc lớn. Một lời nói hiền hòa, một ánh mắt cảm thông, một hành động giúp người trong lúc khó khăn – ấy đều là bố thí. Bố thí không chỉ là vật chất, mà còn là pháp và vô úy. Cho người hiểu biết, cho người niềm an, cũng là gieo trồng phước báu sâu dày.
Dần dần, khi dục vọng lắng xuống, tham sân si cũng nhẹ theo. Không cần gắng sức trừ diệt, chỉ cần thấy rõ, thì chúng tự tan. Giống như bóng tối không thể tồn tại khi ánh sáng hiện tiền. Ánh sáng ấy chính là trí tuệ, là sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.
Con đường Bồ Đề vốn dài xa, nhưng nếu bước bằng tâm nhẹ nhàng, thì mỗi bước đều là an lạc. Không cần vội vã, không cần so sánh với ai. Chỉ cần hôm nay tâm sáng hơn hôm qua, lòng rộng hơn trước, ấy đã là tiến. Người biết đủ, thì ở đâu cũng đủ; người biết buông, thì nơi nào cũng là giải thoát.
Sau cùng, quay lại mà nhìn, sẽ thấy mọi pháp đều quy về một tâm. Tâm bình đẳng thì thế giới bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì cõi nào cũng là tịnh độ. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần giữ một niệm chân thành, một lòng từ ái, một chí nguyện kiên định – thì ngay trong đời này, hoa giác ngộ đã nở.
Gió vẫn thổi qua đời, người vẫn đến rồi đi, nhưng người giữ được tâm bình đẳng thì giữa biến đổi vẫn an nhiên. Như mây bay trên trời rộng, không vướng, không dừng; như nước chảy qua khe, không tranh, không ngại.
Ấy chính là đạo.
Ấy chính là về.
TÂM BÌNH ĐẲNG
Giữa nhân gian lặng thầm trôi,
Ai mang theo nỗi vui buồn nơi đời.
Một niệm tâm khởi đầy vơi,
Thành bao cảnh mộng, thành lời chia xa.
Người qua như áng mây sa,
Kẻ mang gánh nặng thiết tha bụi trần.
Quay về soi lại chính tâm,
Mới hay tịnh cảnh chẳng gần chẳng xa.
Đừng phân cao thấp người ơi,
Một lòng chân thật sáng ngời như gương.
Cho đi đâu phải mất đường,
Mà là mở rộng yêu thương trong lòng.
Bố thí người nghèo, phước nào khác Phật,
Chỉ cần tâm sáng, chân thật không vơi.
Đem lòng từ ái đến khắp muôn nơi,
Thì hoa giác ngộ nở giữa cuộc đời.
Không còn phân biệt, không còn ngăn cách,
Thấy ai cũng giống như người thân xưa.
Một niệm bình đẳng, gió cũng thành thơ,
Đưa ta về chốn an bờ thảnh thơi.
Có khi lòng vướng tham si,
Bao nhiêu ái luyến kéo đi lối mòn.
Nhìn sâu mới thấy nguồn cơn,
Chỉ là một niệm chưa tròn buông xuôi.
Người giàu mang phước từ xưa,
Kẻ nghèo cũng đã từng là mẹ cha.
Nghĩ vậy lòng bỗng hiền hòa,
Thương người như thể thương ta thuở nào.
Hiếu ân giữ trọn trong tim,
Phụng sự muôn loài cũng tìm thấy Phật.
Một lời an ủi chân thật,
Cũng là gieo hạt thiện lành mai sau.
Bố thí người nghèo, phước nào khác Phật,
Chỉ cần tâm sáng, chân thật không vơi.
Đem lòng từ ái đến khắp muôn nơi,
Thì hoa giác ngộ nở giữa cuộc đời.
Không còn phân biệt, không còn ngăn cách,
Thấy ai cũng giống như người thân xưa.
Một niệm bình đẳng, gió cũng thành thơ,
Đưa ta về chốn an bờ thảnh thơi.
Buông đi những nỗi hơn thua,
Để lòng nhẹ tựa mây đưa cuối trời.
Niệm danh thanh tịnh không lời,
Mà nghe vũ trụ sáng ngời trong tim.
Đường dài chẳng ngại kiếm tìm,
Vì từng bước nhỏ đã chìm an vui.
Không cần nắm giữ cuộc đời,
Chỉ cần buông nhẹ, là nơi an lành.
Bố thí người nghèo, phước nào khác Phật,
Một lòng thanh tịnh, chẳng vướng bụi trần.
Từ bi lan tỏa muôn phần xa gần,
Đưa ta chạm đến nguồn chân nhiệm mầu.
Tâm bình đẳng sáng như trăng đầu,
Soi qua nhân thế một màu an nhiên.
Chỉ cần giữ trọn lòng hiền,
Thì ngay cõi tạm hóa miền Tây phương.
Gió vẫn ru giữa vô thường,
Mà tâm an tịnh, là đường về quê…